Ryan ép buộc nàng suốt một buổi tối, Điền Hân vừa khóc lại kêu, cuối cùng khí lực kêu khóc không còn, biến thành vô lực hừ hừ, mãi đến khi trời gần sáng, thật sự chịu không nổi ngất đi, Ryan mới buông tha nàng.
Ngày hôm sau buổi chiều Điền Hân tỉnh lại, cổ họng nói không nên lời, toàn thân cũng đau đớn không chịu nổi, quay đầu nhìn, Ryan đã không còn ở bên cạnh, phỏng chừng đã ra ngoài đi săn thú.
Miễn cưỡng đến phòng tắm rửa mặt chải đầu, vừa từ phòng tắm đi ra, liền thấy Ryan cầm con mồi trong tay từ cửa đi vào.
Điền Hân theo bản năng co rúm lại, nắm chặt quần áo trên người.
Ryan nhìn nàng một cái không nói gì, khiêng con mồi đi đến kho. Sau đó lại cầm nguyên liệu nấu ăn đi ra, làm đồ ăn chiều.
Điền Hân thấy hắn nãy giờ không nói gì, trong lòng thấp thỏm khôn nguôi, sợ cơn giận hắn còn sót lại chưa tiêu cũng không dám trêu chọc hắn. Ngoan ngoãn lăng xăng quanh hắn phụ giúp.
Ryan vẫn không để ý tới nàng, nhưng không đuổi nàng, cơm chiều rất nhanh làm xong, hai người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn im lặng ăn cơm.
Lúc trước Ryan đều rất nhiệt tình chăm sóc nàng, thời điểm ăn cơm không ngừng dỗ nàng ăn nhiều một chút, cho dù giận dỗi cũng chưa từng hờ hững với nàng, nay đột nhiên lãnh đạm với nàng, làm cho nàng trong lúc nhất thời không chấp nhận được. Trong lòng Điền Hân khó chịu, nhịn không được chủ động nhích lại gần bên người Ryan, cúi đầu ai oán gọi: “Ông xã…”
Ryan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nói câu: “Ăn cơm.”
Một câu đơn giản lại làm cho Điền Hân xúc động đến muốn rơi lệ, nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, sau đó cúi đầu gắp miếng thịt nướng, cố gắng nuốt, nước mắt trào ra khóe mắt tí tách rơi.
Ryan nhìn dáng vẻ nàng ủy khuất lặng lẽ rơi nước mắt đau lòng vô hạn, không khỏi thở dài, sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói: “Vui vẻ ăn cơm đi, chúng ta đều cùng vui vẻ, chín tháng thì chín tháng.”
Điền Hân “Oa” một tiếng bổ nhào vào trong lòng hắn khóc, nàng có thể cảm nhận được hắn có bao nhiêu ủy khuất, vậy nhưng hắn vì nàng mà đè nén nó xuống, điều này thật sự không thể không làm cho nàng cảm động.
_“Được rồi, đừng khóc, đừng khóc.” Ryan xoa xoa lưng nàng, ôn nhu dỗ dành. Tuy rằng sự ra đi của nàng làm hắn tổn thương, nhưng hắn không muốn miễn cưỡng nàng, nếu như nàng muốn đ thì để nàng đi, hắn nguyện ý vì nàng thỏa hiệp, ai bảo hắn để ý đến nàng còn hơn chính bản thân, thà rằng để mình khó chịu, cũng không đành lòng làm khó nàng. Cảm xúc này hắn chưa từng có, ngay cả với Mộ Sa cũng chưa từng, hắn không biết nên xử lý ra sao, đành thuận theo phản ứng bản năng của bản thân, chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Hắn không hiểu, nhưng hắn tin đây chính là tình yêu, hắn yêu nàng, cho nên nguyện ý buông tay.
Rất yêu rất rất yêu em, cho nên nguyện ý từ bỏ để em có thể bay đi đến nơi hạnh phúc hơn. Trong đầu Điền Hân đột nhiên xuất hiện lời ca ấy, giờ này khắc này nàng cuối cùng cũng đã tin, tin rằng Ryan yêu nàng, rất yêu rất rất yêu nàng, chỉ là nàng có yêu hắn hay không, bản thân nàng cũng không biết, mà cũng không dám đón nhận, giờ phút này nàng lại cam tâm tình nguyện muốn vì hắn sinh hạ đứa nhỏ này, nếu nàng không có cách nào khác làm bạn hắn, vậy thì đành nhờ đứa nhỏ bù đắp cho hắn.
Từng ngày từng ngày trôi qua, hai người đối với chuyện Điền Hân ra đi đều không đá động tới, tình cảm càng lúc càng bền chặt, trong lòng Điền Hân cũng không còn băn khoăn nữa, nàng muốn bồi thường phần nào đó, đem tất cả nhu tình dồn lên người hắn. Ban ngày vắt óc tìm cách lưu lại cho đứa nhỏ cùng Ryan đầy đủ tiện nghi, da thú áo choàng, giày da thú, chuẩn bị một bộ rồi lại thêm một bộ, các loại dược liệu trị thương ngoài da, cảm mạo ho khan linh tinh, nhét đầy vào bao to. Đến buổi tối cũng không bài xích hoan ái cùng Ryan, mà là nhiệt tình như lửa đáp lại hắn.
Đến tháng năm thì cục cưng Ivey ra đời, là một bé trai cực kì dễ thương, Ryan nói đó là giống cái, nhưng Điền Hân lại chẳng nhìn được ra điểm gì khác với thú nhân giống đực. Nàng vẫn rất tò mò không biết đàn ông làm sao sinh con, nhưng thực đáng tiếc cục cưng Ivey ra đời lúc nửa đêm, đến khi nàng biết được thì cục cưng đã được sinh ra rồi, làm nàng không có cơ hội tìm hiểu.
Sau đó mùa mưa kéo đến, hết mùa mưa chính là mùa thu, Mộ Sa nói năm nay rất được mùa, khoai lang, bông, các loại không ít, cộng với số bông thu hoạch năm ngoái, Điền Hân và Mộ Sa cân nhắc cùng nhau gặt những cây bông lớn, sau đó dệt thành tấm vải lớn. Cả hai đều rất vui khi hoàn thành, bèn bàn bạc xem năm sau có nên mở rộng gieo trồng.
Điền Hân còn đưa ra phương hướng nuôi đông vật có lông để làm len, Mộ Sa cũng rất hưởng ứng, bèn khẩn cầu Chelsea cùng Ryan thu thập thêm nhiều lông, để các nàng ở nhà xe sợi.
Hai người cuối cùng cũng làm được hai một chiếc áo lông, đẹp đến độ không dám mặc lên người, mà đem khoe khắp nơi. Thời tiết dần dần trở lạnh, bụng Mộ Sa càng lúc càng lớn, bụng Điền Hân cũng lớn hơn, Chelsea và Ryan cả hai cũng bắt đầu nôn nóng, không đi săn thú nữa, cả ngày canh phòng bên cạnh, cẩn thận chiếu cố.