Ông Xã Em Là Thú Nhân 2

Chương 47: Ngả bài

Ryan không nói một lời nhìn nàng, ánh mắt hắn làm Điền Hân sợ hãi, cắn răng, bàn tay nhỏ bé đi xuống tìm kiếm, nắm chắc đại nhục bổng mềm nhũn, vụng về vuốt ve.

_"A..." Ryan thét lớn một tiếng, đại nhục mềm nhũn bổng nháy mắt cứng rắn lên trong tay nàng.

Sau đó hắn gạt bàn tay nhỏ của nàng ra, nhục bổng rất thô cắm vào trong tiểu huyệt nàng.

Nàng còn chưa đủ ẩm ướt, may sao có nước ôn tuyền bôi trơn, hắn đi vào cũng không dùng sức lắm, nhấn mạnh thắt lưng nàng, chính mình thẳng lưng hướng lên trên đỉnh đầu, đẩy vào lút cán.

_"A...Ư..." Điền Hân nhịn không được yêu kiều kêu lên, tuy rằng vẫn thường xuyên hoan ái, nhưng mỗi lần hắn tiến vào nàng vẫn có chút khó chịu.

Chỉ là không biết Ryan còn muốn gì, đại nhục bổng sau khi hoàn toàn sáp nhập, lại không làm gì thêm nữa.

_"Ryan...Ryan...Cử động, cử động đi, bên trong căng trướng khó chịu...A..." Điền Hân bám vai Ryan, khó nhịn xoay thắt lưng mềm mại rêи ɾỉ.

Nàng cầu xin còn chưa dứt, Ryan đã hung ác va chạm trong hoa huyệt nàng.

Mấy trăm lần rút ra chọc vào thật nhanh, làm cả người Điền Hân mềm nhũn, vô lực bám vào người hắn yêu kiều kêu lên.

Kɧoáı ©ảʍ không ngừng chồng chất, hoa huyệt Điền Hân bắt đầu quy luật co rút lại, Ryan lại đột nhiên dừng động tác, dùng đại qυყ đầυ chậm rãi cọ cọ cửa hoa huyệt.

_"Ryan..." Chỗ sâu trong hoa huyệt Điền Hân cảm thấy trống vắng ngứa ngáy, làm cho nàng khép hờ mắt, mềm nhẹ van xin: "Cho em...Cho em...Khó chịu... Thật là khó chịu..."

Ryan dường như có ý định muốn tra tấn nàng, cọ xát nửa ngày nhưng không chịu cho nàng thống khoái.

Điền Hân cảm nhận được sự tức giận của hắn, bất đắc dĩ vươn đầu lưỡi, liếʍ hầu kết hắn lấy lòng nói:

_"Ông xã, xin anh...Dùng sức, hung hăng "yêu" em đi...Xin anh..."

Không biết là động tác lấy lòng của nàng có tác dụng, hay bị những lời dâʍ đãиɠ kia tác động, con mắt Ryan đỏ như máu, bàn tay to mở rộng hết mức hai chân nàng, vắt lên trên lưng mình, rồi sau đó hai tay giữ chắc eo nhỏ nàng, đại nhục bổng thọc vào hoa huyệt mảnh mai, đâm vào nơi sâu nhất rồi nhanh chóng rút ra, sau đó lại một lần nữa dùng sức đi vào, bóc tách từng tầng thịt mịn, hung ác đảo khuấy tử ©υиɠ.

_"A a a...A...A ân..." Hoa huyệt được lấp đầy liền thoả mãn, Điền Hân thoải mái yêu kiều rêи ɾỉ, đôi chân dài trắng noãn dưới nước quắp chặt lấy Ryan, đồng thời chiếc mông xinh cũng tự giác nâng lên, phối hợp với động tác của hắn.

_"A...Đừng...A...Ryan...Ông xã...A..." Điền Hân thét chói tai toàn thân bắt đầu run rẩy, đến đầu ngón chân cũng co rút, gắt gao ôm Ryan lêи đỉиɦ.

Ryan giờ phút này bất chấp nàng đã lên cao trào, từ trong nước rút ra, giữ lấy cái mông nàng điên cuồng luật động.

_"Khoan...Đừng...A..." Điền Hân đạt đến cao trào mãnh liệt, hoa huyệt không ngừng run rẩy gắt gao bao chặt đại nhục bổng, Ryan ôm chặt lấy nàng không ngừng va chạm, càng khiến cho cao trào nàng kéo dài thêm không ngừng...

Đợi cho cuối cùng khi Ryan bắn vào, Điền Hân sớm đã không có một chút khí lực, chỉ có thể vô lực víu bờ vai của hắn, mặc cho hắn bấu chặt lấy chiếc mông trắng tuyết, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào tử ©υиɠ mình.

Ryan sau khi bắn tinh, cứ để nhục bổng mềm nhũn trong người nàng, nửa ngày không nói gì.

Điền Hân qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại từ trong mê loạn, nhận thấy Ryan yên lặng khác hẳn với ngày thường, nàng có chút kinh hãi, khẽ đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Cho em xuống dưới." Sắc sư tử này tựa hồ như không giống như ngày thường, chỉ cần ở trên giường cho hắn ăn no thì hết thảy đều dễ dàng thương lượng.

Ryan không nói gì, chỉ nhăn mày nhìn nàng, Điền Hân bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi, ở trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân bình tĩnh, bình tĩnh, không thể ngày từ đầu trận đã sợ hãi.

_"Sau khi em trở về, thật sự còn tính quay lại đây?" Ryan cuối cùng mở miệng, âm thanh cũng lạnh như băng dị thường.

_"Em đương nhiên..."

_"Nói thật đi, anh muốn nghe lời nói thật, không được gạt anh!" Không để Điền Hân nói xong, Ryan dùng sức bắt lấy bả vai nàng, truy vấn.

_"Em..." Điền Hân tắc ở cổ họng, trong mắt Ryan nồng đậm tình ý làm cho nàng không dám nhìn thẳng, hít một hơi sâu, cố lấy dũng khí thẳng thắn nói: "Phải, em không tính trở lại. Ông nội đã lớn tuổi, cần em chăm sóc." Biết rõ không nên nói thật, nhưng nàng thật sự không đành lòng lừa hắn, để hắn ôm hy vọng hão huyền.

_"Anh và em có thể cùng nhau chăm sóc ông nội em, anh cũng có thể cùng em sinh sống ở thế giới kia." Ryan nói ra quyết định của mình.

Đối với nhượng bộ của hắn, Điền Hân thật cảm động, nhưng nàng cũng không thể đáp ứng: "Ryan, anh không biết, cuộc sống thế giới của em với nơi này hoàn toàn khác biệt, nơi đó giống đực sẽ không biến thân, bọn họ vẫn luôn là hình người, nếu như anh theo em đến bên kia đi, anh sẽ bị cho là quái vật, bị bắt lại. Cho dù không bị bắt lại, nơi đó cũng không có cây cối, không thể săn bắn, anh không có chứng minh nhân dân, không thể đi làm, sẽ bị đói chết, Ryan, ở nơi đấy anh không sống được."

Đối với lời nàng Ryan cái hiểu cái không, nhưng điều hắn thực sự hiểu được, chính là nàng không muốn cùng nhau trở về, nàng không cần hắn, Ryan không nói được một lời nhìn nàng, trong ánh mắt ngưng tụ bão lốc làm cho Điền Hân run rẩy, nàng rụt vai, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, không biết hắn tiếp theo sẽ làm ra hành động điên cuồng gì.

Qua một hồi lâu, bão tố trong ánh mắt Ryan chậm rãi tan dần, hắn như bị rút hết khí lực, suy sụp nói: "Vậy sau khi em trở về, sẽ xử lý cục cưng chúng ta ra sao?" Hắn càng ngày càng tham lam, vốn chỉ muốn lưu lại thân thể nàng, nhưng bây giờ ngay cả trái tim nàng hắn cũng muốn..

_"Em..." Điền Hân lùi bước, không dám nói thật: "Em sẽ sinh con, nuôi nấng con lớn lên." Nàng biết hắn quan tâm đến đứa nhỏ ra sao, nếu như hắn biết nàng muốn bỏ đứa bé, nói không chừng sẽ gϊếŧ nàng.

Ryan thở dài, cười khổ nói: "Em sinh đứa nhỏ rồi đi, đứa bé giao cho anh nuôi nấng, nếu như..." Em nhớ nó, có thể quay lại thăm. Vế sau của câu nói Ryan không thốt lên lời, đến hắn nàng còn không cần, làm sao có thể quan tâm đến con, hắn không tin nàng sẽ sinh đứa bé, hắn nhớ rõ nàng căm ghét mang thai nó, nhưng giờ phút này hắn thà là lừa người dối mình tin lời nàng.