"Tôi lo đến chuyện của cô làm gì?" Tao hổn hển rống to. Hắn vừa mới bị mắng một bữa no nê, đánh chết hắn cũng không dám đi nữa.
Chỉ tịch không biết vì sao, vốn lạnh lùng, ba ngày qua càng lạnh làm cho người ta không rét mà run. Phó tổng Kwon thì nói lời lạnh nhạt, lời nói tràn ngập châm chọc làm người ta nghe xong muốn phát hỏa, lại không dám lớn tiếng phản bác. Nhưng người trơ trẽn nhất chính là phó tổng Choi, không biết có phải bị tẩn cho một trận không, mà sắc mặt vô cùng khó coi, động một cái là muốn tìm người oánh.
Tình hình thế này, hắn không né xa vài trăm thước thì thôi, lại muốn hắn tự đến cửa để bị "bao cát hóa" à, hắn cũng không phải thằng ngu, như tên Luhan kia!
"Tôi sẽ chờ thêm ở tầng dưới một giờ, nếu tôi đi rồi, tự gánh lấy hậu quả. Tôi nói lại lần nữa, tôi là Tiffany, chỉ chờ một giờ." Giọng nói của cô rất kiên quyết, không đợi hắn kịp phản ứng gì liền cúp máy.
Fany khách khí cười một tiếng, đi tới ngồi xuống cạnh sofa, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, lấy sách trong túi ra bắt đầu đọc. Động tác của cô làm các cô tiếp tân kia giật mình không thôi, có người dám nói chuyện như thế với chủ tịch nỗi tiếng vô tình của bọn họ sao?
Cô rốt cục là ai đây?
Tuy thời gian tan làm còn khoảng 15 phút, nhưng các cô lại muốn ở lại thêm một tiếng, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra.
******
Tao vội vàng trốn khỏi Siwon đang phát hỏa.
Siwon vừa mới bị Taeyeon lấy ra làm bao cát mà luyện quyền anh, ai bảo anh dám cả gan động chân động tay với cô gái của cô ấy làm gì.
Trời ơi! Mấy ngày nay anh đã bị tẩn vài lần vì thứ này rồi, hơn nữa ngày nào anh cũng bị Taeyeon lấy làm đối thủ để luyện quyền cước!
Nếu cô gái đáng chết kia hôm nay còn chưa đến, anh phải đi đập cho tên ăn hại Luhan của một trận, lại đi tìm cô ấy kia, đánh bất tỉnh rồi đưa lên giường cho cô chủ, đỡ cho cô chủ tinh lực rất tràn đầy, toàn phát tiết ở trên người anh, damn!
"Phó tổng giám đốc!" Tao nhìn vẻ mặt khó coi của anh, thì biết mình hôm nay toi rồi.
"Dáng vẻ của tôi khó coi đến thế à? Sao thấy tôi như thấy quỷ vậy hả!" Siwon âm trầm nhìn hắn, xoa xoa tay chuẩn bị đập "Bao cát" có sẵn này.
"Tôi..."
"Ấp a ấp úng cái gì!" Lời vừa dứt quyền cũng vừa ra, một quyền của anh liền đánh cho Tao nổ đom đóm mắt.
Tao ôm mặt sưng đỏ như đầu heo kêu lên: "Không được vào mặt!"
"Tôi cố ý đánh mặt cậu đấy! Ai bảo mặt cậu đẹp zai như thế, muốn quyến rũ ai?" Siwon không chút khách khí đánh lên mặt hắn vài (chục) cái nữa.
Anh ta lại vừa bị ai chọc rồi? Tao liều mạng che mặt, nhưng hắn càng che thì bị oánh càng nhiều, nghiêng bên nào tránh né là hưởng ngay cú đấm như sắt của Siwon vào bên đó
Tao rốt cuộc chịu không nỗi muốn rời lực chú ý của anh đành thốt lên nói: "Phó tổng giám đốc, có một cô chờ anh dưới lầu!"
"Mẹ kiếp! Người phụ nữ nào dám không hiểu chuyện đến công ty tìm tôi, muốn ăn đòn à !" Siwon căm giận nói, chuẩn bị đi dạy dỗ người phụ nữ không có mắt kia một trận. Anh ghét nhất là phụ nữ đến công ty tìm anh, mẹ anh cũng không cho phép phá vỡ quy định này.
"Vậy thì thôi đi! Cô ta còn rất láo toét, cô ta nói sẽ chỉ ở tầng dưới một giờ. Tôi mà lo cho cô ta chờ bao lâu à, chờ đến chết cũng là chuyện nhà cô ta." Tao đắc ý nói, dù sao chỉ cần có thể chuyển tức giận của Siwon sang người khác, dù cô là ai, có bị đánh hay không cũng chẳng phải chuyện của anh.
"Chỉ chờ một giờ?" Siwon nghe vậy có chút sửng sốt, đột nhiên lo lắng quát: "Cô ấy có nói là ai không?"
"Gọi là Hwang gì đó."
Tao còn chưa kịp phản ứng đã bị Siwon tóm cổ áo, ánh mắt Siwon giống như muốn gϊếŧ người nói: "Đừng nói tôi biết đó là Tiffany Hwang!"
"Đúng rồi."
"Mẹ kiếp, cậu đáng ăn đòn!" Siwon tức giận đến hung hăng vig một đấm thật mạnh vào bụng Tao, "Chỉ chờ một giờ, là từ khi nào? Nói mau!"
Tao đau đớn cẩn thận nghĩ lại, "Hình như là từ năm giờ mười lăm."
Siwon vội vàng nhìn về phía đồng hồ, hiện tại đã là sáu giờ năm, vội vàng nắm đầu Tao đi vào thang máy, vừa chạy vừa quát: "Cô ấy còn nói gì nữa?"
"Nói chờ ở tầng dưới, chỉ chờ một giờ."
Siwon lập tức ấn thang máy, thấy thang máy đi như rùa, vội vàng cầm lấy điện thoại muốn báo cho Taeyeon nhưng không ai nhận máy, anh lập tức phát điên trúc hết trên người Tao.
Nếu Tiffany vừa đến thời gian mà bỏ đi, anh chắc chắn sẽ bị cô chủ tẩn cho đến chết. Siwon càng nghĩ càng giận, nắm tay một quyền lại nặng thêm một quyền trúc hết lên người tên Tao zui xẻo.
Cho đến khi cửa thang máy vừa mở ra, Tao mới thở phào, lại thấy một vị quán lý bị Siwon đánh bẹp như gián trong thang máy, quát: "Ai cho cậu vào thang máu!"
Quản lí bị đánh đến ngây ngốc hỏi: "Chẳng lẽ thang máy không phải để vào à?" Khi ánh mắt anh nhìn vào gương mặt thê thảm của tao, không khỏi cảm tạ Siwon hạ thủ lưu tình với mình.
Tao chật vật chống thân mình bị thương, hét lớn: "Còn không mau đỡ tôi xuống, tôi phải xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến tôi gặp trận tai bay vạ gió này."
Sao hắn lại xui xẻo thế chứ?
Sáu giờ mười lăm, đã đến giờ rồi.
Fany để sách vào túi, cười nhẹ với các cô tiếp tân kia tỏ lòng biết ơn, rồi đứng dậy đi ra cửa lớn.
"Rầm" một tiếng, cửa thang máy chưa kịp mở hết đã bị Siwon mạnh mẽ kéo ra, anh liếc mắt nhìn thấy bóng màu hồng đang đi ra cửa, vội vàng ngăn cản cô laị: "Cô đứng lại đó cho tôi!"
Fany nghe tiếng, dừng bước chân quay người lại, thấy anh vội vàng chạy tới, trào phúng nói: "Không thể ngờ muốn gặp các người, còn phải chờ hai giờ, đúng là quá phô trương!"
Nếu không phải cô chủ nói không cho kẻ nào đυ.ng đến cô, anh thật muốn đánh chết cô, để lần sau cô tuyệt không dám kiêu ngạo như thế. Siwon thầm nghĩ.
"Đáng chết, chúng tôi căn bản không biết cô ở đây! Đáng chết, vì sao cô không gọi điện thoại đến? Cô có biết chúng tôi chờ cô không, chờ đến phát điên rồi không."
"Luhan có đưa danh thϊếp cho tôi, tôi tưởng các người không muốn gặp tôi chứ!" Cô cô châm chọc nói nói.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Yuri bước ra khỏi cửa thang máy, vội đến chỗ của họ.
Fany lạnh lùng cười một tiếng "Muốn đi, lại đến tận hai người, tôi thật đúng là vinh hạnh."
Yuri thức thời không tiếp lời, biết cô là bị ép đến, nên tâm tình mới cực đoan ác liệt như vậy, Yuri cũng không muốn trách móc ai.
"Đáng chết! Sao cậu biết cô ta ở đây?" Siwon không vui hỏi. Nếu mà tên đen chết tiệt này sớm biết cô ấy ở đây, anh phải đánh tên này đến ba má cũng không nhận ra mới được.
Yuri nhúng vai không nói gì chỉ chỉ vào hai người khác ngoài cửa thang máy, là Tao và quản lí bị đánh.
Vừa rồi Yuri vừa vặn đi ngang qua thang máy, nghe thấy bọn họ đang đoán vì sao Siwon lại chạy như lửa đốt ở mông, cô mới biết được Tiffany đang chờ bên dưới, thừa dịp chờ thang máy, cô lập tức báo cho Taeyeon, cũng thuận tiện dạy dỗ tên Tao một trận.
Các cô tiếp tân đơ người nhìn về phía đại sảnh nơi có một nam một nữ một trước một sau lau ra khỏi thang máy và nhanh chóng đứng cản đường cô gái váy hồng đang chuẩn bị rời khỏi. Trên mặt họ hiện nguyên dấu chấm hỏi chà bá, kinh ngạc đến không khép miệng lại được..
"Tôi muốn gặp em trai tôi." Fany gọn gàng dứt khoát nói, ánh mắt hiện lên tia kiên định lành lùng..
"Việc này cô phải đi hỏi Taeyeon ấy." Yuri trả lời ý muốn cô hãy đi tìm Taeyeon mà đòi người.
Cửa thang máy lại mở ra, Tao không kịp phản ứng đã bị cận vệ của Taeyeon đá mạnh sang bên.
Lần này các cô tiếp tân rốt cuộc nhịn không được nữa mà thét lên thành tiếng, tại sao đến chủ tịch cũng xuất hiện ở đại sảnh?
"Yên lặng!" Siwon phản cảm nhìn các cô, tức giận quát.