"Ngoài tôi ra, không ai được động vào một sợi tóc của cô ấy!" Taeyeon tức giận lạnh lùng bẻ mạnh tay của luhan hơn, dám cả gan phạm thượng, đung vào phu nhân tương lai của Kim Taeyeon cô sao đúng là muốn xuống Diêm vương báo danh mà.
Siwon kích động đến muốn rơi nước mắt nhìn Yuri, vừa rồi nếu không phải cô ấy ngăn cản anh, thì giờ người chuẩn bị cấp cứu chắc chắn chính là anh.
Fany lạnh lùng liếc cô nói: "Cô cũng không xứng!"
"Tôi sẽ không dùng vũ lực đưa em đi, tôi muốn em tự động trở lại bên cạnh tôi." Taeyeon bỏ lại chiến thư với cô.
"Hừ! Cô về nhà ôm gối mà nằm mơ đi!" Cô trào phúng nói.
"Chúng ta chờ xem." Nói xong, Taeyeon định xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút!" Fany chạy về nhà, chỉ chốc lát sau trong tay cô cầm một thứ gì đó chạy đến, sau đó dùng sức ném vào mặt Taeyeon nói, "Cầm lại tiền dơ bẩn của cô đi, làm ngứa mắt tôi!" Cô căm giận mở mắt lạnh lùng nhìn cô mắt một cái, lại chạy vào trong nhà, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Yuri, Siwon tò mò nhìn vật trên tay Taeyeon, thì ra là chi phiếu 2triệu kia đã bị cô trả lại.
Taeyeon quăng chi phiếu cho Luhan, lãnh khốc vô tình nói: "Tôi muốn cô ấy tự động trở lại bên cạnh tôi, bất kể bằng giá nào, nếu không xong, chuyển phát nhanh cái đầu của cậu về Seoul cho tôi!"
Luhan ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia, cho đến khi nghe thấy tiếng xe đi xa rồi, mới phát hiện mình bị để lại đây, hắn đành lê lếch từng bước nặng nhọc mà tìm đường đến bệnh viện cấp cứu.
******
Cho đến khi Luhan dò tìm được thông tin liên quan đến Tiffany, thì hắn ta mới hiểu được bản thân đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Hóa ra từ mười năm trước cô chủ đã phái người bảo vệ cô, vì sao lại chẳng có ai nói cho hắn biết?
Hai vị phó bang chủ và cận vệ của cô chủ vì sao không nói?
Nếu Lunhan biết được, ba người đó vì cảm thấy hắn quá nhàn rỗi chỉ ngồi không mà chỉ tay năm ngón làm họ thấy ngứa con mắt bên phải nhột con mắt bên trái, mới có thể cố ý đào hầm gắn đầy chông cho hắn nhảy xuống, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì.
Từ miệng Ren biết được chuyện nợ nần hai năm trước, Luhan nảy ra ý tưởng trong đầu, muốn ép Tiffany đi cầu xin cô chủ, cách duy nhất là lợi dụng em trai của cô Hwang Mihyung.
"Lập bẫy, để Hwang Mihyung ký vào khoản nợ một triệu."
Ba ngày sau, Luhan cầm theo biên lai đòi nợ đến tìm Fany.
Fanu không thể tin được vào hai mắt của mình, biên lai mượn tiền lên đến một triệu, làm sao Mihyung có thể nợ nhiều như vậy?
Dạy dỗ hai năm trước, nó dễ dàng quên thế à?
"Nó đâu?" Ba ngày qua không có tin tức gì của em trai, hiện thời nhìn thấy một chồng biên lai mượn tiền này, không cần nghĩ cũng có thể biết Mihyung hiện thời đang ở đâu.
"Còn trong sòng bạc, vô cùng cố gắng muốn gỡ vốn." Luhan đắc ý nói.
Fany phẫn nộ mở mắt nhìn hắn, "Tất cả là do anh lập bẫy." Cô nhớ ba ngày trước tên đe già chết tiệt Kim Taeyeon nói, cô ấy muốn cô tự động trở lại bên cạnh cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi như vậy.
"Cô Hwang đúng là thông minh."
"Anh muốn thế nào?"
"Cô Hwang biết mình phải làm gì mà." Luhan cũng không muốn chưa làm xong nhiệm vụ mà đã toi mạng, lời của cô chủ chính là thánh chỉ của đế vương, không ai dám làm trái.
"Nếu tôi không đi?" Famy nắm chặt nắm tay nghiến răng nói. Có trời mới biết cô không muốn đối mặt với chuyện ba ngày trước thế nào, cô cũng không muốn lại gặp lại tên dã thú đã lấy đi sự trong sạch của cô.
"Thiếu nợ thì trả tiền!"
"Anh nên biết nhà tôi không có đủ số tiền này."
Kim Taeyeon "hắn" rốt cuộc muốn thế nào? Đoạt lấy sự trong sạch của cô còn chưa đủ sao? Vì sao lại dây dưa không thôi với cô như vậy?
"Tôi đương nhiên không có gan động vào cô Hwang, nhưng em trai và cha mẹ Cô Hwang thì..." Luhan lấp lửng nói, rồi cười cười mờ ám.
"Locksimth mà cũng có thủ đoạn vô sỉ này ư?"
"Cô Hwang, tôi khuyên cô một câu, bằng cô mà muốn đấu với Locksmith, đúng là lấy trứng chọi đá, chỉ làm điều vô nghĩa. Dù cô qua được cửa ải này, cô có thể đảm bảo qua được cửa ải khác không. Tự cô suy nghĩ cẩn thận đi." Hắn ta lấy ra một tấm danh thϊếp nhét vào tay cô, "Chậm nhất là tối mai, nếu cô chủ không thấy cô, vậy thì đời này cô không gặp được em trai cô nữa đâu."
Luhan đắc ý cười lớn rời đi, tin chắc mình đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ hắn phải về Seoul chờ tin tức của cô.
Cô gái ngốc, muốn đấu với Locksmith, còn qúa non đấy!
Fany run run nhìn danh thϊếp trong tay, đây chính là địa chỉ của tập đoàn Locksmith và chủ tịch chính là Kim Taeyeon(e hèm cái này là lóc sờ mít ngoài sáng làm ăn chân chính dưới ánh sáng pháp luật nhe mấy bạn). Cô thất bại ôm mặt, biết bản thân mình lại thua trên tay cô ấy lần nữa.
******
Fany đi vào quầy tiếp tân của Tập đoàn Locksmith, khi cô nói muốn gặp chủ tịch Kim Taeyeon, tiếp tân liền lắc đầu từ chối: "Thật có lỗi, chủ tịch không tiếp khách ạ."
"Thật không?" Cô cảm thấy cực kỳ buồn cười, tên gangter vô sỉ Kim Taeyeon này làm đủ mọi cách buộc cô phải tìm đến cô ấy, giờ lại muốn ra vẻ với cô à?
"Tôi có thể gặp hai vị phó tổng giám đốc không?" Luhan từng nhắc đến cô là bị hai vị phó tổng giám đốc gì đí đưa đến biệt thự của taeyeon, vậy gặp họ chắc cũng thế thôi.
"Thật xin lỗi, cũng không được, cùng lắm tôi chỉ có thể cho cô gặp quản lý."
"Tôi không thể gặp được ai hết ư?" Cô nhíu đôi mi thanh tú lại, nếu không phải vì Mihyung, đánh chết cô cô cũng không bước vào phạm vi thế lực của Tên khốn kiếp Kim Taeyeon kia nửa bước.
"Tốt nhất hai ngày sau cô hẵng đến, mấy ngày nay hình như có việc xảy ra, không khí công ty không tốt lắm, cô đến ngày khác đi."
Một cô tiếp tân khác, tò mò đi tới tìm hiểu tin tức, nhìn cô gái có diện mạo thanh tú trước mắt, tự nhiên muốn gặp ba người quyền lực nhất trong công ty, không khỏi chấn động! Tiếp theo lại bàn luận về ba người bọn họ.
Phó tổng giám đốc Kwon Yuri, nhã nhặn lịch sự, là người biết sử dụng đầu óc, còn phó tổng giám đốc Choi Siwon là người khá thô lỗ, cáu kỉnh dọa người, động một cái lại đánh người, cả phụ nữ cũng chấp nhất.
Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Kim Taeyeon là người máu lạnh vô tình nhất trong công ty, ở công ty thưởng phạt phân minh, bề ngoài xinh đẹp làm không ít người si mê. Nhưng cô ấy không có hứng thú với bất kì ai, lạnh lùng đến mức không có người nào dám bám lấy cô ấy cả.
Fany im lặng nghe các cô thảo luận, xem ra người mang tên Kwon Yuri có vẻ có học thức hơn cái tên thô lỗ Choi Siwon muốn đánh cô kia, cô cũng có chút xíu hảo cảm với cái tên Yuri này nữa nghe rất dịu dàng.
Nhưng đối với lời bình về Kim Taeyeon cô không cho là đúng, cái người dùng mọi cách ép cô kia mà không biết "nữ sắc"? Cô mà tin cô sẽ theo họ cô ta, hừ!!!
Sau khi bọn họ bảy miệng tám lời bàn luận không ngớt, một cô gái trong đó nói: "Cô ơi, có chuyện gì thì cô nói thẳng cho chúng tôi biết, về phần muốn gặp chủ tịch chỉ sợ là không được ạ, bọn họ sẽ không dễ dàng gặp người ngoài đâu."
"Tôi muốn gặp họ, ai cũng được, phiền báo một tiếng, nói là Tiffany Hwang tìm bọn họ." Cô khách khí yêu cầu.
"Thế này..."
"Vậy được rồi, chỉ cần một người trong bọn họ chính miệng nói không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi được chưa?"
Cô tiếp tân thấy cô yêu cầu như thế, tuy hơi do dự nhưng không khỏi quyết tâm gọi điện thoại báo cáo. Một lúc sau, điện thoại rốt cục cũng gọi đến chỗ quản lý Tao.
Tao nghe xong lời của cô tiếp tân, không chút khách khí hét qua tai nghe: "Người nào muốn gặp chủ tịch cũng được à? Các cô có phải là ăn không ngồi rồi không! Có biết không khí bây giờ thế nào không, cô muốn tôi sớm đi đầu thai à?"
Thấy cô tiếp tân bất an nhìn về phía mình, Fany liền nhận điện thoại, giọng điệu lịch sự nói: "Có phiền toái hay không anh cũng chuyển lời cho họ, nói Tiffany Hwang đã đến."