Sủng Vật Của Tiffany Hwang [TaeNy]

Chương 21

"Cha cứ yên tâm, chớ tức giận." Yuri đưa tay ra: "Mời cha ngồi, hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này."

"Hừ!" Hwang ChunJoo bực dọc ngồi xuống.

Rất tốt, người nên đến đều đến đông đủ.

Taeyeon đứng dậy đem cầm cái vali màu đen mở ra để trên mặt bàn rồi đẩy sang cho Yuri: "Mười vạn đô la, anh có thể kiểm tra."

Đôi mắt đẹp của Tiffany lập tức mở to, Taeyeon làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cậu có bao nhiêu cô hoàn toàn nắm rõ.

"Chuyện gì đã xảy ra, Taeyeon?"

Đây cũng là điều vợ chồng Hwang thị muốn hỏi.

Taeyeon nhẹ nhàng khoát tay, lập tức bao nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống, cậu ngước nhìn Yuri: "68 giờ, cách thời gian giao ước còn 4 tiếng."

Yuri nhìn đống đôla trong vali được xếp chỉnh tề, khẽ nhếch mép cười nhẹ: "Quả nhiên cậu có thể làm được."

"Tôi hi vọng cậu có thể tuân thủ giao ước của chúng ta." Taeyeon nghiêm túc nhìn Yuri.

"Dĩ nhiên, tôi là thương nhân, chữ tín rất quan trọng."

"Với trí tuệ..."

"Cậu có thể cùng Tiffany, Hwang gia chúng ta không phản đối." Yuri thoải mái tuyên bố.

"Cái gì?" Hwang ChunJoo nhảy dựng lên, bà Hwang cũng giật mình trợn tròn hai mắt nhìn về đứa con kiêu ngạo của mình. Ngay cả người trong cuộc như Tiffany trong chốc lát cũng ngây người ra.

"Yuri, con điên rồi sao? Sao có thể đồng ý cho em gái con..."

"Chuyện này con đã quyết định." Đôi mắt sắc bén của Yuri nhẹ nhàng nheo lại phát ra đầy khí thế.

Mặc dù là con của mình, nhưng từ lâu đã biết đứa con này ông không khống chế nổi, nhưng mà bây giờ... "Đó là em gái con nha, là đứa con gái quý giá của Hwang gia chúng ta, con như vậy..." Đau lòng không thể thốt nên lời.

Tiffany của ông rõ ràng có thể kiếm được một công tử danh giá, nhưng tại sao lại phải...Chẳng lẽ vì mười vạn đô? Tài sản của Hwang gia đến vài tỉ, Yuri sao có thể vì mười vạn đồng mà đem em gái cho một đứa cô nhi?

"Cha, không cần vội, xin nghe con nói hết lời." Đối với bề trên tôn kính, Yuri cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Cậu đẩy vali tiền sang: "Cha, xin cha thành thật trả lời cho con biết, cha hoặc con vào mười năm trước nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ có thể trong vòng ba ngày kiếm được mười vạn đô không đây?"

Hwang ChunJoo nhìn mười vạn đô trầm mặc.

"Chúng ta đều không thể làm được." Yuri mỉm cười, "Nhưng Taeyeon lại có thể."

Đôi mắt đẹp của Tiffany trừng lên sắc như dao nhìn Taeyeon. Ba ngày nay cậu đi kiếm tiền, sao có thể? Làm cách nào có thể biến 500 đôla thành mười vạn đô?

"Con gái của Hwang gia chúng ta muốn gả cho người có tiền thì quá dễ dàng, nhưng có tiền thì sao nào? Ông cha có tiền thì hắn sẽ là người có tiền, quan trọng phải gả cho người có năng lực. Taeyeon đã chứng minh với chúng ta cậu ta có năng lực. Cho nên con mới quyết định đồng ý chuyện Taeyeon và Tiffany, không được sao ạ?"

Điều cậu nhìn nhận khác với cha mẹ, chỉ cần là người có năng lực, xuất thân không quan trọng.

Hwang ChunJoo rất tức giận: "Tiffany nhà chúng ta có thể kiếm được một người có gia thế tốt, hơn nữa còn có năng lực."

"Nhưng là đó không phải là người nó thích." Yuri nói trọng điểm, "Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi nó ai không phải con nhà hào môn? Nếu đã thích thì cần gì phải đợi đến hôm nay?"

Quả nhiên Yuri là người hiểu rõ cô, Tiffany liền quên mọi oán giận trước đây với unnie mình, cảm động đến thiếu chút nữa muốn nhào vào ngực ôm lấy Yuri.

"Tóm lại chuyện này, cứ quyết định như vậy, chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ, bọn họ thích sống cùng thì cứ sống, tùy ý." Tuôn ra một tràng xong thở phào. Vì chuyện tình cảm của em gái cậu tốn nhiều thời gian cũng đã đủ rồi.

Quay đầu nhìn về phía người vẫn trầm mặc nãy giờ, Taeyeon: "Hiện giờ coi như làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút, cậu làm sao có thể kiếm được số tiền kia vậy?"

Cậu chỉ là một học sinh cấp ba, không hiểu về tài chính, càng không có ai thân thích mà trong ba ngày ngắn ngủi có thể biến năm trăm đô thành mười vạn đô thì quả là chuyện không đơn giản. Vấn đề này Yuri thật sự muốn biết.

"Tôi đi Las Vegas một chuyến." Cậu rất vững vàng đem đáp án nói ra.

Las Vegas? Lúc trước cậu đã nói với cô, Tiffany cau chặt chân mày, song bài, thì ra là đi đánh bạc.

"A?" Tên tiểu tử này thật thú vị làm Yuri vô cùng hứng thú: "Cậu đi sòng bạc?"

Câu chuyện càng ngày càng hay, hôm trước lúc đi, Yuri mở ví đưa cho cậu thẻ chỉ có 500 đô. Nếu cậu đi sòng bạc chứng tỏ tính trừ cả vé máy bay nữa thì Taeyeon thực tế chỉ dùng chưa tới một trăm đô để đánh bài. Nếu so với dự tính của Yuri chắc chắn Taeyeon còn có thể kiếm nhiều hơn nữa.

"Vâng"

"Tại sao cậu phải đi đánh bài?"

"Muốn trong vòng ba ngày kiếm mười vạn, tôi nghĩ chỉ có thể trừ chơi cổ phiếu thì chính là đánh bạc. Mà cổ phiếu thì tôi sẽ không chơi, vì thế không còn sự lựa chọn nào khác."

"Cậu tin chắc vận may mình tốt sao?"

"Tôi không phải dựa vào vận khí."

"Vậy dựa vào cái gì?"

"Tôi tính toán."

"A?"

"Tất cả các trò đánh bạc hay đánh cược đều là trò chơi xác suất, nếu như tính toán chính xác thì phần thắng sẽ rất lớn."

Tiffany thật sự giật mình, cô biết tài học của Taeyeon là thiên phú, thành thích có thể tốt đến khiến người ta có thể giật mình. Nhưng cô không nhờ đầu óc cậu có thể linh hoạt đến như vậy.

"Hơn nữa trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm, nhớ bài cũng được."

Hwang ChunJoo hoàn toàn trầm mặc.

"Hơn sáu mươi giờ, cậu đều ở sòng bạc?" Yuri tiếp tục hỏi.

"Vâng"

"Đều là thắng?"

"Dĩ nhiên không phải." Cậu không phải có thần bài phù hộ, "Có thua cũng có thắng."

Đã là xác suất thì có thua có thắng, cậu chỉ khiến xác suất thắng lớn hơn thôi.

"Cậu đã thông minh như vậy sao không đánh lớn một chút, một lần hốt trọn luôn, không cần tốn sức như vậy."

"Không thể, không thể thắng một lúc mười vạn, tôi sẽ không làm như vậy vì thua tôi sẽ gánh không nổi."

Cho nên cậu mới mất nhiều thời gian như vậy, từ từ thắng từng chút một vì cậu biết rõ thua quá lớn sẽ không thể trả nổi.

Lời này rất đáng được tôn vinh, "Ừm..." Yuri xoa cằm suy nghĩ sâu sắc rồi nói: "Tôi nghĩ cậu không chỉ thắng mười vạn đúng không?"

Taeyeon trầm mặc, vấn đề này không cần phải trả lời.

Yuri cũng không trông chờ cậu sẽ trả lời, lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, liền đứng dậy: "Mục tiêu cậu đã hoàn thành, Hwang gia chúng ta không phản đối. Nhưng yêu thì có thể, nhưng kết hôn thì phải chờ đến khi cậu tốt nghiệp đại học mới được.

"Được."

Vì vậy, tất cả cứ quyết định như vậy đi.

Lại trở lại nhà trọ Paris, nhìn cảnh trí quen thuộc mà Tiffany có cảm giác đã qua mấy đời. Từ đêm Giáng sinh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi nửa tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn định vứt bỏ tất cả để đi theo cậu nhưng ai nào ngờ có thể bình an mà sống cùng cậu.

Ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh mình, thật ra phải gọi là cô nàng mới đúng, cậu mới có mười tám tuổi. Nhưng tới hôm nay cô mới cảm nhận sâu sắc được một điều rằng, thật ra cậu cũng có thể bảo vệ cô.

Không giống khi còn bé mỗi lần bị khinh thường liền im lặng cúi đầu, bây giờ cậu đã có khả năng bảo vệ cô. Cậu dùng cách hoàn mỹ nhất để giải quyết chuyện của bọn họ. Mặc dù cha mẹ không đồng ý nhưng làm cho Yuri đồng ý là có thể quyết định kết cục. Giống như theo lời cô, Yuri làm chuyện gì cũng thành công, nhưng hôm nay cô thấy thì ra Taeyeon, con người thanh tú lịch sự này cũng có khả năng như vậy.

"Em muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon." Nhiều ngày như vậy cô không tài nào mà ngủ ngon giấc được. Mà cậu cũng vậy, tham gia vào trận chiến này cậu chắc chắn cậu càng khổ cực hơn nữa. Đưa tay mơn trớn khuôn mặt của cậu: "Có muốn vào cùng?"

Con ngươi đen đột nhiên sáng lên, hưng phấn như là con cún nhỏ đang chết đói mà nhìn thấy khúc xương.