"Yuri, chị nói gì với Taeyeon? Sao cậu ấy phải rời đi?" Đầu dây bên kia vừa kết nối,Yuri lập tức hét lớn.
"Unnie hiện giờ rất bận, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau." Yuri dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại.
Gọi lại lần nữa cũng không chịu nghe máy, cô không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc sau mới hiểu rõ Hwang đại tiểu thư không rảnh để nghe điện thoại của cô. Cô không tin Taeyeon có thể buông tha cô như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Cậu nhất định sẽ trở về, trong lòng cô vẫn luôn tin chắc như vậy.
Nhưng vẫn sẽ tức giận đến toàn thân phát run, mà Hwang phu nhân lại mặt mày hớn hở: "Ừ, hay là Yuri nhà chúng ta có biện pháp rồi?"
Có biện pháp đúng không? Unnie cô lại dám đối xử với cô như vậy, vốn cho rằng Yuri không cố chấp bảo thủ như cha mẹ mình, ai ngờ còn kinh khủng hơn!
Rất bận đúng không? Cô sẽ không ngại để cho chị mình bận rộn hơn một chút.
"Này, Jessica, mày rời giường chưa?"
"À, không có gì..., tao chỉ là nhàm chán muốn tìm mày tâm sự, đúng rồi, mày không gặp chị tao sao? Ừ, chị ấy bận, ha ha, dĩ nhiên bận rộn." Giống như là đột nhiên phát hiện mình lỡ lời chợt câm mồm, hít một hơi lảng sang chuyện khác. "À, mày không phải muốn tìm tao đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian...Haizzz, không, tao làm gì có chuyện giấu mày, thật."
Sau khi đối phương nói toàn bộ năm phút xong, cô lúc này mới hơi thở dài, dáng vẻ giống như bất đắc dĩ: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt tao mới nói với mày, nhưng mày không được nói với chị tao là tao nói đó."
"Tối hôm qua có phải mày nói cái cô tên gọi là Linda rất thích những đứa con trai nhỏ tuổi? Xem ra mày nói không chính xác lắm đâu, nếu không hôm nay cô ta gọi điện thoại đến nhà tao. Tìm ai? Ha ha, mày nghĩ nhà tao có ai đáng giá cho cô ta tìm?" Cố ý dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Sáng nay chị tao nhận điện thoại, sau đó tao gọi đến công ty nhưng không có ai nhận cả."
"Mày không phải tìm chị tao gây chuyện đó chứ? Yuri unnie ghét nhất là bạn gái vì chuyện phụ nữ mà tìm unnie gây phiền toái. Ừ, mày đã hiểu? Ha ha, tao biết Jessica nhà chúng ta thông minh nhất mà. Cái gì? Mày hôm nay không muốn đi dạo phố à? Có chuyện gì sao? Vậy cũng tốt."
Sau khi cúp điện thoại Tiffany mới thấy cơn giận trong lòng vơi đi đôi chút.
Trên đời này chuyện vui nhất chính là nói láo mà như không nói, cũng không cần phải nói thật nhiều, phần còn lại phải nhờ vào người nghe phát huy tinh thần tưởng tượng rồi.
Linda đúng là có gọi điện thoại tới, nhưng cô ta cần tìm Taeyeon, đúng lúc cô nhận được nên sung sướиɠ cúp điện thoại luôn. Về phần Jung tiểu thư muốn nghĩ cô ta tìm Yuri thì tùy, chẳng liên quan tới cô. Mà nghe quản gia nói, unnie cô đúng là vừa nhận được điện thoại liền chạy đến công ty, về phần cô gọi điện không có ai nhận chẳng lẽ không phải là thật?
Ai bảo cái cô Linda kia tối hôm qua cứ quấn lấy Taeyeon như vậy làm cô phát ghét, cho nên vui vẻ mà nhận đòn sau lưng đi. Thuận tiện để cho Jessica nếm tư vị tối qua dám chọc cô.
Yuri rất bận đúng không? Cô sẽ khiến cho unnie mình bận rộn thêm chút nữa. Tính khí Jessica cô quá rõ ràng, chỉ cần đưa một thanh củi khô đảm bảo lửa sẽ cháy thành tro.
Nghĩ lại, nói Tiffany và Yuri là chị em quả là một chút cũng không sai.
Tiffany bắt đầu trông cửa Hwang gia, một tấc cũng không rời. Cô tin tưởng Taeyeon sẽ không tự dưng mà rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ trở về. Mà cậu đi mà không nói câu nào chứng tỏ cậu sẽ đi không lâu.
Bởi vì cậu hiểu rõ cô sẽ chờ cậu mà cậu thì không bao giờ để cô đợi quá lâu.
Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày... Rốt cuộc sau khi cậu rời đi sang đến sáng sớm ngày thứ ba, người nữ giúp việc còn mang theo thần sắc kinh ngạc đến báo cho cô, cô vội từ phòng của mình vọt thẳng xuống dưới.
Cô đã gặp cậu, gặp được người mà mấy ngày hôm nay cô đang ngày nhớ đêm mong. Cậu gầy, nhưng mắt rất có thần, cứ như vậy lặng yên đứng ở đại sảnh nhìn thấy Tiffany chạy như bay từ cầu thang xuống. Bởi vì vội vàng, làn váy tung bay như những cánh hoa xinh đẹp, dung nhan kiều diễm so với trong trí nhớ càng thêm động lòng người. Từ trên cao nhìn xuống đã thấy cậu, ánh mắt cô hừng hực lửa giận.
"Đi thì đi luôn, trở về làm gì?"
Rõ ràng nhớ cậu như vậy nhưng lại cố mạnh miệng, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười, không nói câu gì, dang rộng vòng tay đón cô.
Đáng ghét, tên tiểu quỷ này thực sự quá đáng ghét, Tiffany thật muốn đến mà gạt tay cậu đi, ai bảo dám không nói gì mà bỏ đi, lại còn để cô ăn không ngon ngủ không yên, chờ cậu ở đây mất 68 giờ 12 phút. Cậu có hiểu rằng, dù bề ngoài cô như vậy nhưng thật ra không hề chắc chắn và tự tin?
Thật ra cô cực kỳ lo lắng và cực kỳ sợ, cô không biết rốt cục chị mình đã nói gì với cậu. Cũng không rõ cậu định làm gì, điều duy nhất cô có thể làm là ngồi ở đây chờ cậu.
Cô rất thống hận cái cảm giác vô lực này.
Nhưng rồi cậu đã trở lại, đứng ngay trước mặt cô, ở bên cạnh cô. Cô thật sự không khắc chế được loại ngọt ngào hấp dẫn này vội ngã nhào vào ngực cậu.
Bọn họ ôm nhau thật chặt, không quan tâm trong phòng khách còn có những người khác, lúc này trong mắt họ chỉ có lẫn nhau mà thôi.
"Tae đã đi đâu?" Giọng lạnh lùng, mang theo cơn giận dữ còn sót lại hỏi cậu.
"Las Vegas."
"Đi đâu làm gì?"
"Khoan, trước hết để cho Tae ôm em một lát, Tae rất nhớ em."
Lời ngon tiếng ngọt, lời ngon tiếng ngọt, tên nhóc này mới đi được mấy chục tiếng đã học thói hư tật xấu rồi.
Nhưng mà khóe môi có thể không cần cười nhanh như vậy? Nhịp tim có thể không cần mãnh liệt như thế?
Cậu trở lại, cậu thật sự trở lại!
"Hừ, ai cho Tae âm thầm làm hành động hả?" Cô hung hãn nói, nhưng tay ôm eo cậu lại càng chặt hơn nữa.
Tất cả bất an, tất cả sợ hại đều tiêu tán hết trong giây phút này, còn gì ngọt ngào hơn so với cái ôm ấm áp của hai người yêu nhau? Có điều gì an toàn hơn so với giờ phút này cậu đang ôm cô?
Cô nhắm thật chặt mắt lại, nhịn chua xót nơi đáy mắt.
"Tôi cho là cậu sẽ trở lại sớm hơn." Một giọng nói trầm ổn cắt đứt cái ôm thâm tình của bọn họ.
Tiffany ngấng đầu nhìn lên, thấy Yuri đang đứng ở đại sảnh, mặt bình thản nhìn bọn họ.
Taeyeon buông người trong ngực ra, xoay người đối diện cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Mặt dù chậm chút ít nhưng ít ra vẫn trong thời gian giao ước."
Yuri đưa tay đè huyệt thái dương, bảo quản gia đang đứng bên cạnh: "Đi mời lão gia cùng phu nhân xuống."
"Vâng"
Cậu đi tới ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống, người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên cho mọi người.
Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống cạnh mình, nhìn Yuri có vẻ mệt mỏi bèn lạnh lùng cười một tiếng: "Suốt đêm làm thêm, cảm giác không tệ lắm đúng không unnie?"
Yuri nhìn một cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, rất bình tĩnh uống trà không đáp lời. Cậu tất nhiên không phải không biết mấy ngày nay bận ngập đầu đều là do cô em gái bảo bối ban tặng. Jessica mấy hôm nay cứ quấn lấy cậu quả thật khiến cậu vò đầu bứt tai. Từ sáng đến tối, không giờ khắc nào chịu rời ra, nếu không vừa ý sẽ giận dỗi. Vừa phải dỗ dành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu, coi như tạm làm được thì Yuri cũng không thể ba ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ, luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được. Cậu không phải là siêu nhân.
Một vài lời khéo léo hỏi han, cậu tất nhiên biết người phía sau xúi giục bạn gái là ai. Nhưng mà đành chịu, ai bảo đó là em gái của mình.
Thấy Yuri không trả lời, nụ cười lạnh bên môi Tiffany cũng không tắt, cô là người luôn nhớ thù mà có thù thì tất báo. Yuri lần này hại cô mấy ngày đứng ngồi không yên đương nhiên cô sẽ thù dai rồi.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Hwang ChunJoo cùng phu nhân đang ngủ thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng đã bị đuổi đi đã trở lại, lập tức cơn buồn ngủ biến mất. Vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy Taeyeon đang ngồi ở đó, còn đang nắm tay con gái bảo bối, càng thêm tức tối. Liền quay đầu sang trừng mắt nhìn Yuri: "Chuyện này là sao?"