Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 3: Nhất Niệm Nhược Lưu Thủy

Đến buổi tối khi Vương Nhất Bác thức giấc thì Tuyết Nhi vẫn còn chưa trở về, hắn đầu óc cùng với năm phần mụ mị từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn trà đặt ở giữa phòng ngồi xuống, không nhanh không chậm cầm lên một điếu cày có cán dài nạm ngọc thạch anh bóng loáng, đem xác thuốc rắc đều lên ống tẩu, rồi mới châm nó trên ngọn nến đang cháy cho tới lúc nghi ngút khói toả.

Năm ngón tay thon dài đỡ dọc theo thân tẩu nâng cao đến miệng, hắn bắt đầu thư thả rít sâu một hơi. Ngụm khói mờ ảo như sương mù lần lượt bị hắn nhả vào không gian bốn bề có chút u tối này. Thế nhưng càng ngược lại với khung cảnh tĩnh lặng như tờ, tâm trí hắn giờ này dường như đang nhẹ hẫng hư thoát, lơ lửng bay cao chạm lên bảy tầng tiên giới, bởi vì thứ chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đê mê câu hồn từ nha phiến đang chậm rãi len lỏi vào máu thịt, từng chút từng chút gặm nhắm ăn mòn sạch sẽ đi toàn bộ linh thức của hắn.

Trong cơn hoang đường khoái hoạt trùng trùng bủa vây, hắn lại mập mờ nhìn ra được nửa phần ánh sáng còn le lói của lương tri, mới đau khổ mà nghĩ bản thân hà cớ gì lại trụy lạc đến bước này?

Nếu như hắn và Tuyết Nhi...nếu như...có thể đường đường chính chính sống bên nhau, có lẽ hắn cũng không bao giờ muốn bản thân biến thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết như bây giờ. Chỉ đáng tiếc cha của hắn lại là một kẻ máu lạnh vô tình, thà ép hắn cưới một người mà hắn không hề yêu, chứ nhất quyết không để hắn mang Tuyết Nhi về nhà.

Vương Nhất Bác tròng mắt có chút đỏ ngầu, đầu ngón tay miết lên cán tẩu cũng dường như là sắp phát ra tia lửa, hắn tất nhiên không thể hận cha hắn, chỉ có thể đem địch ý tựa thiếc hải địa càn, trút hết lên trên người nào đó mà hiện tại ai ai cũng đều xem y là chính thất của hắn.

"Anh chờ em có lâu không?"

Tuyết Nhi khuôn mặt ửng hồng vì men rượu từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tam thiếu đang ngồi cạnh bàn trà thần sắc một bộ trầm tĩnh, giống như đang tư lự suy ngẫm điều gì thì liền cười cười lên tiếng.

"Tiểu Thúy mang vào đi!"

Lại nhanh lẹ đối nha hoàn đi phía sau lưng, ra lệnh cho cô bê mâm thức ăn đem vào bên trong cẩn thận bày biện.

"Em đã uống rượu sao?"

"Một chút thôi, anh cũng biết mà, làm sao tránh khỏi!"

Tiểu Thúy sau khi dọn đầy một bàn thức ăn thì liền nhìn thấy cảnh tượng chủ nhân của cô ngồi vào trong lòng tam thiếu mà nhẹ giọng nũng nịu. Kỳ thật đối với cô cái màn âu yếm khanh khanh ta ta này nhìn riết cũng quen mắt đi, Tiểu Thúy sau đó mặt cũng không có gọi là biến sắc gì mấy, kính cẩn cuối đầu rồi nhanh chóng lui ra cửa, trả lại cho bọn họ tư cảnh tương ý của riêng hai người.

"Tuyết Nhi! Em có trách ta hay không?"

"Tam thiếu anh hôm nay làm sao? Đừng nói mấy lời như vậy! Em có thể hiểu mà, chỉ cần anh coi em là duy nhất, em có chết cũng muốn là người của anh!"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm siết cơ thể mảnh mai của Tuyết Nhi đang đặt trọn trong lòng mình, chăm chú nhìn say đăm vào đôi mắt mờ hơi sương nhạt của cô, sau đó chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn quyến luyến mật điềm.

"Anh nhất định sẽ cho em một danh phận, đợi một thời gian nữa anh liền nghĩ cách từ thê. Đến lúc đó cho dù là lão gia cũng không thể cản trở nổi!"

"Anh nỡ sao?"

Nếu như từ thê ở thời này chỉ có thể gán vào tội danh gian da^ʍ không tròn phụ đạo, làm như vậy há chẳng khác nào bức người kia đi bước vào tử lộ? Tuyết Nhi có chút không tin tưởng tam thiếu nhẫn tâm như vậy liền cố ý hỏi lại một câu

"Anh không cần biết y sống hay là chết! Là y tham hư vinh muốn bản thân gả vào Vương phủ một bước thành phượng hoàng, đây chỉ là kết cục mà y phải đáng phải nhận!"

Vương Nhất Bác nghiến răng nện nắm tay cứng rắn xuống mặt bàn gỗ, cùng lúc sắc mặt càng tăng nét thâm trầm đậm thêm một bậc. Còn Tuyết Nhi giờ này một bên lả lướt nép vào lòng hắn thoả mãn mà nhếch lên khoé miệng thâm sâu, một bên thút thít nỉ non toàn những lời ngọt ngào dối trá...

Đêm dài sâu hoáy chập chờn như chiếc đèn cạn dầu trước gió, lại lần nữa bắt đầu từ phía đằng tây mãi miết chạy về phương đông như một vòng luân hồi của số mệnh, cứ lặp đi lặp lại không bao giờ ngừng nghỉ. Tiêu Chiến thân thể đặt trên hỷ sàn cô quạnh lạnh lẽo, bất giác từ trong tàn mộng kinh hoàng mà giật mình tỉnh lại khi canh hai vừa điểm tiếng.

Ngồi giữa bóng tối bao trùm ngang dọc, hoàn toàn không có một ai có thể thấy được từng giọt thương tâm trên rèm mi nhoè nhoẹt của anh, đang rơi xuống hoá vụn vằn thành trăm ngàn mảnh vỡ.

"Thật muốn về nhà mà! Ba mẹ các người có nhớ con hay không?"

Tiêu Chiến khẽ thì thầm, tựa như đang vỗ về trái tim đau nhức âm ỉ của chính mình. Đáng tiếc mặt trời ban ngày vẫn là còn chưa đến kịp, để ánh sáng rực rỡ kia có thể ban phát chút hơi ấm phủ lên trọn vẹn nơi này.

Sắc trời thoáng chốc là chuyển đến canh năm lờ mờ, Tiêu Chiến ngồi yên bất động ghi nhớ hết từng nhịp thời gian đang chầm chậm lướt qua trước mắt. Gia đinh cùng nha hoàng ở trong nhà đều đã thức dậy cả rồi, khe khẽ từng đoàn bước chân đánh động vào trong một tầng giam hãm tứ bề phát lãnh này. Tiêu Chiến rốt cuộc không ngủ nổi nữa liền dứt khoát xuống giường chỉnh lại y phục, kế đến mở cửa phòng bước ra ngoài

"Thiếu... Thiếu cô gia!"

"Thiếu cô gia!"

"..."

Trước mảnh sân trồng bách tuế nguyệt, nô dịch đang cắm cúi tưới cây nhìn thấy Tiêu Chiến giờ này thì giật mình cuối rạp người chào hỏi. Tiêu Chiến một thân phong phanh trước gió sớm nhẹ gật đầu đáp lại, rồi cũng một mạch ly khai nơi này hướng về tiểu viện gian, cố ý muốn tự mình pha một bình trà ngon mang sang Tây lầu vấn an trưởng bối.

"Thiếu .u..thiếu.u..cô gia! Để em...em..m bưng giúp người!"

Bệnh nói lắp của Tiểu Ngãi dường như càng ngày càng phát nặng, nhiều lúc đến chính anh cũng chẳng thể nào nghe rõ con bé là đang nói cái gì.

"Được rồi! Em không cần theo ta!"

"Không.. không..g..g được đâu! Lão..lão gia sẽ phạt.t.t.!"

Tiểu Ngãi nhìn có vẻ rất sợ tất cả những người sống trong cái lòng sơn son thϊếp vàng nơi đây, nghe dì Hạ kể có lần đại thiếu gia nhìn không thuận mắt bộ dáng ngốc nghếch này liền đánh gãy một chân nó, cũng thật may là bây giờ còn có thể đi lại được bình thường. Tiêu Chiến ở trong lòng xót xa không thành lời thở dài nghĩ đến, người quyền thế thật sự ngay cả đến máu cũng không mang được chút hơi ấm nào hay sao???

Đến khi bình trà mới được dâng lên lão gia cùng tứ phu nhân, thì sắc trời bên ngoài cũng đã hửng sáng ngập một phương rồi.

"Mấy hôm nay nó có về hay không?"

Vương lão gia chiễm chệ tay phải nâng tách trà, tay trái cầm cái nắp sứ phẩy phẩy làn nước vàng vọt đậm mùi tử liên nghi ngút hơi toả bên trong tách, chập rãi hớp một ngụm liền lên tiếng hỏi, làm bà tư ngồi bên cạnh cũng vì vậy giật mình nơm nớp lo sợ.

Tiêu Chiến từ đầu vẫn một mực nghiêm cẩn đứng cúi người giữa sảnh đường hầu trà, hiện tại có điểm do dự tiến thoái không biết đáp lại làm sao cho hợp ý.

"Về hay không về? Cái chuyện nhỏ như vậy còn không trả lời được?"

Câu thứ hai vừa dứt, tách trà nóng trên tay ông liền bay thẳng vào người Tiêu Chiến, rồi rơi xuống rạn vỡ trăm đường văng tứ tung trên mặt đất, làm cả vạt áo trước của anh cũng loang lỗ từng trận nóng rát kinh hồn khoét sâu vào da thịt.

"Lã..o.. lão... gia..a..a bớt giận, tam thiếu..u.thiếu..u.. gia không không có trở về!"

Tiểu Ngãi mặt mày tái xanh ở phía sau ba tấc hốt hoảng quỳ mọp xuống đất dập đầu lia lịa, cố gắng đem lời nói phát ra thành câu hoành chỉnh nhất. Bởi vì cô sợ lão gia mỗi khi tức giận, nhất định là đánh người, nếu như vậy thiếu cô gia há chẳng phải là rất thảm rồi hay sao.

Tứ phu nhân ngồi cách lão gia bàn trà vỏn vẹn một thước sắc mặt bắt đầu chuyển đen liếc mắt nhìn hai kẻ không biết điều ở trên sảnh đường. Sau đó mới nhẹ giọng hướng chồng mình hết lời bên vực con trai

"Ông đừng tức giận như vậy mà hại thân, người vừa lập thê tử vì cái gì còn thích ở bên ngoài náo nhiệt, xem ra chắc là phát hiện kẻ nào đó không còn đức hạnh gì rồi, nên nó mới không muốn về nhà!"

Tiêu Chiến toàn thân run rẫy đầu cuối thấp đem tầm mắt mờ ảo dán xuống những mảnh vỡ ngổn ngang nằm im lặng dưới sàn, không lên tiếng, dường như mỗi khắc trôi qua đều hoá thành muôn thương vạn tiễn hướng thân thể anh từng nhát cắm vào tận trong xương tủy. Nắm tay ẩn sau một tầng vải gấm đã siết chặt lắm rồi, tự hỏi chính mình cớ sao vẫn còn chìm nổi mãi ở trong cảnh nhiễu nhương này?

"Không còn đức hạnh là cái loại ca kỹ lăng loàn ở bên cạnh thằng con trai cưng của bà đó, tôi thật sự không hiểu nổi bà làm mẹ mà cũng không quản nổi nó. Được! Vậy để hôm nay tôi dạy dỗ nó một lần!"

"Lý Minh! Lý Minh đâu....!"

Tuy rằng Vương lão gia là người rất nóng tính nhưng không hề lỗ mãng, mắt nhìn người của ông cũng không sai chệch đi nửa phân. Từ đầu lúc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì ông đã rất hài lòng rồi, mặc dù nói rằng người này cưới về là để xung hỷ trong nhà, nhưng ông cũng thực tâm không khỏi hy vọng y có thể kéo con trai của mình từ vũng bùn kia mà quay trở lại con đường sáng.

"Lão gia có gì căn dặn?"

Chú Lý là người cùng với Hạ dì từ nhỏ đã ở trong phủ họ Vương này rồi, tính từ lúc lão phu nhân tại thế đến nay cũng đã ba đời. Uớc chừng năm này cũng vừa ngót nghét lục tuần, lại thêm phần tóc bạc pha điểm hết mái đầu, càng làm dáng người dong dỏng cao có chút gầy yếu đi hẳn.

"Mau đem theo mấy gia đinh đi bắt nó về đây! Nếu không bắt được người, ông cũng đừng có trở về nữa, nghe rõ chưa?"

Tứ phu nhân hiện tại thần hồn kinh đảo từ trên ghế đứng bật dậy, bất chấp hét lớn.

"Nếu ông...ông làm nó mất một sợi tóc, nào tôi suốt đời cũng không nhìn mặt ông!"

Chú Lý hiện tại đã theo lời dặn của lão gia mà đi xa lắm rồi, bà tư cũng cùng lúc quay lưng nện những tiếng bước chân chát chúa xuống sàn nhà, một bộ bực tức tiến thẳng vào trong.

Tiêu Chiến thân thể bất động như cũ hoàn toàn không ngẩng đầu, cho dù tất cả các khớp xương trên người đều đau nhức đến rã rời.

"Được rồi! Quay về đi!"

Tiểu Ngãi từ dưới đất cùng với hai mắt ướt nhẹp uất ức, chậm rãi đứng lên đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, cuối cùng hai người mới tựa nhau quay lưng về hướng ngược lại bóng nắng ngã màu vàng nhạt mà chậm rãi đi tới...

______________________

Nếu thích để lại sao

Nếu yêu để lại cmt

Cho tui chút động lực chap tiếp theo mới có thể lên sớm.

Yêu cả nhà!🥰🥰🥰🥰