Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 2: Nhất Kiến Bách Dạ Tư

Mặt trời buổi sáng tầm ngã bóng sang đông lầu. Tiêu Chiến ngẩn người ngồi ở bên cạnh cửa sổ mở toang nhìn ra khu hậu uyển, hoa nở trăm sắc, bách hương quyện chặt đương thì lôi kéo lũ chim chóc cùng ong bướm bay lượn nô đùa, nhịp nhàng hoà tấu nên một bản tình ca ngọt ngào như mật. Chỉ có anh là tâm tình giờ này trái ngược bình lặng như mặt hồ thăm thẳm trong vắt, thế nhưng cũng khiến cho người ta chẳng cách nào có thể dễ dàng nhìn thấu được tới đáy sâu.

Qua suốt cả mấy canh giờ cứ đăm đăm muộn sầu như vậy, anh rốt cuộc cũng không rõ ràng, bản thân đến cùng là vì cái gì??

Mặc dù suốt đêm qua Tiêu Chiến một chút cũng đều không dám chợp mắt, vậy mà anh thời gian lúc vừa bước sang canh năm đã đi pha trà hành lễ rồi. Còn bị lão gia vặn hỏi đủ đường, xem tam thiếu rốt cuộc là có trở về hay không. Hết cách Tiêu Chiến mới đành cắn răng đáp một lời là có.

Mỹ cảnh e lệ ngoài kia hệt như một bức hoạ bồng lai, Tiêu Chiến vẫn nhìn không chớp mắt, nghĩ nghĩ chính mình nếu như có thể hoá thành một chú bướm nhỏ thì  hay biết mấy. Có thể có tự do của riêng mình, còn có thể có hạnh phúc của riêng mình...

"Thiếu...thiếu..cô gia..

....thiếu gia đã..trở..trở..về rồi...

Người đã.. đã..vào đến tư..tư..viện phía tây.."

Nha hoàn Tiểu Ngãi vừa ra sức gõ cửa phòng, vừa gấp gáp lên tiếng đánh động, thành công đem linh thức từ khi nào trôi dạt vào trong cõi mơ hồ của Tiêu Chiến một nửa kéo về.

"Được! Ta biết rồi! Em lui đi!"

Tiêu Chiến thôi không phiền não quay đầu nhìn ra phía cửa, tự mình nhớ đến dáng vẻ có chút ngốc nghếch đáng thương của Tiểu Ngãi. Con bé từ năm lên tám đã bị bán vào nơi này làm người hầu rồi. Trước kia đi theo phục dịch bên cạnh lão phu nhân, nhưng từ khi bà ấy qua đời, ở trong nhà cũng không có ai chịu thu nhận một đứa vừa ngốc vừa nói lắp khi gặp chút khẩn trương như nó. Vậy là nó cứ lủi thủi ở trong khu bếp ngày ngày hít khói nếm cát, nổ lực mà chặt củi thái rau, cho qua hết không biết quá mấy cái đông tàn, tính đến nay cũng hơn mười lăm tuổi mới được dì Hạ an bài cho đi theo hầu hạ bên cạnh anh...

Mạch suy nghĩ hệt như mảng tơ vàng mỏng manh, còn chưa vương nổi tới nhành thông trước ngõ, thì đã sớm bị tiếng huyên náo của gia đinh làm cho đứt đoạn ở lưng chừng. Cùng lúc là một thanh âm đinh tai nhức óc từ cánh cửa gỗ xảo cẩm đen tuyền bị đạp văng, lao tới cắm vào trong l*иg ngực anh, làm cho nơi đó cơ hồ như muốn vỡ tung thành trăm mối. Nhưng thật may mắn là sức lực kia cũng không có làm cho bức màng ngăn cách của hai con người xa lạ đang đối mặt này hư tổn là mấy.

Tiêu Chiến từ trên nghế đứng dậy, tầm mắt hoa mị bất dịch một đường hướng thẳng đến thân ảnh cao lớn uy vũ vừa đột ngột xuất hiện, đứng chắn ngang bóng hào quang chói rọi, tựa như một vị thần từ thiên cảnh thưởng nguyệt hạ phàm.

Khẽ chớp đôi rèm mi rũ oặt như liễu bồ, kể từ khoảnh khắc này ở trong đáy mắt ưu thương nhưng lại ẩn nhẫn khắc chế của Tiêu Chiến, ngỡ như vĩnh viễn chỉ có thể lấp đầy bóng dáng ngạo nghễ trùng phong của người đàn ông ở trước mặt. Mà ngay đến cả trái tim thuần khiết của anh hiện tại cũng đang bắt đầu đập lên những nhịp điệu khắc khoải của hy vọng của chờ mong...

"Nhìn đủ rồi, thì mau cởi y phục!"

Tam thiếu nét mặt tuấn lãng nhưng ngược lại chất giọng thâm trầm đến cực hạn, hầm hầm lên tiếng sau khi thuận tay đẩy cánh cửa khép chặt lại một lần như cũ.

"Tôi...

....tôi...

...chúng ta....??"

Tiêu Chiến giật mình kinh hãi vội vã lui về sau mấy bước, trước khí tức bức người đến nghẹt thở kia của kẻ được cho là chồng mình.

"Sao hả? Đêm qua có phải cảm thấy rất cô quạnh hay không? Bạch khảo trên giường còn chưa thu, có phải muốn tố cáo với lão gia tôi cả đêm không về? Cũng chưa đυ.ng tới anh?"

"Tôi...

...tôi không có...!"

Bước chân của Tiêu Chiến rối rắm đã lùi đến nỗi va vào cái ghế đấu thấp đặt bên cạnh cửa sổ. Tiếp theo liền cứ như vậy chao đảo hết một vòng

"A..a..a..a.."

Trong tích tắc nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn ập tới, nhưng thật không ngờ tới lại để bản thân rơi vào trong một khoảng lực đạo mềm mại, cùng một chút hơi ấm lan toả mùi nước hoa của phụ nữ vẫn còn vương đậm nồng nặc.

"Đừng có giở trò nữa! Tôi xem không nổi!"

Đến khi Tiêu Chiến mở mắt thì đúng lúc lại nghe được một câu này. Anh cảm giác chính mình dường như ở nơi nào đó trong tâm khảm, chớp nhoáng liền bị đâm sâu một nhát.

Nhanh chóng trở người giản cách thân thể ra khỏi vòng tay của tam thiếu. Tiêu Chiến sau đó tuyệt nhiên chỉ cúi đầu im lặng chứ không hề ré răng nửa lời giải thích.

"Thế nào lại bày ra vẻ mặt ủy khuất như vậy, làm người ta thật buồn nôn. Chẳng phải các người là bởi vì tiền thôi sao? Loại mạc hạng như vậy thật không biết có phải đã sớm thất tiết ở bên ngoài hay chưa??"

Tiêu Chiến đứng đó, tầm mắt rã rời dán xuống dưới chân, nơi có những vân tròn xoắn lượn chạy mãi chạy mãi, cũng không biết cuối cùng là đi tới chốn nào mới dừng lại.

Anh chỉ là một kẻ trần tục bình thường, làm sao có thể bị kẻ khác đem ra chà đạp nhục mạ mà lại không cảm thấy thương tâm hay uất hận?

Nắm tay giấu trong vạt trường bào run rẫy từng hồi, trong khi tròng mắt trong suốt đã sớm dâng ngập lên một tầng thủy quang tựa hồ như ngọc bích. Đợi qua thêm một khắc, chính là sẽ vụt rơi xuống tan tành vỡ nát.

"Tôi bảo cởi y phục, có nghe thấy hay không??"

Vương Nhất Bác hắn, chắc hẳn là đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi, nên mới tức tối hét lớn thêm một lần, khiến Tiêu Chiến thời điểm này ở trong lòng cũng phải hoảng sợ tột độ, ngay cả ánh mắt khϊếp đảm cũng chẳng dám ngước lên.

"Tôi...

...tôi bây giờ liền cởi....!"

Bàn tay nắm chặt từ từ đưa lên, chạm vào chiếc cúc áo thiêu hoa đầu tiên trên bộ y phục dài màu xám, cuối cùng đem nó chậm rãi bài khai ở trước mặt tam thiếu. Bất quá hắn lại dường như có vẻ đang rất vội, liền tiến tới ba bước lớn, sau đó chính là trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến mà thô bạo xé rách toàn bộ y phục nguyên vẹn trên người anh.

Đợi đến khi Tiêu Chiến thân thể xích loã run rẩy bởi vì không còn một mảnh vải nào che chắn, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn một chút cũng không hề để tâm đến, tức khắc lôi anh ném mạnh lên giường. Hắn đầu tiên rút ra một con dao gắm nhỏ bên thắt lưng, tự động đem ngón tay chính mình rạch một đường rồi tùy tiện nhỏ máu xuống mảnh bạch the khảo tiết trải ở dưới hỷ sàng. Tiếp đến liền thuận tay kéo phủ tấm chăn đỏ chói lên người anh, xong xuôi hắn mới tựa tiếu phi khoái mà lên tiếng.

"Nghĩ tôi sẽ đυ.ng đến thứ bẩn thỉu như anh? Tôi chỉ là muốn ăn nói với lão gia mà thôi, nếu anh dám làm lỡ chuyện của tôi, để xem anh sau này làm thế nào mà sống yên!!"

"Người đâu! Dọn phòng!"

Vương Nhất Bác quay lại bóng lưng tiến ra lối mà hắn ban nảy lần đầu tiên xuất hiện. Vẫn giống như cũ cường đại như một vị thần, nhưng mà lần này hắn lại tàn nhẫn mang đi hết chút hy vọng nhỏ nhoi vừa chớm ở trong lòng anh mất rồi.

Cánh cửa hé mở qua một khắc liền nhanh chóng đóng sầm vang vọng. Mà Tiêu Chiến vào thời khắc ấy cũng rõ ràng nghe được, thanh âm vỡ vụn khởi nguồn từ nơi sâu thẳm nào đó vọng về, ồ ồ đánh vào bên tai anh từng hồi loạn lạc của bi ai.

Kiếp nhân sinh chung quy chính là một vòng lẩn quẩn của nộ, hỷ, ái, lạc. Rốt cuộc cũng khiến anh thông suốt được một thứ, là đừng bao giờ để bản thân chờ đợi những thứ mãi mãi chỉ có thể tồn tại ở trong mộng mị.

Dì Hạ là người sau đó cùng với Tiểu Ngãi bước vào phòng, liền trông thấy y phục từng mảng rách nát vương vãi trên sàn, hệt như hoa gạo rơi rụng vào cuối buổi chiều đông tàn tạ rét mướt.

Hạ dì đứng ngay bậc cửa lắc đầu thở dài mấy bận mới chậm rãi nâng bước tiến đến sát cạnh giường, dùng gậy ngọc thu lại bạch khảo, nhưng cũng không có nhìn qua kỹ lưỡng đã trực tiếp đặt ngay vào cái khay bằng vàng trên tay Tiểu Ngãi.

"Đưa đến chỗ tứ phu nhân!"

"Dạ! Con..con..đi ngay!

Sau khi Tiểu Ngãi rời đi, dì Hạ mới vòng qua bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng trong khi Tiêu Chiến vẫn đang nằm bất động trên giường, toàn thân một bộ thất sắc mơ hồ, cùng đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào mảng không trung nhoè nhẹt những khung màu u ám.

"Cậu chịu khổ rồi, nghỉ ngơi một chút, Tiểu Ngãi sẽ sớm quay lại mang canh hầm kỹ tử cho cậu!"

Hạ dì đi ra đến bên ngoài thì cẩn thận đem cánh cửa khép lại thêm một lần, nhưng người còn chưa muốn đi vội, cứ tần ngần đứng đó mãi hồi lâu, rồi bỗng chốc quay đầu phiền muộn nhìn theo vần sáng chói loà đang khuất nửa ở nóc tây lầu. Kỳ thật ở trong lòng bà lúc này tất nhiên minh bạch rõ ràng, hai kẻ kia chính là đến nửa điểm đã hành phòng cũng không hề giống...

"Tuyết Nhi! Em đừng khóc nữa có được không? Ta tuyệt đối không có cùng người khác lên giường!"

Nhắc đến tam thiếu họ Vương cái vị này, thì hiện tại hắn đã sớm quay về Túy Hương Cung, còn ở trong phòng riêng của hắn cùng một kỹ vũ kỳ nghệ cùng sắc mạo danh trứ nhất vùng Giang Tô mà trắng trợn thề thề thốt thốt.

"Em mới không tin, nghe nói y bề ngoài rất đoan nhã thanh chính, lại còn mỹ diện hoa nhường nguyệt thẹn. Chẳng lẽ anh một chút cũng không muốn y??"

Vương Nhất Bác bắt đầu nhếch môi cười tà mị, đưa tay vuốt má tiểu cô nương mày sắc mắt liễu đang hờn dỗi trong lòng.

"Làm sao có thể sánh bằng em? Hửm...??"

Họ Vương kia vừa nói vừa suồng sã vòng tay ghì chặt chiếc eo thanh mảnh đằng sau lớp sườn xám đỏ tía, hai vạt xẻ cao quyến rũ của cô. Tiếp đến tích tắc xoay đảo nửa vòng, thành công đem thân thể mền dẻo thơm tho thập phần câu dẫn này, cường bá áp lên trên vách tường màu nhạt. Càng không đợi nổi quá nửa khắc, hắn đã nhanh chóng cúi người hôn xuống dọc theo cạnh hàm trượt dài qua nhánh xương cổ trắng mịn trơn mướt.

"Hư quá đi! Người ta sắp phải ra biểu diễn rồi, còn muốn làm sao??"

Vương Nhất Bác một câu dư thừa cũng không nói, chỉ biết kịch liệt vươn đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ lên hõm xương trên cổ cô, làm cho Tuyết Nhi hiện tại hơi thở đứt đoạn tan tành, lâm vào trầm mê luyến ái vô phương kháng cự.

Đôi chân thon dài thẳng tắp như trúc mai, bị một chân của hắn cường ngạnh chèn vào chính giữa, còn ở ngay tại điểm đó mà cạ qua ma sát lên hạ thể đã sớm thấm đẫm dịch thủy của cô. Tuyết Nhi ngửa cao cổ liên tục thở dốc, trong khi bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào bên trong vạt xẻ khiêu gợi mà cởi bỏ nội y trên thân cô.

"Tam thiếu gia....

....em không chịu nổi...

...mau đến thao em ....

...mau lên....."

Nhịp thở của Tuyết Nhi gấp gáp đến độ khiến cô sinh khí phát nhiệt nóng bừng cả khuôn mặt, khiến cho da thịt mát lạnh biến thành ửng hồng một mảng, cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện một màng tư mỹ thanh sắc tuyệt hảo, khắc sâu vào trong đáy mắt của hắn.

Tam thiếu một tay tiếp tục cởi bỏ hai ba cái cúc áo trên ngực Tuyết Nhi, phút chốc đem bộ ngực trần nảy nở của cô, toàn bộ bày ra không chút thiếu sót. Hắn sau đó liền tham lam bắt đầu ra sức cắи ʍút̼ từng trận ở trên đầu nhũ nhàn nhàn màu kia, cho đến khi nó trở nên tụ huyết đỏ xẫm.

Ở phía bên dưới cùng lúc một ngón tay của hắn cũng đã bắt đầu di động, men theo dòng dịch thủy nhớp nháp chảy tràn ở cửa huyệt mà trực tiếp đâm vào.

"A..a..a..a..a..a.....!!!!

....em..em...muốn anh...

.....a..a..a..a.........."

Thanh âm rêи ɾỉ tựa như tiếng suối chảy róc rách qua ghềnh, nhộn nhạo mài mòn đi từng chút từng chút lý trí trên người hắn.

Vương Nhất Bác rút ra ngón tay dính dấp chất dịch ướŧ áŧ từ hạ thể của cô, trong chớp mắt liền muốn xoay ngược thân hình hư nhuyễn ở trước mặt, để cho cô đối diện hai tay chống lên vách tường, eo và hông cùng lúc bị đè ép cho hạ xuống thấp một chút, chỉ có cặp mông tròn căng mẩy kia là được dịp vểnh lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giày cao gót màu đỏ cũng chính vì vậy mà nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng chát chúa chói tai...

Vương Nhất Bác y phục chỉnh tề, bắt đầu tháo thắt lưng của chiếc quần lai Tây, để cho tính khí căn trướng đến lợi hại của hắn hung hãn thoát ra ngoài. Ánh mắt thâm trầm toát lên một màu lửa đỏ, hắn vội vã dời bàn tay đang mải mê nắn bóp cặp mông trắng nỏn kia đến cầm lên tính khí đã nổi đầy gân xám của chính mình tuốt lộng hai cái, liền trực tiếp đem đâm vào bích huyệt phấn nộn ướŧ áŧ mê hồn của cô.

" Tam thiếu nhanh ..

....nhanh một chút nữa aaa...

.... a..a..a..a..a..a......"

Vương Nhất Bác mồ hôi bên thái dương thấm ra thành dòng, sau một hồi kịch liệt đâm rút, thì bất ngờ lại càng lúc càng tăng thêm tốc độ cho đến khi Tuyết Nhi hai chân mỏi nhừ sắp không khống chế nổi mà khụy xuống, hắn mới tận hứng mà bắn tinh. Mang chất dịch nóng hổi tanh nồng kia, dường như một loạt điều ép sâu vào đến tận ổ bụng của cô.

Hai người cho tới tận giờ này vẫn chưa rời khỏi vách tường, cứ như vậy mà gắt gao ôm chặt nhau thở dốc điên cuồng. Mãi đến khi bọn họ hai người đồng thời nghe thấy thanh âm thúc dục ở phía bên ngoài cửa.

"Tuyết Nhi! Đến lượt con rồi, mấy ông chủ lớn đều đang đợi, nhanh lên một chút a!"

Là Dung ma, người cai quản cái Túy Hương Cung này, mặc dù đã có phần lớn tuổi thế nhưng uy lực ở nơi này, cũng có thể xếp vào hàng ngủ thập đại hưng.

"Con sẽ ra ngay!"

Tuyết Nhi một bên đưa tay đẩy Vương Nhất Bác buông lỏng chính mình, một bên lại nói vọng ra bên ngoài, chờ cho đến khi tiếng gày của người đàn bà kia đi xa hẳn, cô mới thành thục kéo lại nội y, rồi bắt đầu chỉnh trang đến y phục trên người.

"Anh ngủ đi! Em phải ra ngoài biểu diễn rồi!"

Vương Nhất Bác trong đáy mắt có chút buồn bực, dường như là có chút không muốn cho cô rời đi. Bất quá hắn ở tại nơi này, đối với bản thân mà nói lại hoàn toàn bất lực.

Vốn dĩ mọi người vẫn luôn cho rằng, tam thiếu gia họ Vương ở cái thành Giang Tô này đều có thể hô mưa gọi gió, thế nhưng người ta đâu ai biết được, hắn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, bởi vì quyền lực cùng địa vị thực thụ đều nằm cả vào tay hai anh của hắn. Đến nỗi hắn chỉ muốn chuộc thân cho người hắn yêu thôi, cũng đã là một chuyện quá đỗi khó khăn rồi.

Tuyết Nhi không nhìn thấy hắn làm ra phản ứng gì nữa, nên cũng đành mặc kệ, không nhanh không chậm rướn người hôn lên một bên gò má cao ngạo của hắn, sau đó rất nhanh mở cửa phòng bước ra ngoài.

Để lại cho hắn một mảng tịch mịch như tờ, cùng với vô vàn rối rắm...

____________________