Chương 32: Ly thân.
Taeyeon vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tiffany, nhưng tất cả cuộc gọi của cậu đều bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Cậu bực mình sau vài lần cố gắng gọi nhưng không thành công, Taeyeon chuyển sang quay số gọi cho Sooyoung." Kim tổng, tha cho mình đi, giờ hết giờ hành chính rồi mà. " Sooyoung vừa bắt máy đã than thở bằng giọng oán trách.
" Mình cần cậu giúp đỡ, việc này rất quan trọng. "
Sooyoung thấy giọng nói của Taeyeon đầy lo lắng và nghiêm túc nên không muốn đùa giỡn thêm.
" Mình nghe đây. "
" Tiffany bỏ nhà đi rồi. " Taeyeon nói.
" Cái gì? " Sooyoung trợn mắt hỏi lại, cậu vừa nghe lầm sao?
" Cô ấy mới dọn đồ đi từ sáng nay thôi, cậu lập tức cho người tìm cô ấy giúp mình trước khi ba mẹ mình biết chuyện này. "
" Được mình sẽ gọi cho văn phòng thám tử ngay, có tin tức gì sẽ thông báo cho cậu. "
" Cảm ơn Soo. "
Taeyeon vừa cúp máy cũng vơ vội chiếc áo khoác nhanh chóng rời khỏi nhà mặc cho dì Park vẫn ngơ ngác gọi theo đằng sau.
" Đây là tất cả số ảnh đã chụp được. "
Yeri nhìn quản lý của mình rồi nhìn sang sấp ảnh trên bàn, những bức ảnh gần đây cô và Taeyeon đi chung với nhau. Đêm Taeyeon đưa cô đến bệnh viện, ngày Taeyeon say xỉn trong quán bar được cô dìu về nhà,... tất cả đều đang ở trước mặt cô.
" Chúng ta làm thế này có được không anh? " Yeri run run cầm từng bức ảnh lên xem.
" Có gì mà không được, anh đã lo liệu tất cả ổn thoả rồi. Em chỉ cần tin tưởng và nghe theo anh. "
" Em lo lắm, mình lợi dụng Taeyeon, nếu để cô ấy biết được em không dám nghĩ đến hậu quả nữa. " Yeri thở dài dựa lưng vào ghế.
" Yeri, nếu em cứ sợ hãi thì chẳng bao giờ làm được việc lớn đâu. Mình phải thử thì mới biết có được hay không, chẳng có gì tự nhiên chạy đến với em hết. Cuộc chiến trong showbiz này vô cùng khắc nghiệt, các nhóm nhạc, idol mọc lên như nấm sau mưa. Em mà nhu nhược thì chúng sẽ đạp em xuống, lấy đi vị trí của em. Cứ coi như mình đang đánh bạc đi, đặt tất cả vào ván bài này. Chỉ cần những tấm hình này được công khai, địa vị, danh vọng, sự nổi tiếng, hào quang sẽ một lần nữa trở lại với em. Anh đảm bảo đấy. "
Lời nói của hắn như có ma lực làm đầu óc cô bị thôi miên. Nhớ lại vài tuần trước đây khi Yeri đến công ty vô tình nghe được một nhóm nữ thực tập sinh đang nói xấu mình trong toilet. Dù rất muốn ra dạy dỗ họ nhưng cô lại không thể. Vị trí của cô hiện tại đã khác xa với ngày xưa. Cô cũng như những nữ idol khác, sau bao năm hoạt động, nỗ lực tìm kiếm vị trí của mình thì cũng bị quy luật thời gian và sự khắc nghiệt của showbiz Hàn đào thải. Nguồn thu nhập hiện tại của Yeri bây giờ chỉ dựa vào những hợp đồng quảng cáo, những thương hiệu mà cô còn làm người mẫu quảng bá. Ngoài ra không có hoạt động gì nổi bật. Công ty quản lý chỉ quan tâm quảng bá, lăng xê cho những tân binh, còn những idol đã hết thời như cô thì họ mặc kệ, những hậu bối, tân binh đến cả thực tập sinh cũng chẳng còn tôn trọng cô nữa. Cô đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi ước mơ, từ bỏ tình yêu của mình, làm việc cật lực không màng đến sức khoẻ, đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt thậm chí còn cả máu, kiếm không ít tiền và lợi nhuận về cho công ty nhưng bây giờ lại bị đá sang một bên, ném vào một góc. Yeri không can tâm, cô không thể chấp nhận sự thực đó được. Cô phải giành lại vị trí vốn là của mình, và Taeyeon chính là con át chủ bài mang tất cả mọi thứ trở về bên cô.
" Nhưng em vẫn sợ, lỡ Taeyeon điều tra ra được thì sao? " Yeri vẫn còn lăn tăn về điều này.
" Em yên tâm, anh đã chuẩn bị con tốt thí mạng rồi. Taeyeon có thần thánh cỡ nào cũng không thể tra ra chúng ra đâu. "
Lời nói của hắn chắc nịch làm Yeri cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn phần nào. Phóng lao thì phải theo lao, thuyền cô đã đẩy ra khơi rồi không thể quay lại được nữa.
Taeyeon lái xe suốt đêm tìm kiếm Tiffany, những nơi cô ấy hay lui tới cậu đều đã tìm đến nhưng vẫn chẳng thấy Tiffany đâu. Taeyeon mệt mỏi đỗ xe ở chỗ nào đó mà cậu cũng chẳng biết, gục đầu ngủ đến khoảng 8 giờ sáng, điện thoại trong túi vang lên đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.
" Alo. " Taeyeon mệt mỏi chẳng thèm nhìn xem ai là người gọi đến.
" Là mình, Sooyoung. Cậu đang ở đâu thế? " Sooyoung hỏi.
" Mình cũng chẳng biết, có tin tức gì của Fany không? "
" Tìm thấy rồi, cô ấy đang ở nhà một người bạn, tên cô gái đó là Jessica, địa chỉ là... "
Taeyeon nghe xong không chậm trễ một giây, lái xe đến địa chỉ mà Sooyoung vừa đọc.
Đứng trước cửa căn hộ bấm chuông một hồi cũng có người ra mở cửa. Là Tiffany.
Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ở đây, không ngờ cậu tìm ra cô sớm như vậy.
" Tae đến đây làm gì? " Tiffany thờ ơ hỏi.
Taeyeon trông thấy gương mặt tiều tuỵ, xanh xao, đôi mắt sưng đỏ cùng với quầng thâm dưới mắt của Tiffany không khỏi cảm thấy đau lòng.
" Em đang làm cái trò gì vậy? Tự nhiên đùng đùng thu dọn đồ đạc bỏ đi không nói tiếng nào. Em có biết Tae đã lo cho em thế nào không hả? " Taeyeon tức giận hét lên trước cửa nhà.
Một vài người hàng xóm đi qua vì giọng nói của cậu mà bị thu hút, tò mò ném cho hai người họ cái nhìn dò xét.
" Vào nhà rồi nói chuyện, đừng làm loạn trước cửa nhà bạn em. " Tiffany không thoải mái với những ánh nhìn xung quanh, cô bỏ vào trong nhà với Taeyeon theo sau.
Taeyeon khép cánh cửa lại sau lưng, theo chân Tiffany đến phòng khách.
" Giờ em nói đi, tại sao lại bỏ đi? "
" Em muốn ly thân. " Tiffany ngồi xuống ghế thản nhiên đáp.
" Ly thân? Em bị điên à? Đang yên đang lành ly thân cái gì? Em muốn về nhà ba mẹ em tôi để em về, em muốn gì tôi cũng chiều, bây giờ lại dở chứng đòi ly thân. Tiffany, em rảnh rỗi quá nên bày trò để tiêu khiển hả? " Taeyeon tức giận không tự chủ tuôn một tràng. " Hay là em muốn dọn ra ngoài để tự do qua lại với cô ta? "
" Cô ta? " Tiffany ngước mắt nhìn Taeyeon. " Người nên nói câu đó là em mới phải chứ. "
" Đừng đánh trống lảng, em tưởng tôi không biết em qua lại với Yuri hả? Tôi đã cảnh báo em rồi, nhưng sau lưng tôi em vẫn tiếp tục. Tôi hỏi em, cô ta quan trọng đến mức em không thèm để ý đến lời nói và cảm xúc của tôi sao? "
" Kim Taeyeon, Tae nói đủ chưa? Em nói rồi nếu không đưa ra được lý do chính đáng thì Tae chẳng có quyền cấm đoán em chơi với bất kì ai hết. Tae nói em không thèm quan tâm đến cảm xúc của Tae? Vậy Tae có quan tâm đến cảm xúc của em không? " Tiffany run run, đôi mắt cười của cô phủ một tầng nước.
" Tôi làm gì mà không quan tâm cảm xúc của em? "
" Cách đây hai hôm Tae ngủ ở đâu? " Tiffany hỏi.
Taeyeon im lặng không trả lời.
" Sao? Có gan làm mà không dám nhận hả? " Tiffany nhếch môi cười, nước mắt không tự chủ rơi từ hai khoé mắt xuống.
" Hôm đó Tae đến tìm em nhưng thấy em đi cùng Yuri, do quá tức giận nên đã uống say, cô ấy chỉ là tốt bụng đưa Tae về thôi. "
" Cứ mỗi lần chúng ta cãi nhau hay Tae ghen tuông, tức giận là Tae tự cho phép bản thân tìm đến cô ấy giải sầu? "
" Không phải như em nghĩ đâu, Tae chỉ vô tình gặp cô ấy ở quán bar. " Taeyeon giải thích.
" Tae có quyền ghen tuông cấm cản em đi cùng Yuri, bọn em uống nước, tán gẫu thì là không trong sáng còn Tae uống rượu, qua đêm, ngủ trên giường người yêu cũ thì Tae cho là trong sáng? " Tiffany bật cười.
" Fany...em nghe Tae nói, mọi chuyện không phải như vậy. " Taeyeon nắm lấy tay Tiffany.
" Được chuyện đó đổ tại rượu, cứ cho là Tae say xỉn không biết gì đi. Vậy việc đưa cô ấy đi khám cũng là do say xỉn sao? "
" Làm sao em biết chuyện nàyp? Em theo dõi Tae đó hả? " Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany. Chuyện đi khám ngoài cậu và Yeri ra thì chẳng có ai biết. Tại sao Tiffany lại phát giác được?
" Nếu không muốn người ta biết trừ khi mình đừng làm. " Tiffany đáp.
" Yeri bị bệnh, cô ấy nhất quyết không chịu đi khám nên quản lý của cô ấy mới gọi cho Tae. Chuyện này là bất đắc dĩ. Em biết đấy, cô ấy đã từng cứu Tae vậy nên... "
" Vậy nên em mang thai từng ấy tháng chưa một lần Tae đưa em đi khám, còn cô ấy bị bệnh, thì dù đêm hôm Tae vẫn tình nguyện đưa cô ấy đi. Hay lắm Taeyeon ạ. " Tiffany cắt ngang, cô cay đắng nói. " Em đã cố tin Tae, cố nhẫn nhịn. Tae có nhớ lần trước em nói gì không? Nếu Tae phản bội em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Tae. "
" Fany. "
" Em không ly hôn, trước khi cố chấp lấy Tae, em từng hứa với ba mẹ dù thế nào cũng không hối hận với quyết định của bản thân. Vậy nên chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian. Em cần thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ về mọi chuyện. Tae về trước đi. " Tiffany lau đi nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ.
" Fany, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, em phải tin Tae. " Taeyeon nắm lấy tay Tiffany cầu khẩn.
" Em đã cho Tae niềm tin đấy, nhưng Tae xem, Tae có trân trọng nó không? " Tiffany rút tay ra khỏi Taeyeon. " Về đi, em muốn yên tĩnh. "
Taeyeon thở dài nhìn Tiffany, việc này quả thực cậu đã sai, cậu biết có ở lại lằng nhằng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
" Vậy em giữ gìn sức khoẻ, lúc khác Tae đến thăm em. " cậu bất lực nói xong rồi thất thiểu rời khỏi nhà Jessica.