Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 32

Chương 31: Khi niềm tin lạc mất.
Tiffany lặng người sau khi Yuri kể xong chuyện ngày hôm qua, cô không biết bây giờ tâm trạng mình như thế nào nữa.

" Tiff, cô không sao chứ? " Yuri lo lắng nhìn cô.

Tiffany thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Chuyện này ngoài cô ra có ai biết không? "

" Tôi nghĩ là không. " Yuri đáp.

" Ừ. " Tiffany gật đầu uống thêm một ngụm nước.

" Tại sao lại bình tĩnh thế? "

" Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó thôi, Taeyeon nhà tôi không phải loại người lăng nhăng. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau. "

" Cô thực sự tin tưởng cô ấy đến vậy sao? "

" Ừ. " Tiffany mỉm cười.

Tuy nhiên nụ cười đó có phần gượng gạo, thực ra cô chỉ nói cứng thế thôi chứ làm sao trong trường hợp đó mà có thể bình tĩnh được.

Sau vài ngày xảy ra chiến tranh lạnh và không được gặp Tiffany, Taeyeon cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt. Cô thừa nhận mình rất rất nhớ Tiffany. Vì vậy hôm nay cô đã bỏ xuống bản tính sĩ diện của mình, sau khi tan sở Taeyeon ghé qua tiệm hoa, mua một bó hồng thật đẹp. Cậu đặc biệt dặn cô nhân viên gói bó hoa cẩn thận và dây nơ nhất định phải là màu hồng. Xong xuôi Taeyeon vui vẻ lái xe đến nhà ba mẹ Tiffany.

Trên suốt quãng đường đi cậu nghĩ ra kịch bản, lời thoại nói sao để Tiffany bớt giận mà trở về nhà với cậu, mấy ngày nay không có cô ở cạnh nên chẳng có đêm nào Taeyeon được ngon giấc. Khi cậu đến nơi dừng xe ở góc đường cũng vừa vặn Tiffany về đến nhà. Nhưng nhìn thấy cô ấy lúc này làm cậu thực sự phát điên, bàn tay nắm chặt vô tình làm nát những cánh hồng xinh đẹp kia.

Tiffany quả thực không coi lời Taeyeon nói ra gì, cô ấy vẫn tiếp tục gặp gỡ Kwon Yuri. Nhìn thấy họ đi cạnh nhau mà máu nóng trong người cậu sôi lên, Taeyeon không muốn nhìn cảnh đó thêm một giây nào nữa, cậu lập tức khởi động, quay đầu xe đi thẳng như chưa từng có mặt tại đây.

" Miyoung! " bà Hwang tay cầm đĩa hoa quả gọt sẵn đứng trước cửa phòng Tiffany.

" Mẹ. " Tiffany giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

" Ăn trái cây đi con. " bà đặt chiếc đĩa xuống bàn.

" Lát nữa con ăn. " cô đáp.

" Con với Taeyeon có chuyện gì sao? " bà Hwang nghi ngờ hỏi.

" Sao mẹ lại hỏi thế? Bọn con vẫn ổn. " Tiffany cố tỏ ra bình thường. Nhưng mẹ cô là người từng trải, những biểu hiện bất thường của cô làm sao qua mắt được bà.

" Con ở bên này mấy hôm rồi, Taeyeon nó cũng không qua đây đón con về. Mẹ thấy con hay suy nghĩ, thẫn thờ nữa. Nếu là chuyện nhỏ thì hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, trước đây mẹ không tin tưởng nó lắm, nhưng từ ngày lấy con đến giờ mẹ thấy nó cũng không tệ, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến con. Mẹ nghĩ nó sẽ không hẹp hòi hay cố chấp với con đâu. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà để cho tình cảm hai đứa trở nên xa cách. "

" Mẹ, nếu một ngày ba lừa dối mẹ, mẹ có tha thứ cho ba không? " cô nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy ưu tư.

Bà Hwang nghe con gái nói vậy thì chột dạ, trong lòng thầm nghĩ Taeyeon làm điều gì có lỗi với Tiffany chăng?

" Cũng phải xem chuyện đó là chuyện gì nữa. Nhưng mà Miyoung, hai người lấy nhau tình cảm là một chuyện, còn phải dành cho đối phương sự tin tưởng nữa. Taeyeon vị trí thế nào trong xã hội con cũng hiểu rõ, nhiều lúc sẽ không tránh khỏi hiểu lầm. Nếu có chuyện gì đừng giữ trong lòng rồi suy diễn lung tung, cứ trực tiếp hỏi thẳng Taeyeon. "

" Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. " Tiffany mỉm cười với bà Hwang.

Khi bà Hwang đã rời khỏi phòng, cô suy nghĩ kĩ lại lời mẹ mình nói. Đúng vậy thay vì cứ tự ôm những hoài nghi trong lòng để rồi bứt rứt, khó chịu thì cô nên làm sáng tỏ cùng Taeyeon. Nghĩ tới đây cô cầm điện thoại gọi cho cậu.

Taeyeon ngồi trong quán bar liên tục đẩy chiếc ly rỗng lên quầy.

" Thưa cô, tôi nghĩ cô nên dừng lại đi. " nhân viên pha chế lúng túng nói khi nhận chiếc ly.

" Cậu nghĩ tôi không có tiền trả hả? " Taeyeon ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy vẻ khó chịu.

" Tôi không có ý đó thưa cô, nhưng có vẻ cô say rồi. "

" Con mắt nào của cậu thấy tôi đang say? Hả thằng nhóc này. " Taeyeon thực sự mất kiểm soát, cậu đứng lên chiếc ghế mình vừa ngồi nắm lấy cổ áo của cậu nhân viên tội nghiệp. " Biết tôi là ai không? " Taeyeon hét lên át tiếng nhạc sập sình trong quán bar.

" Đủ rồi, xuống đi Taeyeon. "

Taeyeon cảm thấy ai đó kéo mình xuống bên dưới.

" Kia không phải chủ tịch Kim, cô Kim Taeyeon sao? "

Đám đông thấy ồn ào liền ngừng nhảy nhót, họ dần nhận ra nhân vật trung tâm của vụ ồn ào kia là ai.

Tiếng beat inh tai cùng với tác dụng của rượu làm Taeyeon chuyếnh choáng, cậu có phần sợ hãi nhìn đám người đang vây quanh chỉ trỏ mình. Đột nhiên cậu cảm thấy ai đó vòng tay kéo mình vào lòng, sau đó trùm lên đầu cậu chiếc áo khoác rồi dẫn cậu rời khỏi quán bar.

" Quản lý Shin chỗ này giao cho anh. "

Taeyeon có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói hoà trong đống tạp âm kia là ai. Cậu yên tâm đi theo người đó ra bên ngoài.

Khi cảm thấy những âm thanh, không khí ngột ngạt trong quán bar đã bị bỏ lại phía sau lưng, Taeyeon kéo chiếc áo trùm đầu xuống. Và chẳng ngạc nhiên khi cậu thấy cô ấy trước mặt.

" Tae không sao chứ? " cô lo lắng nhìn khuôn mặt tái xánh tái đỏ của Taeyeon.

" Yeri. " Taeyeon chỉ kịp gọi tên người đó trước khi đổ gục vào người cô ấy.

Yeri đưa Taeyeon trở về căn hộ của mình, cô phải cố gắng lắm mới dìu được Taeyeon vào bên trong. Vừa đặt được Taeyeon xuống giường và cởϊ áσ khoác ngoài cho cậu thì cô thấy điện thoại trong túi quần Taeyeon rung lên. Yeri lấy chiếc điện thoại ra nhìn ID người gọi, cô chẳng vội vàng, chậm rãi bắt máy.

" Alo. "

Tiffany nhíu mày bỏ điện thoại ra khỏi tai, cô nhìn số điện thoại trên màn hình để chắc chắn mình không gọi nhầm.

" Alo? " Yeri mỉm cười lặp lại lần nữa. Cô đoán chắc Tiffany đang rất sốc đây.

" Xin hỏi ai đang cầm máy của chồng tôi thế? " Tiffany bình tĩnh nói.

" À, ra là cô. Tôi là Yeri, chưa gì đã quên giọng tôi rồi sao? "

Tiffany siết chặt những ngón tay lên chiếc điện thoại của mình.

" Taeyeon đâu? " cô quyết định lờ đi lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Yeri.

" Taetae đang ngủ, cô có nhắn gì không? Khi nào Taetae dậy tôi sẽ nói lại với cô ấy. " Yeri tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô biết chắc chắn cuộc chơi này phần thắng đã thuộc về mình rồi.

Tiffany cảm thấy rợn gai ốc khi nghe tên của Taeyeon được Yeri gọi một cách thân mật. Nhưng vẫn trấn an bản thân có lẽ đây chỉ là trò li gián Yeri cố tình bày ra để cô hiểu lầm Taeyeon thôi.

" Yeri, lấy cho Tae cốc nước. "

" Em đến đây. "

Giọng của Taeyeon không lớn lắm nhưng Yeri nghĩ nó đủ để Tiffany nghe thấy. Cô cố tình đáp lại to hơn chọc tức Tiffany. Và chuyện này hoàn toàn thành công khi cô thấy bên kia Tiffany đột nhiên im lặng.

Tiffany ức đến ứa nước mắt, cô tắt ngay cuộc gọi, không muốn nghe thêm gì nữa. Bây giờ Tiffany chẳng còn kiếm được bất cứ lý do nào để bào chữa cho Taeyeon, khi mà sự thật đang rõ rành rành ở ngay trước mắt. Trong giây phút đó, tất cả sự tin tưởng, tình cảm của Tiffany dành cho Taeyeon bao nhiêu năm bỗng chốc sụp đổ hết. Cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng dùng tình cảm chân thành của mình, cô có thể lay chuyển được trái tim của Taeyeon, khiến cậu toàn tâm toàn ý hướng về phía cô. Cuối cùng Taeyeon vẫn là Taeyeon, tình cảm của cậu dành cho Yeri quá lớn, đến nỗi cho dù Tiffany có làm cách nào cũng không thể chen vào giữa nó được.

Taeyeon khó khăn thức dậy cùng với cơn đau nhức ở đầu, cậu nhìn một lượt quanh căn phòng và phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Yeri. Taeyeon dành ra 5 phút để hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ là mình đã uống rất say, đám đông vây quanh bàn tán về cậu và Yeri là người đã giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối kia.

Cậu bước xuống khỏi giường đang định rời đi thì thấy một tờ giấy nhớ đặt ở bàn trang điểm.

Sáng nay em có lịch trình, em đã nấu sẵn canh giải rượu ở trong bếp, Tae uống một chút rồi đi làm nhé. Chúc một ngày tốt lành.

Yeri!

Taeyeon đọc xong tờ giấy nhớ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ít ra vẫn còn ai đó quan tâm đến cậu. Sau khi đã cảm thấy sảng khoái hơn nhờ bát canh giải rượu, Taeyeon lái xe đến thẳng công ty làm việc.

Chiều tối cậu trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy dì Park đang lau dọn ở phòng khách, thấy cậu dì Park tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Cô Kim, sao cô lại ở đây? " dì Park hỏi.

" Sao dì lại hỏi thế? " Taeyeon cởi giày đi vào trong nhà, vẫn đang suy nghĩ sao dì Park lại có thái độ như vậy. Đây là nhà cậu không ở đây thì ở đâu nữa?

" Thế mà tôi tưởng cô đi du lịch chứ? Chết thật, để tôi đi nấu cơm, cô đi tắm trước đi, trở ra sẽ có cơm ăn. "

" Ai nói với dì là tôi đi du lịch vậy? " Taeyeon vẫn còn nhiều nghi vấn, công việc ở công ty đang ngập đầu, thời gian để thở còn không có thì lấy đâu ra thời gian để cậu nghỉ ngơi hay đi du lịch.

" À, tại buổi sáng tôi thấy cô Hwang về nhà thu dọn quần áo vào vali lớn, tôi có hỏi nhưng cô ấy vội vã rời đi không trả lời, nên tôi nghĩ hai cô đi du lịch. " dì Park nói.

Taeyeon thấy lòng mình như có lửa đốt, cậu không chần chừ một giây chạy vào trong phòng ngủ. Vội vã mở tủ quần áo ra, cậu lặng người thấy bên trong chỉ còn quần áo của mình.