Chương 9
Hít một hơi thật sâu, tay trái Fany siết chặt phong thư màu trắng, tay phải co lại hướng đến cánh cửa phòng làm việc của Taeyeon gõ nhẹ ba tiếng." Vào đi "
Dù đã đắn đo suy nghĩ và đưa ra lựa chọn trước khi đến gặp Taeyeon nhưng tâm trạng Fany hiện tại rất căng thẳng. Fany đang lo sợ, cô ấy sợ phải đối diện với cái nhìn lạnh lẽo của Taeyeon. Hơn một tuần sau buổi chiều NichKhun gặp tai nạn thì Taeyeon không còn nói chuyện hay đúng hơn là không còn quan tâm đến sự hiện diện của Fany nữa. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa và đó thứ khoảng cách vô hình không thể xóa bỏ hay rút ngắn được.
" Taeyeon " Fany gọi khẽ, khép lại cánh cửa sau lưng.
Ngay cả khi hai người ở đang ở trong phòng làm việc, khoảng cách chỉ vài bước chân có thể chạm đến người kia thì Fany vẫn cảm giác được khoảng cách vô hình giữa mình và Taeyeon. Hai người quá khó khăn, luôn luôn khó khăn để đối diện hay lắng nghe nhau.
" Taeyeon " Fany tiến thêm một bước đến gần chiếc bàn làm việc. Từ lúc bước vào văn phòng ánh mắt Fany luôn trực diện nhìn về phía Taeyeon. Trong ánh mắt là sự chân thành, một chút lo sợ và có rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm mà Taeyeon không thể nhìn thấy được.
Tâm trạng Taeyeon những ngày qua thật sự rất bi thảm, thảm đến không thể dùng vài chữ đơn giản có thể miêu tả hết. Fany chắc chắn không biết Taeyeon đã đau lòng, đã ghen tỵ đến phát điên khi tận mắt nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đều rời xa mình để ở bên cạnh NichKhun. Hàng tỷ lần Taeyeon ép mình không suy nghĩ nhưng ngày qua ngày những suy nghĩ đó vẫn cứ đeo bám hành hạ Taeyeon. Taeyeon là người rất sợ tổn thương, bề ngoài luôn tạo cho mình một lớp băng dày để cố thủ nhưng trong lòng Taeyeon có một khoảng trống vô tận mà khoảng trống đó nếu không phải Fany thì không ai có thể bước vào hay lấp đầy nó. Những ngày qua, Taeyeon luôn cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với Fany là vì Taeyeon rất sợ bản thân không kiềm chế được sự ích kỷ và cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy. Taeyeon sợ thêm lần nữa tổn thương Fany nên cách tốt nhất là tránh thật xa cô ấy.
Những gì có thể làm Taeyeon đều đã làm hết nhưng đến cuối cùng vẫn là thất bại. Khoảnh khắc Fany bước vào văn phòng và gọi tên mình, Taeyeon biết trái tim này sẽ lại ngoan cố tiếp tục yêu cô ấy.
" Taeyeon, em có chuyện ... "
" Tôi đang bận, có gì nói sau " Lạnh lùng, dứt khoác và hoàn toàn phớt lờ đối phương. Taeyeon không muốn nhanh như vậy đã đầu hàng Fany mặc dù điều duy nhất mà Taeyeon muốn làm lúc này là lao đến ôm lấy cô ấy. 8 ngày. Taeyeon thật sự nhớ Fany đến phát điên rồi.
" Taeyeon, em có chuyện muốn nói " Fany quyết định đến đây thì cô cũng lường trước phản ứng của Taeyeon. Sớm hay muộn cũng phải đối diện thế nên hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cô cũng phải nói rõ với Taeyeon.
" Được rồi, nói nhanh đi " Đóng mạnh sấp hồ sơ lại rồi cố ý ném cho Fany cái nhìn cau có. Taeyeon muốn dùng thái độ của mình để ép cô ấy rời đi càng sớm càng tốt.
Fany bước thêm một bước đứng đối diện Taeyeon rồi nhẹ nhàng đặt phong thư màu trắng lên bàn làm việc, đẩy nhẹ nó về phía Taeyeon.
" Đây là gì ? " Taeyeon khó chịu nhìn phong thư rồi lại nhìn Fany bằng ánh mắt nghi ngờ.
" Em muốn từ chức "
" Tại sao muốn từ chức ? "
Gần như lập tức Fany nghe được âm thanh va đập giữa l*иg bàn tay Taeyeon và bề mặt bàn. Fany đã hình dung được Taeyeon sẽ nổi giận nhưng cô không nghĩ Taeyeon lại phản ứng đáng sợ như vậy.
" Tôi hỏi tại sao muốn từ chức ? "
" Em ... "
Gương mặt Taeyeon đanh lại, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt Fany trong lúc chờ câu trả lời làm cô ấy sợ đến đứng không vững.
" Là kẻ nào ức hϊếp cô ? " Chỉ cần Fany nói tên, bất cứ kẻ nào trong công ty dám ức hϊếp cô ấy thì chắc chắn Taeyeon sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.
" Không ... không ai ức hϊếp em cả " Fany vội vàng giải thích vì cô không muốn nhìn thấy một Ok Taecyeon thứ hai bị sa thải vì mình. Lần này Fany từ chức là cá nhân cô cảm thấy không phù hợp với công việc ở phòng marketing chứ không liên quan đến những người khác.
" Vậy đó là lý do gì ? "
" Taeyeon ... thật ra em cảm thấy mình đang phí thời gian ở phòng Marketing " Fany dừng lại để quan sát phản ứng của Taeyeon trước khi tiếp tục " Em không phù hợp với Marketing, chuyên ngành của em là thiết kế thời trang và nếu em tiếp tục làm việc ở Queen sẽ chỉ phụ sự kì vọng của Appa và Taeyeon "
" Đây có phải lý do chính ? " Taeyeon không muốn miễn cưỡng Fany làm những việc cô ấy không thích nhưng qua ánh mắt Taeyeon biết Fany còn có điều che giấu.
" Đó chỉ là một phần ... " Fany lo lắng cắn nhẹ môi dưới khi sắp phải nói ra quyết định khó khăn của mình sau cả tuần suy nghĩ " Thật ra em đã nhận lời đến làm việc ở MK "
" MK ??? "
" MK là công ty của ... gia đình NichKhun "
" Cô phụ sự kì vọng của Appa và cãi lại lời tôi chỉ vì tên người yêu của cô ? " Taeyeon giận đến hai hàm răng nghiến chặt lại, bàn tay đang chống trên bàn làm việc cũng phát run vì sự kiềm chế của chủ nhân nó. Taeyeon có thể chấp nhận lá thư từ chức của Fany, thậm chí Taeyeon có thể giúp cô ấy mở một công ty thời trang riêng để cô ấy thỏa sức phát huy khả năng thiết kế nhưng Taeyeon tuyệt đối không chấp nhận Fany nhận sự giúp đỡ của NichKhun. Không bao giờ.
" Em không có ý đó ... nhưng MK là một công ty thời trang lớn và ... NichKhun bị tai nạn vào tuần trước. E-em chỉ muốn giúp anh ấy "
" Cô đã quyết định từ trước ? " Lá thư từ chức trên bàn bị Taeyeon tức giận nhàu đến biến dạng.
Fany không dám trả lời mà chỉ gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống để né tránh ánh mắt đầy sát khí của Taeyeon. Trước khi trở về Hàn Quốc, NichKhun đã muốn Fany về làm ở MK, ở đó cô vừa thực hiện được mơ ước thiết kế thời trang của mình mà hai người còn được ở gần nhau từ từ bồi dưỡng thêm tình cảm. Ban đầu Fany còn do dự nhưng sau khi NichKhun gặp tai nạn và các dự án do anh quản lý phải tạm dừng thì cô càng có lý do để về MK giúp anh. Sự ra đi của Fany có thể sẽ khiến Taeyeon tức giận nhưng cô cho rằng đó là việc tốt cho tất cả. Chỉ cần Fany rời khỏi Queen thì không ai có thể nói Taeyeon thiên vị và ưu ái cô nữa.
" Taeyeon à, xin hãy đồng ý với em lần này " Fany tha thiết yêu cầu, cô không hy vọng vì sự ra đi lần này mà khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Thật lòng Fany lúc nào cũng muốn ở cạnh Taeyeon.
" Nếu tôi không đồng ý có phải cô sẽ tiếp tục ở lại Queen ? "
" Em xin lỗi " Một khi Fany đã quyết định thì không gì có thể thay đổi được.
" Để cô làm việc ở Queen là tâm nguyện của Appa "
Sự tức giận của Taeyeon đã bị sự kiên quyết của Fany áp đảo hoàn toàn. Chẳng còn cách nào để giữ Fany lại, Taeyeon bất đắc dĩ phải nhắc đến Appa để lay chuyển cô ấy.
" Em tin Appa sẽ hiểu và ủng hộ với quyết định của em "
" Tóm lại tôi không chấp nhận thư từ chức của cô " Taeyeon nhàu nát lá thư từ chức rồi ném thẳng vào xọt rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của Fany.
" Taeyeon à ... "
" Ở lại Queen. Không có sự cho phép của tôi không được từ chức "
" Đừng ép em " Fany lắc đầu, cô không muốn cãi nhau với Taeyeon nhưng cô càng không thể đáp ứng yêu cầu của Taeyeon.
Taeyeon vừa giận vừa sợ Fany rời xa mình, căng thẳng đến nhất thời quên mất phải nói gì.
" Để em tự quyết định cuộc sống của em được không ? "
" Cuộc sống của cô do tôi quyết định "
Bề ngoài vẫn giữ kiểu nói chuyện độc tài thích ra lệnh cho người khác nhưng sự thật trong lòng Taeyeon đang hoảng sợ với suy nghĩ Fany rồi sẽ tiếp tục rời xa mình. Taeyeon hận bản thân không thể hung hăng đem cô ấy giấu đi, mãi mãi giấu đi để có thể độc chiếm cô ấy. Cái ý nghĩ ích kỷ đầy tính chiếm hữu đó đang không ngừng hành hạ Taeyeon từng giây từng phút.
" Em đủ trưởng thành để có thể tự quyết định cuộc sống của mình " Fany khẽ nhíu mày, cô không thích Taeyeon cứ cố chấp ra lệnh cho mình.
" Ngày nào cô vẫn còn ở nhà họ Kim thì phải nghe lời tôi "
" Cho em một lý do để nghe lời Taeyeon " Fany không đùa, cô là nghiêm túc muốn nghe Taeyeon nói, chỉ cần là lý do hợp lý thì dù Taeyeon có yêu cầu bá đạo gì cô cũng sẽ nghe theo.
" Bởi vì cô ... cô là ... em gái nên phải nghe lời tôi " Taeyeon ghét cay ghét đắng hai chữ "em gái" nhưng buộc lòng phải nói ra với hy vọng giữ chân Fany.
" Em không thích lý do đó và nó cũng không đủ sức thuyết phục em "
" Cô ... "
" Thư từ chức em đã đưa, những gì cần nói cũng đã nói. Em ra ngoài trước " Fany cúi chào Taeyeon như một nhân viên bình thường trước khi quay lưng rời khỏi văn phòng.
" Fa-ny ... " Taeyeon bị bất ngờ vì sự dứt khoác của Fany nên bất động mất vài giây, đến khi ý thức khôi phục lại muốn ngăn cản Fany thì cô ấy đã rời khỏi.
Còn lại một mình, Taeyeon mệt mỏi thả người lên ghế thở dài bất lực.
" Tiffany, rốt cuộc tôi phải làm thế nào để giữ em bên cạnh tôi đây ??? "
~~~~~~~~
Nửa tháng trôi qua, Fany đã vào làm việc ở MK trong vai trò của một nhân viên thiết kế thời trang. Thật ra NichKhun muốn Fany bắt đầu ở MK từ một vị trí cao hơn nhưng cô ấy đã từ chối. Fany hài lòng với vị trí hiện tại vì cô ấy muốn học hỏi và đi lên bằng chính năng lực thật sự của mình. Công việc thiết kế và chăm sóc cho vết thương của NichKhun chiếm hầu hết thời gian của Fany nên cô ấy cũng không còn làm phiền Taeyeon nhiều như trước đây. Cả hai vẫn sống chung nhà nhưng việc nhìn thấy nhau chưa bao giờ khó khăn đến vậy, nếu không phải Taeyeon tránh mặt Fany thì là Fany tránh mặt Taeyeon. Cứ thế quan hệ của Taeyeon và Fany ngày càng lạnh nhạt thì ngược lại tình cảm của Fany và NichKhun tiến triển rất tốt.
Trở về Hàn Quốc sau chuyến bay đêm từ Nhật. Taeyeon quá mệt mỏi vì cuộc họp kéo dài ở Nhật nên đã ngủ thϊếp đi trên đường từ sân bay về nhà. Hai chiếc BMW từ từ dừng lại bên ngoài cánh cổng biệt thự trong lúc chờ cửa mở cũng là lúc Taeyeon choàng tỉnh. Sẽ không có gì đáng nói nếu Taeyeon không tình cờ nhìn thấy chiếc Range Rover màu đen đang đậu trước cổng và đứng bên cạnh là Fany cùng với NichKhun.
" Dừng xe " Taeyeon ra hiệu cho người vệ sĩ dừng lại khi anh ta đang định đánh xe vào trong.
" Nhưng thưa Chủ tịch ... "
Hai người vệ sĩ còn chưa kịp thắc mắc Taeyeon đã nhanh chóng mở cửa xe bước xuống rồi tiến thẳng đến chỗ Fany và NichKhun đang đứng. Theo như tính cách của Taeyeon ngày thường thì có nhìn thấy Fany cũng sẽ làm như không thấy, chỉ là hôm nay bên cạnh cô ấy còn có thêm một NichKhun nên Taeyeon trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu bực bội và bản năng thúc đẩy Taeyeon phải làm việc này.
" Taeyeon " Fany hơi giật mình khi thấy Taeyeon tiến đến rồi đứng ngay bên cạnh mình. Fany chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp mặt này và cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này lần thứ hai. Cũng giống như lần trước, hiện tại Fany đang đứng ở giữa, bên phải là NichKhun, bên trái là Taeyeon.
Taeyeon không đáp lại Fany mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô ấy và ném cho NichKhun cái nhìn không hề thiện cảm.
" Taeyeon ... Đây là ... "
" Muộn rồi, vào nhà thôi " Taeyeon siết chặt bàn tay Fany trong tay mình rồi kéo cô ấy đi ngay trước sự chứng kiến của NichKhun. Cả quá trình Taeyeon hầu như chỉ xem NichKhun là không khí.
" Xin chào, tôi là NichKhun, là ... "
" Vào nhà thôi, coi chừng cảm lạnh "
Taeyeon cởϊ áσ khoác ngoài của mình choàng lên vai Fany rồi lại nắm lấy tay cô ấy, đan những ngón tay hai người vào nhau. Hành động bất ngờ của Taeyeon khiến Fany bị choáng còn NichKhun với cánh tay đang giơ ra giữa không trung cũng lập tức thu lại. Căn bản Taeyeon không hề quan tâm và cũng không muốn biết NichKhun là ai.
" Taeyeon à " Fany ghìm lại sức kéo của Taeyeon, tuy rằng vẫn để Taeyeon nắm lấy tay mình nhưng cô ấy đã quay người lại để nhìn NichKhun.
" Vào nhà nói chuyện " Taeyeon hất mặt về phía NichKhun, gần như là ra lệnh cho anh ta sau đó ôm lấy vai Fany kéo cô ấy vào nhà trước.
Không khí bên ngoài phòng khách đang rất ngột ngạc và căng thẳng. Trong khi Taeyeon thư thái thưởng thức tách trà nóng trên tay thì phía bên kia ngược lại NichKhun đang thấp thỏm không yên. Chưa một ai trong ba người sẵn sàng cho cuộc gặp mặt và cuộc nói chuyện ngoài mong đợi này và lúc này Fany là người căng thẳng nhất.
" Taeyeon, đây là NichKhun ... "
Fany muốn phá vỡ không khí ngột ngạc bằng cách giới thiệu NichKhun nhưng Taeyeon đã khoác tay cắt ngang lời cô ấy.
" Sao anh không tự giới thiệu về bản thân mình đi " Taeyeon đặt mạnh tách trà xuống bàn, nhíu chặt mày nhìn về phía NichKhun.
" À ... xin chào ... tôi là NichKhun " NichKhun đứng lên nghiêng người giơ tay phải về phía Taeyeon để chờ đợi cái bắt tay nhưng Taeyeon lại lần nữa phớt lờ nó.
Fany nhìn thấy Taeyeon cố tình làm khó NichKhun cũng muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì trong tình huống này.
" Anh biết Fany là em gái tôi chứ ? "
Mặc dù nhỏ tuổi hơn NichKhun nhưng cách nói chuyện của Taeyeon rất ra dáng của một trưởng bối.
" Em gái ? Cuối cùng Taeyeon đã thừa nhận em là em gái sao ? " Cũng giống như Taeyeon, Fany hoàn toàn không thích danh xưng "em gái" đó.
" Anh yêu Fany bao lâu rồi ? " Taeyeon tiếp tục dùng giọng điệu của một trưởng bối công kích NichKhun.
" Hơn 2 năm " Khí thế bức người của Taeyeon làm NichKhun có chút khó chịu nhưng anh vẫn ráng nhịn xuống.
" Nếu hôm nay tôi không nhìn thấy hai người có phải anh định sẽ tiếp tục im lặng yêu em gái tôi không ? "
" Không phải lỗi của NichKhun, là do em " Fany không muốn Taeyeon tiếp tục bắt bẻ NichKhun vì chính cô mới là người phải chịu trách nhiệm trong việc này, là do cô nhiều lần trì hoãn không để NichKhun có cơ hội gặp mặt chào hỏi Taeyeon.
" Tiff, không sao đâu em " NichKhun trao cho Fany nụ cười ấm áp để trấn an cô ấy. Trước sau cũng phải gặp phụ huynh mà Fany chỉ còn Taeyeon là người thân nên Taeyeon có khó chịu thế nào anh cũng chịu được.
" Tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu mình sớm hơn " NichKhun cúi người tạ lỗi với Taeyeon, hành động đó càng khiến Taeyeon thêm khó chịu. Ấn tượng của Taeyeon về NichKhun là anh ta không đủ thành thật và cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chăm sóc tốt cho Fany.
" Công việc của anh là gì ? " Taeyeon hơi nhếch mép khi hỏi câu này vì Taeyeon có thể chắc chắn dù anh ta có làm gì thì cũng không thể giàu có, tài giỏi hơn mình.
" Đây là danh thϊếp của tôi "
NichKhun lịch sự rút ra một tấm danh thϊếp đưa cho Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ đón lấy bằng hai ngón tay và chỉ liếc mắt sơ qua tấm danh thϊếp trước khi ném nó trở lại bàn một cách tùy tiện.
" MK ? Chưa từng nghe qua " Giọng điệu châm biếm cùng gương mặt coi thường người khác của Taeyeon làm Fany cũng đang thấy bất bình thay cho NichKhun.
Thật ra MK không phải là một cái tên tầm thường, chẳng qua so với Queen của Taeyeon thì MK chỉ là một hạt bụi nên Taeyeon mới có thái độ coi thường NichKhun đến vậy.
" MK hoạt động về lãnh vực thời trang và ... "
" Anh nghĩ tôi có thời gian và hứng thú muốn nghe giới thiệu về cái công ty bé xíu của anh sao ? " Taeyeon nhếch mép, không ngại cho NichKhun biết là Taeyeon đang coi thường anh ta.
" Taeyeon "
Fany chứng kiến toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai người cũng không ngờ Taeyeon lại quá đáng và xem thường người người khác như vậy.
" Anh nghĩ như thế nào mà lại mời Fany đến làm việc tại cái công ty bé xíu của mình hả ? Có phải anh quá xem thường tài năng của em gái tôi rồi không ? "
" Dừng lại đi Taeyeon "
Lần đầu tiên Fany lớn tiếng cãi lại Taeyeon. Bao nhiêu thiện cảm cô dành cho Taeyeon cũng vì những lời nói vừa rồi mà vơi đi ít nhiều. Taeyeon có thể không thích NichKhun nhưng cũng không cần ở trước mặt cô hạ thấp NichKhun khi biết rõ anh ấy là người yêu của cô.
" Nich, anh về trước, mai em sẽ nói chuyện với anh sau "
NichKhun chìu theo ý Fany vì anh cũng không muốn ngồi lại nghe Taeyeon nói những lời chướng tai. NichKhun đúng là thua kém Taeyeon về mọi mặt nhưng anh là đàn ông và anh có sỉ diện của riêng mình nên Taeyeon tốt nhất là nên học cách tôn trọng người khác trước khi cả hai nói chuyện vào lần tới.
Fany vốn dĩ muốn tiễn NichKhun ra cửa nhưng cô không thể vì Taeyeon đã ngang nhiên nắm tay thậm chí ôm lấy ngăn không để cô rời khỏi đó nửa bước. Trước khi ra về NichKhun quay lại còn rất rõ ràng nhìn thấy Taeyeon đang ôm siết lấy Fany, hình ảnh đó không hiểu sao lại khiến NichKhun khó chịu hơn cả những lời nói khó nghe của Taeyeon lúc nãy.
" Bỏ em ra " Fany xoay sở cố thoát khỏi cái ôm của Taeyeon.
" Giận dỗi vì tôi ôm em trước mặt anh ta hay vì tôi xem thường anh ta ? " Taeyeon không những không buông mà còn bá đạo áp lấy cơ thể Fany nhốt chặt cô ấy trong vòng tay mình.
" Tại sao Taeyeon lại nói những lời đó với NichKhun ? Tại sao phải xem thường anh ấy ? "
" Em đau lòng vì tôi xem thường anh ta ? " Taeyeon tức giận rít qua kẽ răng sau đó nhìn thẳng vào mắt Fany " NichKhun thì có gì tốt ? Taeyeon xem thường anh ta có gì sai ? "
" Phải, em rất đau lòng "
Taeyeon lập tức buông lơi vòng tay rời khỏi người Fany, gương mặt và ánh mắt Taeyeon trong phút chốc bất chợt tối sầm lại.
" MK. Ngày mai tôi sẽ thu mua công ty chết tiệt đó " Taeyeon lạnh lùng tuyên bố sau đó quay phắc người bỏ về phòng.
" Nếu Taeyeon thu mua MK và làm tổn hại NichKhun, cả đời này em sẽ hận Taeyeon "
Không có câu trả lời. Điều đó cho thấy Taeyeon không phải đang nói đùa
Fany thất thần ngồi lại phòng khách nghĩ cách sáng mai thuyết phục Taeyeon thay đổi ý định, cô không muốn thấy Taeyeon phá hủy sự nghiệp của gia đình NichKhun nhưng trên hết cô không muốn hận Taeyeon.
" Fany à, tôi muốn em yêu tôi chứ không phải hận tôi "