Chương 8
Suốt đêm Fany hầu như không thể chợp mắt, một phần trong cô cảm thấy lo lắng Taeyeon sẽ bị cảm khi nhảy vào bể bơi lúc nửa đêm, phần khác cô suy nghĩ rất nhiều, hay đúng hơn là bị ám ảnh bởi ánh mắt bi thương của Taeyeon. Mặc dù không biết chính xác lý do tại sao Taeyeon lại nhảy vào bể bơi, lại nhìn mình với ánh mắt bi thương đó nhưng Fany có cảm giác mãnh liệt lần này tất cả đều là lỗi của cô.Vốn dĩ cả đêm không ngủ nên Fany chỉ đợi đến khi trời vừa sáng đã xuống bếp nấu một ít cháo gừng giải cảm cho Taeyeon. Loay hoay suốt cả buổi sáng, nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của Thím Lee, Fany cuối cùng đã nấu xong bát cháo gừng, không đợi Taeyeon thức dậy, cô chu đáo để bát cháo vào một cái khay nhỏ, kèm theo 1 ly nước và 1 ít thuốc cảm sau đó tự tay đem lên phòng Taeyeon.
Fany đứng đợi bên ngoài rất lâu, cháo cũng bắt đầu nguội, cánh cửa mới được chủ nhân của nó mở ra. Đứng trước Fany lúc này là Taeyeon với gương mặt tiều tụy, mệt mỏi, quanh mắt Taeyeon cũng đã xuất hiện thêm quầng thâm, chiếc áo khoác dài được khoác hờ bên ngoài không che hết được bộ pyjamas nhào nát bên trong, ngay cả mái tóc rối bời, Taeyeon cũng không buồn chỉnh sửa lại cho ngay nếp. Ngước lên nhìn thẳng vào Taeyeon - con người đang mệt mỏi đứng tựa vào cửa, Fany không ngừng tự hỏi bản thân chuyện gì đang xảy ra vì nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Taeyeon trông bộ dạng này. Thật khó để nhìn ra được hình ảnh một Chủ tịch Kim lạnh lùng, đầy uy quyền của ngày thường nữa.
" Taeyeon ... "
Taeyeon không trả lời chỉ lạnh lùng nhếch mép đứng yên đó nhìn Fany với ánh mắt giống hệt ánh mắt đêm qua.
" Em đã nấu cháo ... " Fany khẽ cắn môi dưới, cô cúi thấp đầu một chút để tránh đối diện với ánh mắt đó của Taeyeon
" Không cần "
Fany biết trước Taeyeon sẽ nói ra hai chữ này. Cô muốn thuyết phục Taeyeon ăn chút cháo hay ít nhất cũng uống thuốc nhưng ánh mắt đó khiến cô không thể đối diện và cũng không biết nên nói gì với Taeyeon.
" Đi đi " Taeyeon lạnh lùng sập cửa lại nhưng Fany đã nhanh hơn, theo phản xạ cô dùng bàn tay còn lại giữ chặt cánh cửa trong khi đang rất nỗ lực để không đánh rơi cái khay trên tay.
" Taeyeon à " Taeyeon từ bỏ ý định ban đầu vì không muốn sức mạnh của mình làm tổn thương Fany khi cô ấy đang bất chấp tất cả giữ lấy cánh cửa " Nghe em nói được không ? "
" Đi đi " Lời nói không chứa đựng sự tức giận, nó giống như một người mệt mỏi đang cầu xin sự yên tĩnh. Hình ảnh đêm qua, Fany ở trong vòng tay thậm chí hôn người đàn ông xa lạ kia đã dày vò cũng như làm đau Taeyeon rất nhiều.
" Taeyeon ... em muốn biết chuyện gì đã xảy ra ? tại sa- ... "
" Đừng hỏi " Tuyệt vọng, đau đớn, thất vọng là những gì mà Taeyeon đã trải qua khi biết thời gian 10 năm chờ đợi của mình hoàn toàn vô nghĩa. Fany vốn dĩ đã có người yêu và người đó ... Taeyeon hoàn toàn không muốn nhắc đến anh ta.
" Chuyện hôm qua ... NichKhun ... thật ra anh ấy là ... bạn trai ... của em " Fany nói hai chữ cuối một cách khó khăn khi đối diện với ánh mắt của Taeyeon. Mặc dù không dám khẳng định nhưng Fany có dự cảm sự xuất hiện đột ngột của NichKhun vào buổi hẹn hôm qua ít nhiều đã khiến Taeyeon không vui. Lẽ ra hai người đã có thể ở bên nhau vào ngày sinh nhật của cô nếu như NichKhun không bất ngờ quay về Hàn Quốc và đến tìm cô. Thật sự quá khó khăn để thừa nhận với Taeyeon nhưng NichKhun là bạn trai của Fany và cô không muốn giấu Taeyeon.
Taeyeon cười nhạt, đem tất cả tổn thương giấu hết vào trong. Thật ra điều Taeyeon không muốn nghe nhất là chính miệng Fany thừa nhận NichKhun là người yêu của cô ấy, 10 năm chờ đợi vì tin vào một lời hứa, đến cuối cùng Taeyeon mới biết là do bản thân mình ảo tưởng, Fany cùng lắm chỉ xem Taeyeon là người thân trong gia đình, người con gái xinh đẹp, hoàn hảo như cô ấy sao có thể có cùng cảm giác với Taeyeon. Kim Taeyeon. Đúng là quá thảm bại.
" Taeyeon ... em xin lỗi ... " Nghe thật vô lý nhưng Fany cảm thấy đau lòng nhiều hơn hạnh phúc khi thừa nhận điều đó với Taeyeon.
Taeyeon không chấp nhận lời xin lỗi, không bao giờ chấp nhận nó bởi nếu chấp nhận đồng nghĩa với việc Taeyeon chúc phúc và ủng hộ với quyết định của Fany. Nếu người ở bên cạnh Fany không phải Taeyeon thì suốt đời này Taeyeon sẽ hận cô ấy. Hận cô ấy quên lời hứa, hận cô ấy khiến Taeyeon ngu ngốc chờ đợi vô vọng suốt 10 năm qua.
" Để tôi yên " Taeyeon dùng ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào Fany. Chỉ cần hiện tại Fany không xuất hiện trong phạm vi quá gần, có lẽ Taeyeon sẽ tạm quên đi thất bại cũng như hình ảnh thảm bại của chính mình
" Em sẽ đi nhưng Taeyeon hãy ăn chút cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi, được không ? "
Lần thứ 2 trong vài phút Taeyeon lại cười nhạt không đáp. Nếu Fany nghĩ rằng bấy nhiêu có thể bù đắp hoặc khiến Taeyeon khá hơn chắc chắn cô ấy đã sai. Taeyeon không cần và cũng không tiếp cận sự chăm sóc đó với bất cứ lý do nào. Taeyeon không miễn cưỡng Fany có tình cảm với mình nhưng Taeyeon cũng không thích người khác thương hại mình. Fany hoặc là yêu hoặc là cứ mặc kệ Taeyeon.
" Taeyeon, nghe em một lần được kh- ... "
Không có thời gian để Fany tiếp tục thuyết phục Taeyeon bởi vì điện thoại trong túi cô ấy đang đổ chuông. Taeyeon nhìn thấy biểu hiện phân vân của Fany lập tức quay lưng bỏ vào phòng.
" Taeyeon à ... " Fany đi theo Taeyeon vào phòng, cô đặt cái khay lên bàn làm việc chỗ Taeyeon đang đứng quay lưng lại với mình. Điện thoại vẫn đang đổ chuông.
" Tốt hơn cô nên ra ngoài để trả lời điện thoại " Taeyeon đột nhiên xoay người lại đối diện Fany, lời nói và ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu và một đống ghen tuông mà Fany không thể nào nhìn ra được.
Fany hiện tại đang lo lắng cho sức khỏe của Taeyeon, cô không có tâm trạng để nghe điện thoại, cô hoàn toàn không muốn bị quấy rầy nhưng ID người gọi trên màn hình lại là NichKhun. Thêm một thoáng bối rối, do dự, cuối cùng Fany quyết định nghe máy.
" Nich "
" Morning! Honey. Đêm qua em ngủ có ngon không ? "
" Em ngủ ngon, cảm ơn anh " Fany nhìn sang Taeyeon trong lúc cố gắng nói dối NichKhun. Fany không muốn Taeyeon cũng như NichKhun biết đêm qua cô hoàn toàn không hề chợp mắt.
" Anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không ? "
" Em ... " Fany phân vân không muốn trả lời câu hỏi đó vì cô vẫn còn ở trong phòng và đang đối diện với Taeyeon ... nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất là không muốn cho NichKhun đáp án khiến anh đau lòng.
" Anh muốn dành cả ngày cuối tuần hôm nay ở bên cạnh em " NichKhun trở nên háo hức vì anh đã nghĩ ra nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Ở bên cạnh Fany luôn khiến NichKhun cảm thấy hạnh phúc.
" Em ... em thấy hơi mệt " Fany lần thứ hai nói dối NichKhun, cô thật sự không có tâm trạng hẹn hò cùng anh, nhất là khi Taeyeon đang bị cảm. Mà thật ra lý do chính là do Fany không muốn rời Taeyeon.
" Tiff, em không sao chứ ? "
Taeyeon nãy giờ chỉ đứng im lặng nhưng nội dung cuộc điện thoại kia đã sớm thu hết vào tai. Nếu có cơ hội Taeyeon rất muốn nói với NichKhun là chỉ cần còn ở bên cạnh Taeyeon ngày nào Fany một chút cũng không đến lượt anh ta phải lo.
" Em không sao, nghỉ ngơi chút có lẽ sẽ hết "
" Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại cho em sau "
" Cảm ơn anh " Với Taeyeon là xin lỗi, với NichKhun là cảm ơn. Fany không biết tại sao cô lại cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với hai người họ như thế.
" Nói chuyện với em sau nhé ! Anh yêu em "
" Cảm ơn anh "
Ba chữ NichKhun muốn nghe không phải " Cảm ơn anh " nhưng anh vẫn vui vẻ cúp máy. NichKhun đã quá quen với việc mình là nói 3 chữ đó với Fany thay vì được nghe cô ấy nói.
Fany cất điện thoại vào túi sau khi kết thúc cuộc gọi và ngay lập tức nhìn qua Taeyeon - người đang nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô. Fany ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô không thích nụ cười đó chút nào.
" Nhìn em lạ lắm sao ? " Fany nghi ngờ hỏi khi thấy Taeyeon vẫn không dứt mắt khỏi cô.
" Không gì. Ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi "
Fany giả bệnh nói dối NichKhun tất cả vì muốn ở bên cạnh có thời gian chăm sóc Taeyeon nên cô đương nhiên phải quấy rầy Taeyeon rồi, quấy rầy đến khi nào Taeyeon chịu uống thuốc đàng hoàng mới thôi. Fany không muốn nhìn thấy hình ảnh lôi thôi của Taeyeon nữa, trông cứ như đang thất tình vậy.
" Có giận có ghét em cũng nên ăn cháo trước đã "
Bằng cách phi thường nào đó Fany đã thành công ép Taeyeon ăn cháo mình nấu và uống số thuốc cảm vào. Taeyeon cũng không hiểu vì sao mình lại nghe theo Fany, rõ ràng là hận chết đi được nhưng vẫn không thể đẩy cô ấy ra xa. Taeyeon là hận Fany không giữ lời hứa và cũng yêu Fany đến tuyệt vọng. Nếu chỉ đơn giản là một Ok Taecyeon thì Taeyeon đã không vất vả cũng ném anh ta ra khỏi tầm nhìn của Fany. Nhưng đây là NichKhun, là người Fany yêu nên Taeyeon không thể khiến anh ta biến mất dù đó là điều Taeyeon rất muốn làm sau khi nhìn thấy anh ta ôm lấy Fany.
~~~~~~~
Taeyeon dành cả ngày hôm đó không phải để nghỉ ngơi mà để suy nghĩ. Nghĩ xem bản thân nên thế nào, nên đối diện với Fany ra sao trong khoảng thời gian sắp tới. Taeyeon thật lòng chưa bao giờ muốn làm tổn thương Fany, đúng hơn là Taeyeon yêu cô ấy, thứ tình yêu điên rồ sẽ không được đáp lại. Với tính cách của mình, Taeyeon muốn mặc kệ NichKhun là ai, Taeyeon muốn giành lại Fany, cô ấy vốn dĩ là của Taeyeon. Nhưng phần nào đó Taeyeon không đủ dũng khí thừa nhận tình cảm mình dành cho Fany. Taeyeon sợ, rất sợ Fany sẽ lần nữa rời xa mình. 10 năm, khoảng thời gian quá đáng sợ, Taeyeon không nhớ rõ mình đã trưởng thành thế nào khi không có Fany bên cạnh.
Lặng lẽ ngắm nhìn Taeyeon từ phía sau. Hình ảnh Taeyeon ánh mắt xa xăm ngồi thu mình trên chiếc xích đu trong vườn hoa làm Fany nhớ lại mình đã từng nhìn thấy Taeyeon như vậy cách đây 10 năm. Rõ ràng Taeyeon đang có tâm sự, Fany thậm chí có thể chắc chắn điều đó khi nhìn vào bóng lưng đơn độc của Taeyeon. Rất rất nhiều lần Fany muốn đến bên cạnh ôm lấy Taeyeon từ phía sau, tựa vào bờ vai cô độc đó để Taeyeon biết vẫn còn có người bên cạnh. Ngay cả lúc này tâm trí Fany cũng chưa từ bỏ suy nghĩ đó.
Hít một hơi thật sâu, Fany chậm rãi bước đến gần chiếc xích đu nơi Taeyeon đang bận rộn với những suy nghĩ và hồi tưởng của riêng mình. Mặc dù rất muốn nhưng Fany không có can đảm để ôm Taeyeon, cô chỉ mỉm cười thật tươi rồi không đợi Taeyeon đồng ý đã ngồi xuống ngay bên cạnh.
Taeyeon luôn có một vòng tròn bảo vệ ngăn không để ai tiếp xúc với thế giới nội tâm của mình nên sự xuất hiện bất ngờ của Fany khiến Taeyeon có chút ... bối rối ? khó chịu ? Taeyeon không chắc đó là loại cảm giác gì nhưng cô ấy sao lại xuất hiện vào lúc này ? Có phải bộ dạng sáng nay của Taeyeon chưa đủ mất mặt ?
" Taeyeon à, ngồi bên em, một chút thôi " Fany ánh mắt da diết, nắm chặt lấy tay Taeyeon, cô biết nếu không làm thế Taeyeon sẽ lại bỏ đi.
Taeyeon đang có rất nhiều chuyện cần phải nghĩ và nếu ở cạnh Fany mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Taeyeon sợ những hình ảnh đêm qua lại khiến bản thân đau lòng thậm chí phát điên lên.
" Taeyeon ... Tại sao chúng ta luôn khó khăn để nói chuyện với nhau ? Có phải Taeyeon thật sự rất ghét em ? "
" Tôi không ghét em, tôi yêu em "
Taeyeon không thể trả lời những gì trong lòng đang nghĩ. Im lặng và im lặng, ánh mắt Taeyeon không chạm vào mắt Fany, bàn tay đang được cô ấy nắm chặt cũng lạnh lùng rút về.
" Em thật sự đã rất cô đơn khi còn ở Mỹ " Fany luôn muốn tâm sự, luôn muốn thành thật với Taeyeon về khoảng thời gian khó khăn của cô ở Mỹ.
" Chẳng phải em đã có anh ta bên cạnh ? "
" Hai năm cuối ở Mỹ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với em. Đôi lúc em tự hỏi Taeyeon có nhớ đến em ? " Fany cười, nhưng đó là nụ cười buồn nhất mà Taeyeon từng thấy ở cô " Em luôn hy vọng Taeyeon sẽ nhớ đến em, sẽ gọi em trở về Hàn Quốc. Em chưa từng từ bỏ hy vọng đó, em rất ngốc đúng không ? " Fany lần nữa mỉm cười với Taeyeon.
" Tôi chưa bao giờ muốn em rời đi "
" NichKhun ... anh ấy thật sự rất tốt với em, em luôn biết ơn anh ấy vì đã ở cạnh em trong những thời điểm khó khăn " Fany chân thành nói, cô không hy vọng Taeyeon sẽ chấp nhận NichKhun nhưng ít nhất cô muốn Taeyeon nhìn nhận anh như một người tốt. Taeyeon và NichKhun là hai người mà Fany không bao giờ muốn làm tổn thương.
" Anh ta ở bên em vậy ai ở bên tôi ? Fany à ... em còn nhớ lời hứa đó chứ ? Hãy nói là em còn nhớ đi "
" Em là gì với Taeyeon ? Chúng ta là quan hệ gì hả Taeyeon ? " Từ lâu Fany luôn muốn hỏi Taeyeon câu này bởi vì cô rất muốn nghe chính Taeyeon trả lời để có thể một lần xác định lại cảm giác và tình cảm của mình. Taeyeon có lẽ không biết Fany từ nhỏ đã yêu thương, mến mộ mình, tình cảm đó không hề thay đổi ngay cả khi cả hai ở xa nhau, Fany vẫn luôn âm thầm dõi theo Taeyeon. Trong suốt thời gian học tập ở Mỹ, Fany không hề có bạn trai cho đến khi NichKhun xuất hiện. Từ sớm Fany đã phải lòng Taeyeon, cô đã thầm yêu một người ở cách xa mình gần nửa vòng trái đất và người đó là người vô cùng chán ghét, luôn muốn tránh xa cô.
Mặc khác, Taeyeon chưa lần nào thừa nhận Fany như một thành viên trong gia đình, Taeyeon luôn ra sức phủ nhận điều đó. Với Fany, đó là sự tổn thương vô cùng sâu sắc nhưng với Taeyeon mọi thứ không nên chỉ dừng lại ở mức quan hệ em gái - chị nuôi. Taeyeon không muốn Fany là em gái của mình dù chỉ là em nuôi.
" Cô mong muốn chúng ta là loại quan hệ gì ? " Taeyeon nhìn vào Fany nhưng cũng quay đi rất nhanh, hiện tại Taeyeon nửa muốn nghe Fany trả lời, nửa kia lại lo sợ cô sẽ trả lời những câu mà mình không muốn nghe.
" Em không biết " Fany lắc đầu, cô thấy bế tắc vì mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và Taeyeon, mọi thứ còn trở nên tệ hơn khi NichKhun quay về. Fany có cảm giác cho dù cô làm bất cứ điều gì cũng sẽ vô tình hay cố ý làm đau chính mình và hai người kia.
Cả hai đều giữ im lặng trong một khoảnh khắc bất ngờ nhìn vào mắt nhau, họ biết có những thứ nghĩ trong lòng rất dễ nhưng nói ra là điều vô cùng khó khăn.
" Dù sao em cũng rất vui vì Taeyeon đã đồng ý để em trở về " Fany mỉm cười, cố gắng xóa tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
" Nếu biết tin tức về em sớm hơn, tôi đã mang em trở về từ nhiều năm trước. Không, đúng hơn tôi không nên để em rời xa tôi "
" Tôi ... " Taeyeon định nói gì đó nhưng chợt dừng lại, hàng chân mày nhíu chặt lại khi điện thoại Fany lần nữa đổ chuông.
ID trên màn hình là số của NichKhun. Fany nhìn vào màn hình rồi lại nhìn qua Taeyeon, cô cắn nhẹ môi dưới, cảm giác có chút đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo sắp phớt lờ mình của Taeyeon.
" Nich " Fany không thể làm gì khác ngoài việc áp điện thoại vào tai để trả lời.
" Tiff, em đến với anh ngay được không ? "
" Em vẫn còn thấy- ... "
" Anh đang ở bệnh viện "
Fany nghe thấy tiếng NichKhun rên nhẹ ở đầu dây bên kia và nó khiến cô có phần lo lắng.
" Anh không sao chứ Nich ? "
" Anh bị tai nạn và đang ở bệnh viện để theo dõi "
" Sao anh lại gặp tai nạn ? Là lúc nào ? "
Giọng nói lẫn gương mặt Fany đều lộ ra vẻ quan tâm lo lắng và điều đó khiến Taeyeon không vui chút nào. Taeyeon biết NichKhun là người yêu của Fany nhưng hiện tại Taeyeon cũng đang bị cảm, nếu muốn xếp hàng thì khi nào mới đến lượt anh ta tranh thủ cơ hội được cô ấy quan tâm chăm sóc chứ ? NichKhun, NichKhun. Taeyeon thật muốn xem anh ta như con kiến và giẫm chết ngay lập tức.
" Trưa nay anh lái xe ngang một tiệm bánh ngọt, nhìn thấy loại cupcake mà em thích ăn, anh liền dừng xe lại mua nhưng chắc có lẽ gấp quá nên anh qua đường mà không để ý tín hiệu giao thông "
NichKhun gặp tai nạn Fany đã thấy lo lắng, đằng này anh bị tai nạn là vì muốn mua loại bánh mà cô thích ăn nên cô càng thấy bản thân có lỗi với anh, là cô nợ anh.
" Nich, anh đang ở bệnh viện nào ? Em sẽ đến ngay "
Fany vội vàng cúp máy sau khi NichKhun cho cô địa chỉ bệnh viện mà anh đang nằm theo dõi.
" Taeyeon ... em ... "
" Đi đi " Taeyeon ghét cảm giác sắp bị Fany bỏ rơi nhưng càng ghét bản thân mình vì không thể giữ cô ấy lại.
" NichKhun gặp tai nạn, anh ấy cần- "
" Tôi cũng cần em. Fany à ... đừng đi "
" Không cần phải nói với tôi, đi đâu là việc của cô " Taeyeon lạnh lùng bước ngang qua người Fany để trở vào nhà. Còn lại một mình, Fany lặng lẽ lau đi nước mắt, cô thật sự đang khó xử, khổ sở khi ở giữa Taeyeon và NichKhun, hai người họ, một người cô yêu và một người yêu cô. Fany không thể lựa chọn, ngay từ đầu cô đã không thể lựa chọn bởi vì Taeyeon không cho cô có cơ hội đó.
~~~~~~
Buổi chiều hôm đó, khoảnh khắc Fany nhìn thấy NichKhun trên người bao nhiêu là vết thương vẫn mỉm cười chào đón mình với vòng tay rộng mở, khoảnh khắc đó cô biết mình không thể tổn thương NichKhun không thể phụ tình cảm của anh. Có lẽ ngay từ lúc này Fany sẽ học cách yêu NichKhun thay vì tiếp tục đặt hết tình cảm vào một mối quan hệ không rõ ràng với một người luôn lạnh lùng, chán ghét thậm chí muốn tránh xa mình.