Viên Ngọc Trai Bị Lạc [Yulsic]

Chương 8

Ở nơi bếp nhỏ có 2 bóng hình ngọt ngào dáng vào nhau tạo nên cảnh tượng đẹp hơn cả tranh vẽ. Tình yêu sẽ khiến mọi thứ xung quanh thêm tươi đẹp hơn, với Jessica và Yuri cũng vậy. Tình yêu gắn kết họ lại với nhau ngày càng bền vững. Nhưng dù có vững chắc đến đâu thì cũng sẽ có những lúc giông bão kéo đến đem họ tách ra xa nhau.

- Yuri. Một giọng nói vang lên bên tai nàng.

- Vu........Vương...........Vương mẫu nương nương......... Yuri sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc ấy.

- Ta cứ tưởng con đã quên mất ta rồi chứ. Yuri, con đã ở đây quá lâu rồi và cũng đã làm ra những chuyện không nên làm. Ta không cho phép con tiếp tục là xằng làm bậy nữa, mau theo ta trở về thiên đình.

- Nương nương........con xin người........xin người đừng bắt con trở về........Yuri hoảng sợ quỳ xuống cầu xin.

- Ta không thể để con biết sai lại càng thêm sai. Những chuyện đã qua ta xem như con nhất thời phạm lỗi, ta sẽ không trách phạt. Con mau theo ta trở về thiên đình để tiếp tục tu luyện.

- Con không thể.....thưa nương nương........con không thể bỏ lại Sica 1 mình.

- Lời ta đã quyết, con chớ có cãi.

- Con xin nương nương cho phép con được từ biệt cậu ấy.

- Được.

- Sica......Yuri ôm chặt Jessica như muốn khảm cô vào lòng.  Tim nàng ngay lúc này đây rất đau đớn. Nàng không thể cãi lại Vương mẫu nương nương vì bà là người có ơn nuôi dạy nàng từ lúc nàng chỉ là 1 viên ngọc vô tri. Nhưng rời xa Jessica đối với nàng còn đáng sợ hơn việc nàng phải tan biến thành mây khói. Cô ấy như là chính sinh mạng của nàng.

- Sao vậy Yuri ? Cảm giác được tâm trạng của nàng không ổn Jessica nhẹ nhàng vỗ về.

- Sau này cậu phải ăn uống đầy đủ biết không ? Đừng tiếp tục thức khuya làm việc nữa. Uống ít cafe thôi, nếu không cậu lại mất ngủ. Phải biết tự chăm sóc bản thân mình.....

- Khoan đã Yuri, sao tự nhiên cậu lại nói những chuyện này ?

- Sica, mình không thuộc về nơi này, đã đến lúc mình phải đi rồi. Thật xin lỗi vì mình không có cách nào thực hiện lời hứa ở bên cạch cậu được nữa.

- Cậu muốn đi đâu ? Mình không cho phép cậu đi đâu cả. Kwon Yuri, mình không cho phép cậu rời xa mình.

- Cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tạm biệt.

- Không..... Yuri.....xin cậu.......đừng đi mà.......

Ngày hôm đó Jessica đã khóc đến ngất đi trong lòng Tiffany. Cô không dám tin là Yuri đã rời khỏi mình nhanh như vậy. Đã phải mất rất lâu Jessica mới có thể chấp nhận được sự thật này.

- Mày biết không, cậu ấy đã rời xa tao 3 năm rồi. Có lẽ cậu ấy sẽ không quay lại nữa phải không ? Jessica vuốt ve chú chó con đáng yêu trước mặt.

- SICA......JESSICA JUNG....

Cô quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Jessica như không tin vào mắt cô nữa. Có phải cô lại gặp ảo giác rồi không ? Trước mắt cô sao lại hiện lên bóng hình của người đó ?

- Jessica Jung, bây giờ mình chỉ là 1 người bình thường không có phép thuật, không trường sinh bất lão, không có nhà cao cửa rộng hay quyền lực hơn người vậy cậu có thể chấp nhận 1 kẻ lang thang cơ nhỡ như mình không ? Yuri từng bước từng bước đi về phía Jessica. Nàng rất nhớ cô, nàng chấp nhận bỏ qua tất cả làm 1 người phàm bình thường chỉ hy vọng có thể ở bên cô.

- Kwon Yuri, cậu là tên khốn thất hứa. Lần này cậu mà bỏ rơi mình nữa mình sẽ chết chết cho cậu xem. Jessica vừa khóc vừa con người đáng ghét trước mặt.

- Sẽ không. Sau này mình sẽ ở bên cậu suốt đời. Cùng cậu trãi qua sinh lão bệnh tử mãi mãi không chia xa. Mình yêu cậu, Sica.

END