Viên Ngọc Trai Bị Lạc [Yulsic]

Chương 7

Thấy nàng cười Jessica bỗng chốc nhớ lại lúc nãy nàng đã cười rất vui vẻ với người đàn ông kia, cô bất ngờ rút tay ra khỏi tay Yuri mặt cũng lạnh hơn. phải đã đến lúc kết thúc rồi phải không ? ấy đang muốn rời khỏi cuộc sống của phải không ?

- " Có chuyện gì cậu cứ nói ở đây đi. "

- " Nhưng tớ thấy ở đây không tiện lắm. " Yuri hởi lưỡng lự nhìn xung quanh, nàng không muốn lần đầy tỏ tình lại ở nơi này.

Sự lưỡng lự của nàng làm cho cô lầm tưởng là nàng đang ngại không biết nên nói sao về chuyện dọn nhà. Lòng đau đến sắp rơi lệ nhưng mặt lại càng lạnh hơn.

- " Nếu cậu muốn nói về chuyện dọn nhà thì cậu muốn đi lúc này cũng được, tớ không cản. "

- " Sica sao tớ phải dọn nhà. Jessica.........." Yuri định nói không phải vậy thì Jessica đã cắt ngang nàng.

- " Cậu không cần khó xử đâu, ở thế giới bây giờ dọn nhà sống chung với bạn trai cũng rất bình thường mà. Thời gian qua cậu cũng ở nhà tớ lâu rồi. Tớ cũng không muốn sau mỗi ngày phải chứng kiến cảnh 2 người ân ái thật chướng mắt. " Cô có chút nóng giận nên giọng nói cũng nâng cao hơn.

-" Tớ làm phiền cậu sao ?" Nàng thất vọng hỏi.

- " Đúng vậy cậu rất phiền, phiền đến mức tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu hãy đi đi về sống chung với người yêu đẹp trai của cậu ấy. " Cậu phiền khi nhìn thấy cậu tâm trí tớ sẽ bị dao động tớ không khố chế được yêu cậu nhiều hơn. Những lời này cô chỉ dám nói với chính mình.

- " Tớ biết rồi tớ sẽ đi nhanh thôi. Tạm biệt cậu. Cảm ơn vì đã nói với tớ điều này. " Nàng đau lòng quay lưng đi để lại cho cô dáng lưng cao ngạo nhưng cô đơn.

Nước mắt Jessica tuôn rơi không kiểm soát được. Cô đã nói cái gì vậy, cô vừa làm gì vậy hả ? Sao cô có thể nói với nàng những lời nói đó chứ. Bây giờ có phải nàng đã ghét cô rồi không ? Kết thúc thật rồi chấp nhận đi Jessica, nàng không hề yêu cô nàng đã yêu người khác mất rồi. Từ bây giờ nàng sẽ không còn bên cạnh cô nữa rồi.

Đau, lần đầu tiên cô thấy đau đến như vậy.

Jessica không biết cô đã về nhà bằng cách nào. Cả trái tim lẫn linh hồn cô đều đau đến tê dại, cơ thể mệt mỏi đến sắp ngã xuống nhưng khi bước vào nhà thì suy nghĩ đầu tiên của cô là đến phòng Yuri, cô hy vọng khi cánh cửa ấy mở ra cô có thể nhìn thấy người mà cô yêu nhất. Chỉ cần Yuri ở đó Jessica sẽ bỏ mặc tất cả mà nói với nàng cô yêu nàng ấy rất nhiều xin đừng rời xa cô. Trên đời luôn có những chuyện không như mình mong muốn, càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Jessica ngồi bên giường trong phòng của Yuri yên lặng rơi nước mắt. phải ấy đã đi rồi hay không ? Yuri sẽ không trở về nữa phải không ? ấy đã ghét rồi phải không ?

Thời gian trôi đi không biết bao lâu Jessica cắn môi chờ đợi trong tuyệt vọng thì bất ngờ điện thoại của cô thông báo có tin nhắn. Nhanh như chớp Jessica cầm lấy điện thoại mở ra xem nhưng cô lại thất vọng tràn trề khi đó chỉ là tin nhắn của thư ký thông báo cho cô biết lịch làm việc của ngày mai mà thôi. Mệt mỏi bỏ điện thoại xuống cô ngồi bó chân úp mặt vào 2 chân tiếp tục đợi. Cô tin Yuri sẽ không như vậy mà đi, cô ấy nhất định sẽ trở lại, nhất định là như vậy.

Không gian chìm trong im lặng đến đáng sợ nó càng làm cho Jessica nhớ nàng thêm. Cô tự trách bản thân mình sau lại ngốc như vậy muốn trốn tránh tình cảm mà cô dành cho nàng. Cô hối hận vì sự nhút nhát của mình mà đã không cố gắng theo đuổi, để rồi lúc cô nhìn nàng vui vẻ bên người khác thì cô mới biết bản thân cô đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào.

Yuri à, tôi biết mình sai rồi xin cậu hãy quay về đi được không ?

Như có thể hiểu được tâm tư của Jessica, Yuri đã xuất hiện trước mặt cô như 1 phép lạ. Nhìn người con gái mình yêu yếu ớt đến đáng thương như vậy lòng nàng đau nhói. Rất muốn bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng nhưng lại sợ cô sẽ lại tiếp tục nói ra những lời vô tình lạnh lùng ấy.

- Jessica.......Nàng nhỏ giọng gọi.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm lay động trái tim cô rồi. Yuri đã về, cậu ấy đã về rồi.

- Yuri........xin..........Jessica vội muốn giải thích, cô sợ chậm trễ 1 chút thôi thì nàng lại đi.

- Suỵt.........đừng nói gì........cậu hãy theo mình đến nơi này nhé. Chỉ 1 lần thôi rồi mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.  Cũng không đợi Jessica đồng ý cô đã ôm lấy nàng biến mất khỏi căn phòng.

Đối với phép thuật của nàng Jessica cũng đã không còn ngạc nhiên như lúc ban đầu nữa mà đã dần quen với chuyện này. Điều làm cô chú ý hơn chính là nơi Yuri đã đưa cô đến. Nơi này là 1 căn phòng rộng lớn, giống với phòng triển lãm tranh mà các họa sĩ hay dùng để trưng bày tác phẩm của mình cho mọi người cùng thưởng thức. Ở nơi này cũng giống như vậy có rất nhiều những bức ảnh được treo trên tường, điều đặc biệt nhất có lẽ chính là tất cả những bức ảnh ấy chỉ chụp duy nhất 1 người, người đó là Jessica. Mọi khoảnh khắc từ lúc ăn, ngủ, làm việc, vui cười đều được ghi lại và dù có trong tình huống nào cô cũng luôn thật xinh đẹp.

Yuri nắm lấy tay Jessica dẫn cô đi xem từng bức ảnh 1, đến bức ảnh cuối cùng cũng là bức ảnh lớn nhất và đẹp nhất ở đây. Trong ảnh Jessica đang cười thật ấm áp với 1 cô bé rất đáng yêu. Nụ cười ấy thật vui vẻ và ấm áp như ánh mặt trời nhưng cũng đong đầy yêu thương. Buông tay cô ra Yuri bước đến gần bức ảnh ánh mắt thật dịu dàng vươn tay vuốt ve gương mặt đang cười ấy.

- Cậu biết không Sica, lần đầu tiên khi mình gặp cậu, cậu cũng đã cười như vậy. Lúc đó mình cũng là lần đầu trông thấy 1 người cười đẹp như thế. Mình đã nghĩ chắc cậu chính là cô gái đẹp nhất trần gian này.....

Yuri dừng lại 1 chút, rồi quay lưng lại nhìn vào mắt Jessica.

- Sau đó mình lại phát hiện cậu chưa hẳn là người đẹp nhất trần gian, nhưng cậu lại là người đẹp nhất trong mắt mình. Lúc đầu khi chúng ta vừa mới tiếp xúc với nhau mình đôi khi lại thấy sợ vì sự lạnh lùng của cậu. Lại không hiểu tại sau dù sợ nhưng mình càng ngày càng muốn gần cậu hơn, muốn để cậu đối xử với mình đặc biệt hơn so vơi người khác.

Khi cậu dạy mình cách sử dụng các thiết bị hiện đại bao gồm máy ảnh, thì mình phát hiện mình luôn chỉ hướng ống kính về phía cậu mà thôi. Mình luôn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của cậu.

Khi mình nhìn thấy mỗi ngày cậu được người đàn ông khác đưa đón mà cậu lại cười thật vui vẻ thì trái tìm mình như bị 1 bàn tay vô hình bóp chặt vậy, rất đau đến khó thở. Mình thật ngốc khi không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Nhưng bây giờ cuối cùng mình đã hiểu rồi, Sica à thì ra đó chính là cảm giác khi yêu 1 người. Jessica, mình yêu cậu. Trái tim mình cũng vì cậu mà đau nhưng cũng sẽ vui nếu được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Sica mình chỉ xin cậu dù cậu có không yêu mình thì cũng mong cậu đừng ghét bỏ mình có được không ?

- Sao mình có thể ghét bỏ cậu đây Yuri ? Mình đã yêu cậu, yêu từ lúc nào cũng không hay biết. Bước đến ôm thật chặt cô gái trước mắt. Tim Jessica rung lên vì niềm hạnh phúc quá đổi bất ngờ này.

Vừa bất ngờ lại vừa vui mừng Yuri ôm lại Jessica, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Từ giây phút này đây mình sẽ hết lòng yêu một mình cậu, dùng hết tất cả sức lực để cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

1 năm sau

- Cục cưng, chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Mình rất hạnh phúc vì có cậu bên cạnh Yuri à. Jessica ôm lấy nàng từ phía sau, nhón chân thì thầm bên tai nàng kèm theo 1 cái hôn nhẹ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Mình không ngại nếu chúng ta bỏ qua bữa tối lãng mạn trực tiếp đi vào chủ đề chính đâu. Yuri mỉm cười vì sự đáng yêu của cô.

- Cậu học hư rồi, tên lùn mông to đó đã dạy cái gì mà làm cho Yuri của mình trở nên đen tối như vậy.

- Mình hư không phải do Taeyeon dạy mà là do cô người yêu quyến rũ bên cạnh khiến mình không thể không hư.