Chương 3: Give up??? (Từ bỏ???)
Từ sau cái ngày Yuri đến nhà "ép" cưới mà bị từ chối, cuộc sống của Jessica và Yoongie "miễn cưỡng" có thêm một người bước vào.Mỗi ngày, lúc sáng sớm Yuri đều mặt dày đến nhà Jessica ngồi chờ bữa sáng, sau đó đưa Yoongie đến nhà trẻ, đưa Jessica đến chỗ làm rồi mới đến công ty. Buổi chiều lại căn giờ đón Yoongie và Jessica về, tiếp tục đòi bữa tối ở nhà Jessica rồi lằng nhằng đến tối khuya đợi Jessica đuổi ra khỏi cửa mới chịu về.
Yuri tuy rất muốn dọn đến sống với "vợ tương lai" nhưng Jessica vốn rất truyền thống, chưa kết hôn thì sống chung là việc không đời nào. Tình một đêm với Yuri đối với cô đã là một chuyện động trời. Bạn trai thời đại học của cô chỉ được phép dừng ở việc nắm tay và hôn nhẹ, ngay cả sờ còn chưa được phép, vậy nên khi hắn phát hiện cô mang thai Yoongie liền mắng chửi mỉa mai và lập tức chia tay vì cho rằng hắn bị cắm sừng.
Đối với Jessica, mang thai Yoongie là một tai nạn nhưng cũng là một món quà ông trời tặng cho cô. Tuy trải qua một khoảng thời gian chật vật vì mang nặng đẻ đau, mọi người che cười nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên bế hình hài bé bỏng ấy trong vòng tay, đáy lòng cô viên mãn. Ngày qua ngày, Yoongie khóc, Yoongie cười đã trở thành nguồn động viên duy nhất của cô.
Jessica là có chút thích Yuri nhưng cô sợ hãi nếu tiến xa hơn. Cô biết bản thân mình là một kẻ yếu lòng. Nếu cô cho phép mình yêu Yuri, đến một ngày nếu Yuri chán cô hay Yuri bắt cô chọn lựa giữa Yuri và Yoongie thì có lẽ cô sẽ đau đến chết mất. Cho nên thà chưa bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, chưa có hy vọng, thất vọng sẽ không quá nặng nề.
Đến nhà trẻ, Yuri bế bé con, bé con hôn một cái thật kêu lên má Jessica bập bẹ.
"umma-Yoong-đi--à--chẻ...pai...pai."
"Uh Yoongie anyong~ chiều umma đón con." *hôn cái môi bé xíu*
"Chờ Yuri một lát." Yuri nói khi hôn nhẹ lên má Jessica và nhận lại một cái đánh lên cánh tay từ cô nàng tóc vàng. Bàn tay bé xíu ngay lập tức vuốt vuốt cho Jessica vừa đánh.
"Yul Yul -ng-oan-xương-xương--hôn---dau--"
"Jung Yoona, umma dạy con bao nhiêu lần rồi hả? thật thiếu lễ phép, mau gọi cô Yuri!"
Bé con đảo mắt nhìn umma nó, cái miệng be bé chúm lại có vẻ cái đầu nhỏ của nó đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ hệ trọng, rồi nó quay sang nhìn cái người cao cao đang bế nó, miệng chu chu, ôm lấy cổ người đó, dụi dụi cái đầu nhỏ đã mệt nhọc do nãy giờ hoạt động quá sức vào cổ người đó.
"Appa appa!!!"
Yuri cười to khi nghe tiếng bé con gọi mình khiến cô nàng bên cạnh vừa thẹn vừa tức.
Sau khi trao cục cưng tận tay cô giáo, Yuri đưa Jessica tới bệnh viện.
"Cảm ơn Yuri đã đưa tôi đi làm nhưng Yuri không cần sáng nào cũng tới đâu. Tôi có thể tự đưa Yoongie đến nhà trẻ rồi đi làm được, nhà trẻ Yoongie rất gần nơi này mà."
Yuri đau đầu, vấn đề này diễn ra đều đặn mỗi sáng suốt 3 tháng nay. Cô không hiểu nổi cái đầu của cô ngốc này chứa thứ gì mà cứng như vậy. Sống trên đời 20 mấy năm, Yuri lần đầu tiên thừa nhận mình khổ sở vì một ai đó. Trước nay Yuri chưa từng đeo đuổi người khác như thế này, luôn luôn là người ta dâng tới miệng. Giờ thì Kwon Yuri nổi giận rồi đó.
"Em câm miệng cho tôi, em còn tiếp tục thì hôm nay em không ra khỏi chiếc xe này được đâu!"
Jessica vừa định nói tiếp thì nín bặt, từ khi biết Yuri đến giờ, trừ ngày đầu tiên Yuri đến nhà thì Yuri chưa bao giờ xưng tôi với cô. Và cô đủ thông minh để hiểu rằng Yuri xưng "tôi" với cô nghĩa là cô ấy đang nổi giận.
Cả hai đều im lặng cho đến khi Jessica có cảm tưởng mình sắp chết ngạt trước lãnh khí bức người từ người kia thì nghe thấy đối phương thở dài.
"Yuri nên làm thế nào với em đây, Jessica Jung?" Cô gái tóc đen vô lực khẽ nói, vẫn không nhìn Jessica, ánh mắt nhìn khoảng không bên ngoài.
Jessica lúng túng trước một Yuri yếu đuối thế này, trong mắt cô Yuri luôn cao ngạo, bá đạo như cách mà cô ấy cầu hôn cô và cả cách cô ấy tiếp nhận Yoongie. Một Yuri bất lực và mệt mỏi khiến Jessica sợ hãi, cô tự hỏi phải chăng đã đến lúc cô ấy ghét bỏ cô, ghét bỏ sự xa cách của cô, ghét bỏ sự do dự trong cô? Yuri sẽ rời xa cô?
"Em vào bệnh viện đi, tôi phải đi." Yuri lãnh đạm cất tiếng. Và cho đến lúc Jessica nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của chiếc xe hơi xa hoa màu đen biến mất, cô vẫn không nhận được dù chỉ một cái liếc mắt từ Yuri.
"Kết thúc rồi sao?!" lời thì thầm tan vào trong những cơn gió mùa xuân ấm áp nhưng sao lòng cô cảm thấy lạnh lẽo quá.
Hôm đó, cô gái tóc nâu như kẻ mất hồn. Buổi chiều tan ca, bước chân cô vội vã tiến về nơi chiếc xe quen thuộc vẫn thường đỗ lại chờ cô trong 3 tháng qua nhưng rồi thất vọng vì Yuri không đến, thay vào đó là một người tài xế xa lạ.