Chương 2: The 1st proposal (Lời cầu hôn đầu tiên)
Cô gái tóc nâu ngồi trên chiếc sofa ngẩn ngơ nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tháng. Hai má cô vẫn nóng bừng mỗi khi nhớ đến cảm giác nồng nàn đêm hôm ấy, cô vẫn còn cảm thấy kỳ lạ khi cơ thể mình lúc nóng bức bất thường và cô tự giải thích rằng có lẽ do tửu lượng của mình kém nên đã say khi mới uống chỉ hai ly rượu từ bác sĩ trưởng khoa nơi bệnh viện cô đang công tác rót mời khi anh ta gọi điện thoại bảo cô đến lấy bệnh án của bệnh nhân.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ và toàn thân đầy dấu hôn, cô khá bối rối và lập tức mặc lại quần áo rời đi, bỏ lại người kia vẫn còn say giấc.
Đó là lần đầu Jessica trải qua tình một đêm, cô vẫn còn quá shock để chấp nhận nó và sẽ rất xấu hổ nếu người kia tỉnh lại vậy nên cô chọn rời đi thật nhanh....
*Kính Koong*
*Kính Koong*....
Jessica bị giật mình bởi tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa nhưng có vẻ người bên ngoài rất nóng vội cho nên nhấn chuông liên tục.
Cánh cửa mở ra để lộ một người con gái khá cao, da hơi ngăm với mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Một cách tự nhiên, cô gái da ngăm lách qua cánh cửa bước thẳng vào nhà. Jessica hơi sợ và khá shock trước hành động của người lạ, cô để cửa mở và cầm chắc tay cầm để có thể chạy ra ngoài hô hoán nếu người kia có những hành động nguy hiểm.
Người kia quay lại, khoé môi khẽ cong, chậm rãi tiến đến gần Jessica khiến cô gái tóc nâu nuốt khan, lùi dần ép thân mình vào sát cánh cửa để nó tự động đóng lại, Jessica quên mất cả việc mình đã tự tay huỷ đi đường lui của mình.
Khi chiếc mũi thanh tú của cô gái trước mặt đã chạm đến chóp mũi mình, Jessica ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
"Tìm được em rồi."
Trong khi Jessica đang cố nhớ lại thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên và trước khi cô kịp thắc mắc thì một bờ môi mềm mại đã áp lên môi cô nhanh chóng thực hiện những chuyển động mơn trớn.
Khi não đã loading xong tình huống đang diễn ra, hai cánh tay đang buông lỏng của Jessica lập tức phản ứng chống lại nhưng giống như một bộ phim đã lên sẵn kịch bản, người kia dễ dàng chế trụ hai tay cô và rồi mọi việc diễn ra như chưa từng xuất hiện sự can thiệp nào, môi vẫn cứ dính lấy môi, lưỡi vẫn tiếp tục lùng sục, mυ'ŧ vẫn cứ mυ'ŧ, nếm vẫn tiếp tục nếm.
Giờ thì Jessica đã nhớ ra kẻ ngang ngược này là ai rồi. Cô lúng túng, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cô, cô không muốn gặp lại người này nhưng đáy lòng cảm thấy chút ngọt ngào. Thật sự rất mâu thuẫn.
Khi cô gái da ngăm hôn đến thoả mãn thì Jessica đã mềm nhũn hai chân lọt thỏm trong vòng tay người kia.
"Tại sao bỏ đi?" người kia ôn nhu hỏi.
"Sao có thể ở lại?" hơi thở còn hơi suy suyễn, Jessica khẽ đáp.
"Em lấy tôi đi" giọng bá đạo.
"Vì sao?" Jessica có chút mong chờ pha lẫn chút chua xót khi nhớ đến tình cảnh của mình.
"Vì em đã ngủ với tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"Tôi không cần cô chịu trách nhiệm!"
"Nhưng tôi muốn!"
"Cô sẽ phải hối tiếc nếu tôi đồng ý đấy!"
"Buồn cười, Kwon Yuri này chưa bao giờ biết đến hai chữ hối tiếc"
"Nhưng tôi biết và tôi không muốn điều đó xảy ra."
"K---"
Oaoaoaoaoaoaoa.......
Tiếng khóc trẻ con vang lên từ phía sau khiến câu nói của cô gái da ngăm bị gián đoạn, cô quay lại và nhìn thấy một đứa nhóc kháu khỉnh đang nằm sấp trên nền nhà cạnh bức tường ngay cửa phòng, có vẻ nhóc vừa nương theo bức tường chập chững ra khỏi phòng.
Đôi má phụng phịu đỏ bừng có lẽ vì khóc to, đôi mắt to tròn hướng về Jessica, môi mấp máy, hai tay quơ quơ làm nũng đòi bế dậy, bộ dáng trông rất đáng yêu.
Jessica vội vàng đến bế nhóc lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc, luôn miệng vỗ về.
"Cục cưng ngoan, không đau, không đau, Yoongie ngoan, umma xoa hết đau ngay."
Được mẹ bế lên đứa nhóc nín khóc, tựa đầu lên vai mẹ giương cặp mắt to tròn nhìn người lạ như đang suy nghĩ gì đó rồi nó cười với người lạ, miệng nó mấp máy:
"Ap-pa"
Jessica giật mình, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng khi nghe Yoongie gọi người kia là appa.
"Yoongie không được nói bậy, đó không phải appa, đó là bạn umma, cô...." cô nhớ ra là mình đã quên mất tên người kia.
"Yuri, Kwon Yuri" Yuri nhíu mày vì Jessica quên mất tên cô.
"Uh...uhm....giờ thì cô đã biết lý do tôi không thể chấp nhận kết hôn với cô rồi chứ?" Jessica chua xót.
"Không quan hệ" Yuri đáp lại không hề đắn đo khiến Jessica bất ngờ.
Yuri tiến tới bế Yoongie từ tay Jessica và ngồi xuống sofa chơi với nhóc. Nhóc cười thích thú khi ngồi trong lòng Yuri nghịch nghịch lọn tóc xoăn trong tay, chốc chốc lại nhướn người ôm cổ Yuri nhún nhảy trong lòng Yuri.
Jessica nhìn hai người một lớn một nhỏ, lần đầu tiên ở chung đã rất hoà hợp không khỏi động lòng nhưng cô vẫn sợ hãi, một ngày nào đó Yuri rồi sẽ chán ghét cô và ghét bỏ Yoongie vì bé không phải con ruột. Cô thở dài và ngồi xuống sofa cạnh Yuri và Yoongie.
"Tại sao?" Jessica vô lực hỏi.
"Không tại sao" Yuri thong thả.
"Cô không hỏi về chồng tôi sao?" Jessica tiếp tục hỏi.
"Tôi biết rồi" Yuri tỉnh bơ đáp lại trong khi bế Yoongie nâng lên cao rồi hạ xuống khiến nhóc cười nắc nẻ.
"Cô biết gì?" Jessica khó hiểu, cô bắt đầu bực những câu trả lời cụt ngủn, ngang phè của người trước mặt.
"Về cô" lại cụt ngủn -.-
"Cô không thể nói rõ một lượt được sao?" Jessica gắt.
"Không" Yuri thích thú trước việc chọc ghẹo Jessica, biểu hiện của cô nàng rất đáng yêu đến cả Yoongie nhìn sang cũng cười nắc nẻ, miệng bập bẹ.
"ap-pa ap-pa dae--pak!!"
"JUNG. YOON.A!!!!!"