Người Tình Hay Mẹ Kế [Yulsic] [Taeny]

Chương 27

Chương 24
Chap 24

Yuri đang ngồi trong phòng của nghị viên Choi, để gặp được Choi Min Suk vào thời điểm tranh cử tổng thống này quả là rất khó khăn, nếu không phải Yuri đến nhờ Nichkhun sắp xếp giùm cuộc hẹn này e là ông ta sẽ không chịu gặp cô.

Choi Min Suk nhìn Yuri với ánh mắt hơi thận trọng, ông vẫn có gặp qua đứa trẻ này vài lần, từ bé đến lớn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác hài lòng. Khí chất, có, rất bức người. Nhưng loại khí chất đó mang hương vị phong trần và ngang ngược, một nhà hoạt động chính trị luôn đem kỷ luật lên hàng đầu như ông sẽ chẳng bao giờ muốn. Dẫu vậy, Yuri cũng sắp trở thành con dâu của ông, chưa ưng thuận nhưng cũng không đến nỗi quá bài xích: “Cháu đến tìm ta có việc gì?”

Yuri cười nhẹ: “Bác đúng là rất bận rộn, vậy cháu cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề luôn vậy. Ba cháu hiện nay sức khỏe không được tốt lắm, cho nên việc ở công ty bây giờ rất bộn bề, cháu lại là con gái duy nhất, không thể làm ngơ cho qua chuyện này được.”-Yuri dừng lại nhìn phản ứng của Min Suk mới nói tiếp: “Cho nên việc đính hôn giữa cháu và con trai bác, cháu muốn tạm hủy.”

Choi Min Suk từ chau mày chuyển sang cười khinh, ánh mắt xem thường hướng về người đối diện: “Yuri à, cái lí do cháu đưa ra có vô lí quá không, nếu như ba cháu sức khỏe không tốt và việc công ty đang có phát sinh thêm thì cũng đâu đến mức phải hủy lễ đính hôn. Cháu có biết hôn sự này quan trọng thế nào cho cả ta và ba cháu không, nó là hôn nhân chính trị đấy, không thể nói hủy là hủy được.”

Vẻ mặt Yuri vẫn bình thản như không: “Bác nói thì cháu cũng thấy lí do mình đưa ra có phần vô lí thật, nhưng biết làm sao được. Từ bây giờ cháu đã là giám đốc của tập đoàn Kwon thị rồi, mọi quyền hành của tập đoàn đều do cháu nắm quyền, và cháu lại không muốn việc dùng hạnh phúc của mình để thúc đẩy quan hệ chính trị cho người khác.”

Choi Min Suk tức giận ghiến răng, quá mức ngang ngược và tự phụ, đây là lý do khiến cho ông trước nay không thích Yuri. Song với cương vị của mình, ông cố giữ cách hành xử của một người trí thức: “Cháu có biết mình đang nói cái gì không, ta có thể nể tình ba cháu và nghĩ rằng cháu còn non nớt mà xem như không nghe thấy gì, giờ cháu có thể về rồi.”

Yuri vẫn tiếp tục: “Xin lỗi nhưng những gì cháu nói cháu đều sẽ làm, cháu không thể đính hôn cùng Nichkhun được!”

“Cháu sẽ phải hối hận vì điều này. Đừng chọc giận bác!”

Yuri đưa ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên chiếc tách trà của mình, ánh mắt chú mục vào làn nước xanh: “Cháu biết bác sẽ rất giận, nhưng nếu cứ ép buộc nhau thì cũng không có lợi gì cho cả hai bên. Ba cháu cũng có nói cho cháu biết qua một vài bí mật của bác rồi, vì thế nếu như bác cứ cố tình làm khó cháu thì cháu cũng không ngồi yên để bác muốn làm gì thì làm đâu.”

Nghị viên Choi nghe nhắc đến bí mật của mình ánh mắt có phần hoang mang, ông hạ giọng xuống: “Ba cháu đã nói gì với cháu!”

Lần này đến Yuri nhếch môi: “Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là năm xưa việc bác gϊếŧ hại Jung Yoong Hwa, viên cảnh sát cấp cao, khiến gia đình ông ấy phải rơi vào cảnh tan tốc. Nếu việc này lộ ra ngoài thì đừng nói tới chiếc ghế tổng thống, kể cả việc an nhàn ngồi đây cháu thấy bác cũng không thể.”

Choi Min Suk đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ lên vì tức giận, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ: “Cô đang uy hϊếp tôi sao, cô chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng có mà ở đó lớn giọng. Kwon Taewoo sao có thể nói chuyện này cho cô biết được, ông ta nên biết rằng tôi cũng nắm được điểm yếu của ông ấy, nếu tôi có gì thì Kwon Taewoo cũng sẽ không yên thân đâu.”

Yuri chỉnh lại áo của mình, tỉnh bơ như nghe chuyện của thiên hạ: “Bác nghĩ xem khi ba cháu đã nói chuyện này cho cháu biết thì cũng đã tính hết rồi, nhưng mà cháu có nói là sẽ làm lớn chuyện lên đâu, cháu chỉ đề nghị bác hủy bỏ hôn sự của bọn cháu, như thế thì đôi bên vẫn hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng rồi.”

Choi Min Suk không nói được lời nào, tuy giờ đây ông đã có địa vị trong xã hội nhưng ông vẫn rất kiêng dè Kwon Taewoo, hiện tại con gái hắn cũng không phải là đứa dễ đối phó, tốt nhất nên lùi một bước để giữ giang sơn. Giữ được rừng xanh lo gì không có cỏ gặm, sau này khi đã nắm được quyền lực lớn hơn, ông nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này: “Nếu cháu đã nói như vậy thì hôn sự này coi như bác chưa từng nhắc tới.”

-----------------------

Từng lời nói của Yuri và Choi Min Suk đều được Tiffany nghe hết, bàn tay nắm chặt chiếc máy ghi âm run rẩy không thôi: “Sao lại có chuyện đó, người gϊếŧ ba tôi sao lại là nghị viên Choi được?”

Yuri lấy lại máy ghi âm, giọng nói đều đều không cảm xúc: “Là vậy đó, trước tiên cô phải xác định rõ kẻ thù của mình là ai rồi mới tính đến việc trả thù.”

Tiffany im lặng ngồi đó một lúc lâu, Yuri cũng không lên tiếng nữa. Với một cô gái ngây thơ như Tiffany phải hứng chịu nhiều cú sốc liên tiếp như vậy, cô ấy cần thời gian để chấp nhận.

“Tôi đồng ý,muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần có thể giúp ba tôi trả thù.”

-----------------------

Taeyeon đã ngồi được một lúc lâu với Jessica mà không nói được gì ngoài những câu chào hỏi xã giao. Chuyện của Jessica Tiffany cũng đã biết hết nhưng cô ấy lại không muốn cho Jessica biết vào lúc này để tránh làm Jessica khó xử, còn người hiến tủy cứu sống bạn mình thì Yuri lại bảo cô phải nói dối là do Yuri đã hiến tủy. Nếu Jessica biết mình bị qua mặt nhiều lần như vậy cậu ấy sẽ rất tức giận, thậm chí còn hơn cả Fany của cô. Nhắc đến Tiffany, vẻ mặt Taeyeon lại ảo não, mấy ngày nay cô ấy luôn lạnh nhạt với Taeyeon, không thèm nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không. Taeyeon biết mình có phần không đúng nhưng cũng đâu đến mức Tiffany phải giận dai như thế, làm cô mấy ngày nay phải ngủ ghế sofa đến đau cả lưng.

“Cậu thăm bệnh tôi trông miễn cưỡng thế, vẻ mặt từ lúc vào đây đến giờ còn khó coi hơn tôi nữa.”-Jessica vẫn còn yếu nên nằm trên giường lên tiếng hỏi.

Taeyeon cười cười: “Đâu có, thăm cậu sao mà miễn cưỡng được, chỉ là tớ có chút việc khó nghĩ thôi.”

“Việc gì?”-Jessica 9 phần cũng đoán được có liên quan đến Tiffany, chỉ có chuyện của Tiffany mới khiến Kim Taeyeon phải chau mày nhăn trán thôi.

“Thì em cậu còn giận tớ việc giấu cậu bị bệnh, mấy ngày qua bơ tớ, còn bắt tớ ra sofa nằm đau cả lưng.”-Taeyeon làm quá lên thêm với vẻ mặt khổ sở của mình và cũng giấu nhẹm chuyện còn lại.

Jessica khinh bỉ nhìn Taeyeon: “Có vậy thôi mà trông cậu như sắp chết đến nơi, Fany sẽ không giận cậu lâu đâu.”

“Cậu làm sao hiểu được nỗi khổ khi có giường mà không được nằm.”-Taeyeon tiếp tục than vãn.

Jessica nhìn Taeyeon chăm chăm, giọng nói bắt đầu nghiêm túc: “Ngoài việc đó ra Fany còn biết thêm điều gì nữa không?”

Taeyeon lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, làm sao tớ dám nói cho Tiffany biết về mối thù này.”-Xin lỗi cậu, tớ không có nói, là Fany vô tình biết được thôi.

 

Jessica vẫn còn nghi ngờ: “Thật chứ?”

Taeyeon gật đầu cái rụp: “Thật!”

Jessica cũng không hỏi nữa, sau này cô không biết bản thân mình nên làm gì cho đúng, trả thù hay không trả thù, hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jessica.

“Jessica à!”

Jessica im lặng nhưng vẫn lắng nghe lời nói của Taeyeon: “Chuyện báo thù Kwon Taewoo cậu đừng suy nghĩ nữa, chuyện này từ giờ tớ sẽ lo, không chỉ với tư cách là bạn của cậu, người yêu của Tiffany mà còn với tư cách của một CIA. Vì vậy cậu hãy sống một cuộc sống như bao người bình thường, bỏ qua tất cả những chuyện của quá khứ đi.”

Jessica mỉm cười nhìn Taeyeon, cô ấy đúng là người bạn tốt của cô: “Cảm ơn cậu, có lẽ cậu nói đúng, từ giờ tớ cũng không có tư cách nghĩ về chuyện báo thù, nhưng tớ sẽ giúp cậu nếu ông ấy vẫn tiếp tục làm chuyện xấu.”

Taeyeon cười tươi gật đầu, đưa tay lên xoa xoa đầu Jessica trêu chọc: “Có gì phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn bè tốt mà.”

Jessica gạt tay Taeyeon ra lại bị cô ấy xoa đầu tiếp, hai người cứ thế một gạt tay một cố tình xoa xoa đầu người kia làm không khí bớt buồn bã hơn. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì lại rất dễ gây hiểu lầm, và đặc biệt là cái người đầu đang bốc khói lên.

“Hai người trông có vẻ tình tứ quá nhỉ?”-Yuri từ phía sau lên tiếng làm Taeyeon và Jessica bị giật mình dừng hành động lại, bàn tay của Taeyeon vẫn còn để yên trên đầu Jessica bị Yuri hất ra không thương tiếc. Ánh mắt sắc như dao nhìn Taeyeon đến cháy da.

“Cô thăm bệnh đủ rồi, về đi!”

Taeyeon ấm ức vì bị bình dấm của Yuri tạt vào mặt: “Cô là gì mà đuổi tôi thăm bạn mình?”

Yuri kéo Taeyeon đứng dậy đẩy ra cửa rồi ngồi vào cái ghế Taeyeon vừa mới ngồi, đưa tay ra sau lưng giả vờ xoa xoa: “Aida, đau lưng quá, cái vết thương vẫn chưa lành nữa.”

Hành động từ nãy đến giờ của Yuri đều được Jessica ghi nhận vào mắt mình hết, đôi mắt khẽ nheo lại thắc mắc: “Em còn mệt sau không chịu về phòng nghỉ đi, ngày nào cũng sang đây làm gì, tôi không trốn đi đâu.”

Yuri cười ngố: “Đương nhiên tôi không sợ chị trốn đi rồi, bây giờ chị muốn ngồi dậy cũng là vấn đề nói chi là trốn. Tôi chỉ muốn đến đây thăm chị thôi.”

“Vừa rồi còn đuổi bạn tôi, em thăm bệnh kiểu gì thế?”

Nhắc đến Taeyeon máu nóng trong người Yuri lại sôi lên, dù biết rằng hai người không có gì và giờ đây cô cũng không có tư cách ghen tuông, nhưng nhìn thấy Jessica thân mật với ai đều khiến Yuri cảm thấy rất bức bối, khó chịu.

“Dù sao cô ta cũng về rồi, chị còn mệt cứ nghỉ đi, tôi sẽ im lặng không làm phiền chị đâu.”-Yuri đúng là không nói bất kì lời nào nữa sau câu nói đó, chỉ đơn giản ngắm nhìn gương mặt nằm nghiêng của Jessica, như thế đối với Yuri lúc này là đủ rồi.

Một lúc lâu sau Jessica trở mình muốn ngồi dậy, Yuri vội vàng đẩy vai để cô ấy nằm xuống giường: “Chị muốn lấy gì tôi sẽ lấy cho, đừng cử động nhiều, bác sĩ nói nếu chị ngồi dậy thường, sẽ dễ bị tụt não.”

Jessica nhìn vẻ mặt lo lắng của Yuri, lúng túng: “Nhưng tôi muốn đi vệ sinh.”

Yuri hiểu ý, mỉm cười: “Chuyện đó à, để tôi vào toilet lấy…”-Yuri chưa nói hết câu đã bị Jessica kéo tay áo lại: “Không, tôi muốn vào toilet.”

Yuri suy nghĩ một hồi cũng đồng ý bế Jessica vào trong toilet, cẩn thận đặt cô ấy lên bồn cầu, dặn dò kĩ lưỡng như người lớn dặn dò trẻ nhỏ: “Khi nào xong thì gọi tôi, mà có chuyện gì nhớ la lên có biết không?”

Jessica cắn môi, nếu Yuri còn ở đây chắc Jessica không nhịn được mất: “Tôi biết rồi, em ra ngoài trước đi!”

Yuri nhìn Jessica lần nữa mới chịu ra ngoài, khép cửa lại, song chỉ mới vài giây lại không yên tâm mở cửa bước vào, vừa đúng lúc Jessica mới cởϊ qυầи ra. Bốn mắt nhìn nhau trân trân không nói nên lời, gương mặt thì đỏ ửng, đặc biệt là Jessica. Không phải Yuri chưa từng nhìn qua cơ thể Jessica, nhưng trong hoàn cảnh này thì có hơi nhạy cảm.

“Tôi sợ chị… mà thôi, chị cứ tự nhiên, tôi sẽ ra ngoài chờ.”

Cánh cửa nhanh chóng được khép lại lần nữa, bên trong, Jessica nhắm mắt lại với vẻ mặt cam chịu *có người đang mất mặt LOL*.

Bế Jessica trở lại giường, Yuri vẫn ngồi trên ghế chưa chịu đi, lâu lâu lại công khai lén nhìn người đang nằm đó rồi mỉm cười như kẻ ngố làm ai kia bực bội.

“Em không định đi về sao?”

Yuri gật đầu: “Bây giờ tôi cũng đang rảnh, ở đây một chút nữa cũng không sao.”

“Nhưng mà tôi thì có sao.”-Jessica chán chường hỏi ngược lại.

“Tôi có làm phiền gì đến chị đâu, tôi rất im lặng mà.”

“Yuri à… quan hệ của chúng ta từ giờ đã khác trước rồi, sau tất cả mọi chuyện, em vẫn thản nhiên coi như không có gì sao, còn dùng thái độ đó mà đối xử với tôi?”-Jessica trầm giọng lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào con ngươi đen láy của Yuri.

Yuri cũng nghiêm túc: “Tôi biết chứ, vì vậy nên tôi càng phải quan tâm cho chị hơn… với tư cách là một đứa em. Cho đến khi chị có thể vượt qua chuyện này tôi sẽ tiếp tục bên cạnh chị.”

“Em không hiểu sao, giữa chúng ta không phải nên tránh gặp mặt nhau sẽ tốt hơn sao? Em cứ xuất hiện trước mặt tôi thế này chỉ làm cả hai tổn thương nhiều hơn thôi. Chúng ta từng là tình nhân của nhau, chuyện cấm kị đó cũng đã làm rồi… bây giờ với thân phận là chị em, tôi sao còn mặt mũi nhìn em nữa.”-Những bức xúc, đau khổ mấy ngày qua đều được Jessica đem ra nói hết, cô rất muốn im lặng cho qua nhưng Yuri cứ thế này mãi sao cô có thể tiếp tục xem như không có chuyện gì được. Hai người ngay từ đầu đã là một sai lầm, bây giờ không thể sai càng thêm sai, với tư cách là một người chị, Jessica muốn chấm dứt nó.

Yuri cười buồn: “Nó đâu phải lỗi của chúng ta, tôi không phủ nhận việc đó là sai nhưng không có nghĩa là từ giờ chúng ta phải né tránh nhau. Đã là người thân thì phải hòa thuận mà sống chung, khi khó khăn thì phải giúp đỡ nhau cùng vượt qua, tôi làm vậy có gì là sai. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, nó có thể là một quá khứ đau thương nhưng cũng không nên tàn nhẫn mà vứt bỏ nó, Jessica.”

Yuri nhẹ nhàng khép cửa lại, để Jessica nằm đó nghĩ mãi những lời Yuri vừa nói: “Đứa trẻ đó đã lớn rồi.”

TBC.

p/s: bây giờ tình tiết phát sinh nhiều quá, mình không chắc là bao nhiêu chap nữa mới kết thúc, các bạn còn đủ kiên nhẫn theo fic tới cùng không? Hôm trước quả thật là mình rất muốn end thật ngay đoạn đó, nhưng các bạn quá mong chờ HE nên mình mới ráng cầm cự tới giờ phút này, nhưng cái drama cũng làm mình nản quá!