Người Tình Hay Mẹ Kế [Yulsic] [Taeny]

Chương 26

Chương 23
Gửi tặng chap này đến người bạn bí mật của mình, cảm ơn bạn rất nhiều, mình sẽ luôn chờ đợi bạn, sớm ngày trở lại nhé! 5ting! Mình luôn ủng hộ bạn^^

Chap 23

Yuri đưa những ngón tay của mình lướt dọc từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Jessica,  di chuyển xuống bàn tay đang đặt trước ngực của cô ấy nắm chặt. Khóe miệng cong lên một đường nhỏ tựa như không: “Rõ ràng là chúng vừa khít nhau tại sao lại không thể dành cho nhau?”

Yuri gục đầu lên bàn tay Jessica lặng lẽ khóc, chỉ hôm nay thôi, Yuri sẽ khóc đến hết hôm nay thôi. Khi Jessica tỉnh dậy thì cô và người đang nằm ở đây sẽ có một mối quan hệ mới, không còn là mẹ kế con chồng, không còn là người tình của nhau, mà là chị em. Dù đau khổ đến mấy Yuri cũng phải thật mạnh mẽ trước mặt Jessica, vì chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mà cô yêu thương, phải thật mạnh mẽ để kéo cả hai thoát khỏi hố sâu tội lỗi này, hãy để một mình Yuri gánh chịu tất cả thôi. Người con gái này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đừng để cô ấy phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.

“Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé, Jessica!”

 

----------------------------

Yuri bước ra khỏi phòng bệnh liền thấy bóng dáng thấp thoáng của một cô gái đang nhìn về phía mình. Yuri từ từ đi đến, bước chân dần nhanh hơn khi cô gái đó có dấu hiệu muốn bỏ chạy.

“Tiffany, sao cô lại ở đây vào giờ này?”-Yuri nắm lấy cổ tay Tiffany níu lại.

Tiffany cố thoát khỏi cái nắm chặt của Yuri: “Tôi đến… để thăm Jessica, chị ấy sao rồi?”

Yuri nheo mắt nhìn Tiffany: “Vậy sao cô lại muốn tránh tôi, còn ấp úng nữa, cô đang sợ điều gì sao?”

“Tôi… không có!”

Yuri buông tay Tiffany ra, dựa lưng vào tường, lướt nhìn sang vẻ mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi của Tiffany, Yuri đoán được Tiffany vừa biết được điều gì đó rất tồi tệ: “Jessica đã không sao rồi, bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, chắc ngày mai mới tỉnh lại được.”

Tiffany gật nhẹ đầu, bước chân lùi lại: “Vậy tôi về…”

“Cô là em gái của Jessica hả?”-Giọng nói không cảm xúc cất lên khi Tiffany đã quay lưng đi, Yuri mạnh dạn đặt ra giả thuyết đó và cô cần chứng minh. Đúng như cô suy đoán, Tiffany đã khựng lại.

Yuri tiến về phía trước đối diện Tiffany: “Nếu muốn giấu người khác chuyện gì ít ra cô cũng phải biết đóng kịch chứ, hành động và nét mặt của cô đã nói ra tất cả rồi!”

Tiffany nắm chặt hai bàn tay mình lại, cô rất căm hận sự vô dụng của mình: “Phải thì đã sao, cô muốn làm gì tôi?”

Yuri mỉm cười nhìn Tiffany: “Chúng ta cùng uống chút gì nhé!”

-----------------------------

Quản gia Lee đỡ Taewoo ngồi dậy: “Ông chủ vẫn còn mệt sao không nằm nghỉ đi ạ?”

Kwon Taewoo lắc đầu nhẹ: “Hãy gọi Yuri đến đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với nó!”

Quản gia Lee cúi đầu nhưng vẫn chưa đi, ông ngước lên nhìn ông chủ của mình, giọng nói trầm thấp: “Ông chủ, ông định nói với cô chủ chuyện đó sao ạ?”

“Ông biết là tôi sẽ cất giữ bí mật đó cho đến khi chết đi thôi mà!”

“Nhưng hai cô chủ… nếu không nói ra sự thật thì họ sẽ rất đau khổ, ông chủ đừng trách lão già này nhiều chuyện, hai cô chủ có tình cảm rất sâu đậm với nhau…”

“Tôi biết chứ, nhưng nếu nói ra bí mật, ông không nghĩ mối quan hệ của chúng nó sẽ càng tồi tệ hơn sao, hãy để chúng đau thêm một lần này thôi.”

“Nếu ông chủ chỉ nói Yuri không phải là con ruột của ông thôi thì cũng đâu có gì?”

“Yuri là đứa trẻ thế nào chả lẽ tôi không biết, nếu nó biết tôi không phải ba ruột của nó, nó sẽ làm mọi cách để tìm ra thân thế của mình, đến khi đó chỉ càng đau khổ hơn.”

“Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm cô chủ ạ!”-Quản gia Lee cúi chào lần nữa trước khi bước ra ngoài.

-------------------------------

Yuri đưa lon nước cho Tiffany khi hai người đang đứng trên sân thượng của bệnh viện, Tiffany nheo mắt nhận lấy: “Cô muốn nói gì với tôi?”

Yuri uống một ngụm nước, mắt hướng về những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn về đêm: “Cô biết tôi là con gái của Taewoo rồi hả?”

Tiffany im lặng cúi mặt nhìn chăm chăm vào lon nước trong tay mình, Yuri nói tiếp: “Vậy chắc cô cũng biết ba tôi đã từng hại ba cô?”

Tiffany gật đầu yếu ớt, cho dù cô không thừa nhận cô tin Yuri cũng đã biết.

Một khoảng lặng được tạo ra sau cái gật đầu của Tiffany, Yuri vẫn là người chủ động lên tiếng hỏi: “Taeyeon đã nói cho cô biết ba tôi mới là ba ruột của Jessica chưa?”

Nhìn gương mặt không mấy bất ngờ của người đối diện, Yuri đã biết câu trả lời: “Chuyện này càng lúc càng tồi tệ nhỉ?”

Tiffany lần đầu tiên chịu nhìn sang Yuri, theo như lời Taeyeon kể lại thì cô gái này và chị của cô có tình cảm rất sâu đậm, việc biết được sự thật Jessica là chị cùng cha khác mẹ với cô ấy, tại sao Yuri lại bình thản đến thế?

“Cô… muốn nói gì với tôi?”-Tiffany ngập ngừng hỏi.

Yuri uống thêm một ngụm nữa: “Tôi không có tư cách gì nói chuyện với cô, tôi cũng không biết nên dùng thân phận gì để nói chuyện nữa… nhưng tôi biết cô đang hoang mang giống tôi. Việc Jessica là con của ba tôi là một chuyện không ai ngờ tới, mười mấy năm nay cô ấy luôn hận thù ba của chính mình, suy nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù, thậm chí muốn chết cùng ông ấy…”

Tiffany nhắm chặt mắt mình lại, nếu có thể cô rất muốn khiến Yuri ngậm miệng lại, nhưng những lời Yuri nói đều đúng. Mối thù sâu nặng của nhà họ Jung Tiffany chỉ mới biết cách đây vài ngày, làm sao thấm thía với cơn hận trong lòng người chị của cô. Sự việc đến mức này cô có tư cách gì mà trách Jessica chứ. Chị cô đã hy sinh quá nhiều vì họ Jung, vì cô rồi: “Cô đi đi, làm ơn!”-Giọng nói run run cố kiềm chế cơn xúc động.

Yuri thở dài: “Dù thế nào đi nữa thì Jessica vẫn là chị của cô, cô là đứa em mà Jessica luôn quan tâm và lo lắng nhiều nhất. Chuyện ân oán của hai nhà Kwon-Jung, tôi mong cô đừng vì nó mà đánh mất đi tình cảm bao nhiêu năm của hai chị em.”-Nói xong Yuri lặng lẽ bỏ đi, để lại Tiffany đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

“Jessica, bây giờ chị đang nghĩ gì vậy? Chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau mà phải không? Hãy nói với em tất cả chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau!”

 

----------------------

Yuri đi đến ngồi vào ghế đối diện giường bệnh của Taewoo, giọng nói hờ hững: “Ba tìm con có việc gì?”

Taewoo không hề phàn nàn thái độ của Yuri, chầm chậm nói: “Chuyện đã qua không thể thay đổi được, con đừng vì nó mà trở nên nhu nhược, yếu đuối!”

Yuri cười khinh, đến bây giờ mà ông ấy vẫn còn kêu ngạo dạy đời cô, nếu không vì ba cô vừa cứu sống Jessica, Yuri đã không ngồi ở đây rồi: “Nếu ba gọi con chỉ để nói những điều này, con xin phép!”

Taewoo nắm lấy bàn tay Yuri ngăn không cho cô đứng dậy: “Yuri, ba có chuyện quan trọng muốn nói với con!”

Yuri nhìn vào gương mặt nghiêm túc của ba mình, những lúc thế này thật sự là có chuyện quan trọng: “Chuyện gì, ba nói đi!”

Taewoo ngừng vài giây mới lên tiếng: “Đây là một bí mật quan trọng, con phải hứa với ba cho đến khi sự việc được hoàn thành, không được nói cho bất kì ai biết, kể cả Jessica!”

Yuri cảm thấy bất an, cô gật đầu nhẹ chấp nhận: “Vâng!”

“Cái chết của Jung Yoong Hwa không phải do ba làm!”

-------------------------

Hàng mi dày khẽ lay động, Jessica chầm chậm mở mắt ra, chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng. Tuy không biết là bao lâu nhưng cô biết mình đã ngủ khá lâu rồi: “Lại là nơi này.”

Jessica vẫn nằm im trên giường, không buồn nhúc nhích hay trở mình, lời nói của Kwon Taewoo cứ văng vẳng bên tai cô khiến Jessica rất khó chịu.

“Mình không thể nào là con hắn ta được, nếu sự thật là thế thì thật sự rất tàn nhẫn. Làm sao mình có thể đối mặt với tất cả, không thể có chuyện đó!”

 

Dù luôn phủ nhận việc Taewoo là ba mình nhưng lí trí cô biết rằng chuyện đó gần như là chắc chắn. Mệt mỏi với việc phủ nhận sự thật, cuối cùng Jessica đành bất lực buông xuôi, bây giờ cô đã trở thành kẻ vô dụng rồi.

“Chị tỉnh rồi sao?”-Yuri gần như chạy đến bên giường khi nhìn thấy Jessica đã tỉnh lại, bàn tay sờ khắp gương mặt nhợt nhạt của Jessica kiểm tra: “Chị có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?”

Jessica đưa tay ngăn lại: “Tôi không sao, Yuri.”

Yuri nhìn Jessica thở phào: “Không sao thì tốt rồi, Jessica làm tôi lo lắm!”

“Không phải bây giờ tôi đã không sao rồi sao?”-Jessica đẩy nhẹ tay Yuri trở lại, bây giờ hoàn cảnh đã khác, người cô không muốn gặp nhất bây giờ có cả Yuri.

Phản ứng nhẹ nhàng đó với một người nhạy cảm như Yuri đương nhiên là hiểu, Jessica muốn tránh tiếp xúc với mình: “Jessica, chuyện ba tôi nói hôm trước…”

Jessica quay lưng về phía Yuri: “Tôi còn mệt, tôi muốn ngủ!”

Yuri nhìn cơ thể gầy yếu của Jessica mà xót xa vô cùng, ngồi đó một lúc nữa mới chịu đứng dậy ra ngoài: “Vậy chị nghỉ ngơi đi!”

Jessica bất lực để nước mắt rơi khỏi khóe mắt, giọng thì thầm: “Dạo này khóc nhiều quá rồi!”

------------------------

Mấy hôm nay Tiffany vì chuyện của Jessica mà không đi làm, hôm nay cô quyết định không nghỉ nữa, ở nhà suốt cũng không giải quyết được chuyện gì, chi bằng đi làm biết đâu sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây suy nghĩ của Tiffany không còn đơn thuần như trước nữa, cô đang mang trên vai trọng trách báo thù cho nhà họ Jung, Tiffany không thể để ba mình chết đi một cách oan ức như thế.

“Nhưng còn Jessica thì sao, nếu mình trả thù thì chị ấy sẽ rất khó xử, hắn ta dù sao cũng là ba ruột của Jessica, sao chị ấy có thể làm ngơ để mình trả thù được!”

 

Tiffany vò đầu làm tóc mình rối tung lên khi cô đang ngồi trên ghế đá ngoài hành lang, cũng may giờ này chưa có người qua lại, không thì thật là mất hình tượng.

“Càng nghĩ càng điên, dùng cách gì để trả thù đây? Phải rồi, Taeyeon… nhưng không được, đây là chuyện của mình, mình không thể để Taeyeon liên lụy…”

 

“Cô làm gì mà trông thảm hại vậy?”

Tiffany giật mình ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt: “Là cô, sao cô lại ở đây?”

Yuri mỉm cười: “Sao tôi không thể đến đây, tôi và trưởng phòng Choi có hẹn nhau!”

Tiffany chỉ hỏi cho có lệ, cô đứng phắt dậy định bỏ đi, hiện tại cô rất ghét việc nhìn thấy những người nhà họ Kwon: “Vậy tôi không phiền!”

“Khoan đã, thật ra tôi cũng muốn tìm cô đấy!”

Tiffany dừng lại: “tôi và cô có gì để nói nữa!”

Yuri đi đến thì thầm sát vào tai Tiffany: “Nó có liên quan đến cái chết của ba cô.”

Tiffany quay phắt lại:  “Cô nói cái gì?”

Yuri đưa tay lên miệng mình: “Suỵt, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi chỗ khác đã!”

--------------------

“Cái gì, tại sao tôi phải hợp tác với cô chứ? Thật nực cười.”-Tiffany cười khinh khi Yuri vừa đề nghị muốn cùng cô hợp tác, bằng chứng gì chứng minh những lời Yuri nói là đúng chứ, việc ba Yuri hại chết ba cô đã sờ sờ ra trước mắt mà lại bảo là không phải, cô ấy nghĩ cô là con ngốc sao?

Yuri nghiêm giọng: “Nếu tôi có thể chứng minh thì cô sẽ hợp tác cùng tôi phải không?”

Tiffany lưỡng lự, cô vẫn không tin lời của Yuri: “Cho dù là vậy thì tại sao cô muốn giúp tôi?”

“Tôi không rảnh rỗi thế đâu, việc tôi làm chỉ vì một người duy nhất thôi, đó là Jessica!”

TBC.

p/s: Sau một thời gian suy nghĩ “điên cuồng”, mình quyết định thay đổi lại vị trí một số tình tiết cho các bạn bớt đau khổ, nhưng không có nghĩa là hết drama. Fic của mình không theo hướng lσạи ɭυâи nên khi có ý tưởng Jessica là con Taewoo mình đã nghĩ ngay đến việc Yuri không phải con của Taewoo, vì thế trước giờ mình chỉ thừa nhận việc Jessica là con của Taewoo thôi, không hề nói yulsic là chị em nhé, hehe. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ! Yêu các bạn nhiều lắm!