Sau Khi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 74: Con không sợ làm bụng con bé to sao?

Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ, Kỷ Lưu Thành còn nghĩ tới áo mưa, sau đó có lẽ làm quá sung sướиɠ không thể nghĩ gì khác, cũng có thể hai người đã quen trực tiếp làm chuyện đó bất kể lúc nào, tóm lại về sau Kỷ Lưu Thành không nghĩ tới việc này nữa.

Tô Tuyết thấy hai người yên lặng, trong lòng lộp bộp một cái, sốt ruột hỏi: “Kỷ Lưu Thành, trả lời mẹ đi!”

Kỷ Lưu Thành thẳng thắn nói: “Không mang.”

Tô Tuyết thiếu chút nữa bị chọc giận cho ngã ngửa: “Không mang là có ý gì? Lần trước không mang hay là...”

Kỷ Lưu Thành không để Tô Tuyết nói xong đã đưa ra câu trả lời khẳng định: “Trước nay đều không mang.”

Tô Tuyết thật sự bị chọc giận, bà giơ tay lên định đánh Kỷ Lưu Thành, Thích Âm vẫn muốn cản, nhưng Kỷ Lưu Thành lại ngăn Thích Âm lại, gắng gượng chịu một cái đánh kia.

“Con không sợ Tiểu Âm bị con làm lớn bụng sao?”

Kỷ Lưu Thành phản ứng lại cũng tự trách mình: “Con không nghĩ đến việc này.”

Tô Tuyết lại nhìn về phía Thích Âm: “Nó chưa từng nghĩ tới chuyện này mà cháu cũng thuận theo ý nó sao? Tại sao cháu không biết tự bảo vệ mình chút nào vậy?”

Thích Âm không có cách nào trả lời.

Lần đầu tiên Kỷ Lưu Thành đã từng nói đến đeo bao, nhưng xung quanh cô căn bản không có đồ vật kia, cô lại quá muốn, liền quyến rũ Kỷ Lưu Thành trực tiếp cắm vào.

Về sau cô phát hiện bị bắn vào trong rất thoải mái nên không còn muốn đeo bao nữa…

Tô Tuyết quả thật bị hai đứa trẻ làm cho tức chết rồi, khoảng thời gian trước bà quá bận, không chăm sóc được, cũng không dạy dỗ được, không phát hiện ra đôi tình nhân nhỏ làm bậy thành như này.

Buổi chiều Tô Tuyết không để Thích Âm và Kỷ Lưu Thành đi học, mà mang hai người họ tới bệnh viện, cũng coi như may mắn, hai đứa trẻ làm việc xằng bậy không suy nghĩ nhiều lần như vậy, thế nhưng thật sự không bị sao.

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra Tô Tuyết thở phào một hơi, lại đưa Thích Âm và Kỷ Lưu Thành đi kiểm tra toàn diện.

Sau khi xong hết mọi việc, trường học cũng sắp đến giờ tan học.

“Hai đứa không cần đến tiết tự học buổi tối.” tuy rằng không mang thai, nhưng Tô Tuyết vẫn rất giận hai đứa trẻ này, liền đem họ về nhà, bắt hai người xem một đống phim giáo dục giới tính.

Tuy rằng trong toàn bộ quá trình Tô Tuyết đều nghiêm khắc, thái độ cũng không tốt lắm, nhưng qua lời nói và hành động, Thích Âm có thể cảm nhận được sự ấm áp giống như người nhà vậy.

“Về sau anh sẽ nhớ mang bao.” Sau khi Kỷ Lưu Thành xem xong phim giáo dục, bàn tay đặt lên bàn tay của Thích Âm, nhẹ nhàng xoa xoa nhéo nhéo.

Thích Âm: “Nói lại.”

Nói lại?

Kỷ Lưu Thành búng trán Thích Âm, thu hút sự chú ý của Thích Âm đang thất thần: “Nói lại cái gì? Vừa rồi xem phim giáo dục đó chưa hiểu sao?”

“Anh không thể lúc nào cũng mang bao được.” Thích Âm nhướng mày, nói với Kỷ Lưu Thành: “Chẳng lẽ về sau anh không muốn có con?”

Kỷ Lưu Thành nhéo mặt cô, cười nói: “Em còn nhỏ, đó là chuyện sau này.”

Thích Âm bĩu môi, lại nhìn về phía cửa.

Đó là hướng của Tô Tuyết.

Kỷ Lưu Thành có chút ghen tị: “Sao thế, mẹ anh đẹp hơn anh à?”

Thích Âm: “Suy nghĩ một chút, hình như dì đối với em vẫn luôn không tồi, hơn nữa…”

Kỷ Lưu Thành: “Hử?”

Thích Âm: “Dường như bây giờ đối với em còn tốt hơn.”

“Đó là điều đương nhiên.” Kỷ Lưu Thành xoa ót cô, “Trước kia chăm sóc em như con gái của bạn, hiện tại thì sao, mẹ chính là coi em như con dâu mà chăm sóc rồi.

Thích Âm nghe anh nói vậy lại kiêu ngạo: “Sao anh chắc chắn sau này em nhất định sẽ gả cho anh?”

Kỷ Lưu Thành nâng cằm cô hôn lên, lại gặm cắn cánh môi kiều diễm: “Vậy vừa nãy ai nói muốn sinh con cho anh?”