Sau Khi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 75: Sau này sẽ sinh con cho anh.

Thích Âm chỉ là có chút kiêu ngạo.

Khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Lưu Thành ở ngay trước mặt, vẫn là dáng vẻ mà cô yêu thích, còn dịu dàng trêu chọc cô, vì thế Thích Âm cũng dạt dào tình cảm trong lòng, vòng tay ôm cổ Kỷ Lưu Thành.

“Kỷ Lưu Thành.” Thích Âm kêu anh.

Kỷ Lưu Thành ôm lại Thích Âm: “Anh ở đây.”

“Anh phải đối tốt với em.”

“Đó là điều đương nhiên rồi.”

“Anh đối tốt với em thì sau này em sẽ sinh con cho anh.”

Kỷ Lưu Thành cười, anh tách khỏi Thích Âm, nhéo chóp mũi cô: “Cho nên Âm Âm em quyết định gả cho anh rồi sao?”

Tròng mắt Thích Âm chuyển động, tầm mắt hướng lên trên khẽ đảo một vòng, lại yêu kiều quyến rũ nói: “Cái này còn phải xem biểu hiện của anh đã.”

Một tay Kỷ Lưu Thành nâng mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: “Vậy từ từ xem, dù sao bây giờ em còn nhỏ, anh cũng còn trẻ, em có rất nhiều thời gian để suy xét, anh cũng có nhiều thời gian thể hiện cho em xem.”

Thích Âm đè tay Kỷ Lưu Thành lại, lấy chân chạm vào giữa hai chân anh, vừa cảnh cáo vừa uy hϊếp: “Nếu anh biểu hiện không tốt, em có thể không cần anh nữa.”

Kỷ Lưu Thành đè chân cô lại, vuốt ve cậu em của mình, giọng khàn khàn: “Vậy chỉ sợ em không có cơ hội không cần anh.”

Trai gái trẻ tuổi đang trưởng thành, hôm qua mới ân ái xong, lúc này nói chuyện lời ngon tiếng ngọt, tình cảm dạt dào, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng, hai người đối diện nhau như vậy, cũng không biết ai động tay trước, đã ôm nhau thành một khối.

Thích Âm ngồi trên đùi Kỷ Lưu Thành, Kỷ Lưu Thành bóp eo Thích Âm, hai người vừa ôm vừa cọ, thân mật nói chuyện, chuẩn bị hôn môi.

Nhưng môi mới vừa gặp nhau, đầu lưỡi còn chưa dây dưa thành một thì ở cửa truyền đến tiếng kho han khiến người ta khó thể bỏ qua.

“Khụ khụ khụ!”

Là Tô Tuyết.

“Mẹ còn đứng ở cửa mà hai đứa vẫn có thể thân mật, thế nếu như mẹ không còn ở đây…”

Tô Tuyết đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy hôm trước chủ nhiệm lớp gọi điện cho bà, nói Kỷ Lưu Thành và Thích Âm đều xin nghỉ không tới lớp.

Lúc ấy bà không tìm hiểu kỹ nguyên nhân.

Hiện tại ngẫm lại, không phải hai đứa nhỏ xin nghỉ ở nhà điên cuồng làʍ t̠ìиɦ chứ?

Mười bảy mười tám tuổi là tuổi dễ xao động nhất, có lẽ đúng thật là khả năng này.

Tô Tuyết càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy không được, liền tách hai người ra, hơn nữa đưa ra yêu cầu hai người họ ở riêng.

Kỷ Lưu Thành không chịu nổi: “Mẹ, con và Âm Âm không thể tách ra, con không ở đây hì ai chăm sóc cô ấy?”

Tô Tuyết: “Dì Vương của con đã xử lý mọi việc trong nhà xong rồi, hai ngày nữa mẹ sẽ đưa bà ấy tới đây chăm sóc Âm Âm.”

Kỷ Lưu Thành: “Nhưng…”

Tô Tuyết cũng trở nên nghiêm khắc: “Nhưng cái gì mà nhưng? Con không đeo bao đã lôi kéo Tiểu Âm làm loạn, nếu không phải mẹ phát hiện kịp thời, khả năng không bao lâu nữa mẹ đã phải làm bà nội rồi!”

Kỷ Lưu Thành nghe được lời này nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới: “Mẹ, nhưng tại sao mẹ biết chuyện của con và Âm Âm?”

Tô Tuyết cũng không gạt anh: “Cái cô bé Hoắc Dung kia, nói đến đây tìm con hỏi đề toán, nghe thấy âm thanh không tốt lắm.”

Kỷ Lưu Thành cười chế giễu: “Cô ta nói với ba con có phải không?”

“Đúng, ba con không có cách nào quản chuyện này, chỉ có thể để mẹ tới đây.”

Tô Tuyết nói xong lại nhéo tai Kỷ Lưu Thành: “Tuy rằng mẹ không thích cô bé Hoắc Dung kia, nó nói chuyện này với ba con quả thật là một lời khó nói hết, nhưng trong chuyện này, mẹ phải cảm ơn con bé.”

“Được,” Kỷ Lưu Thành tránh tay Tô Tuyết, giọng nói lạnh xuống, vẻ mặt giống như lát mấy tầng băng: “Mẹ cảm ơn cô ta thì cứ cảm ơn, nhưng mà cô ta cũng nên dọn ra khỏi biệt thự bên cạnh đi.”

Tô Tuyết: “Dọn đi?”

Kỷ Lưu Thành: “Đúng vậy, không phải mẹ không muốn làm bà nội sớm, muốn con và Thích Âm ở riêng sao?”

Tô Tuyết: “Đúng là mẹ có ý này.”

Kỷ Lưu Thành: “Vậy để Hoắc Dung dọn đi, cô ta làm tu hú chiếm tổ lâu như vậy, cũng nên trả lại cho con rồi.”