Kỷ Lưu Thành cởϊ áσ khoác khoác lên người Thích Âm, lại đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô.
“Anh làm gì vậy?”
Thích Âm trừng mắt một cái nhìn Kỷ Lưu Thành, nhưng thay vì nói trừng mắt thì nên nói là hờn dỗi thì đúng hơn.
Kỷ Lưu Thành vẻ mặt chính nghĩa: “Không được hút, mẹ anh bảo anh giúp em cai rượu với thuốc lá, quên rồi sao?”
Kỷ Lưu Thành không nói chuyện này còn đỡ, anh vừa nói đến chuyện này, ngược lại nhắc nhở Thích Âm.
“Hử?” Thích Âm nhướng mi, một tay ôm cổ Kỷ Lưu Thành, một tay cướp điếu thuốc lá trên tay Kỷ Lưu Thành, cô cố ý hút một hơi trước mặt Kỷ Lưu Thành, rồi phun một làn khói trắng vào mặt anh, cười quyến rũ: “Anh không nói cai rượu em còn quên đấy, vừa rồi ép tiểu huyệt em uống rượu không phải anh sao?”
Mùi khói thuốc cực kỳ khó ngửi, nhưng Kỷ Lưu Thành lại vì làn khói này càng khô nóng hơn.
Thích Âm dán sát thân hình lả lướt tới, tiếp tục truy hỏi: “Nói đi, anh, anh mau trả lời đi, sao lúc chuốc rượu tiểu huyệt em không nói chuyện cai rượu, đến bây giờ thấy em hút thuốc ngược lại lại lôi chuyện này ra nói?”
Kỷ Lưu Thành híp mắt.
Anh lại đoạt lấy điếu thuốc từ đầu ngón tay Thích Âm, đem tới thùng rác dập tắt, sau đó lại quay về ôm eo Thích Âm.
Thích Âm: “Làm gì vậy?”
Kỷ Lưu Thành dùng lòng bàn tay vuốt ve môi cô, nói ra đáp án: “Bởi vì em thiếu làm.”
Thích Âm: “Hử? Đây là đáp án gì, anh nói sang chuyện khác à?”
Kỷ Lưu Thành: “Thỉnh thoảng có thể uống rượu, nhưng thuốc thì nhất định phải cai, về sau anh sẽ để ý em.”
Thích Âm: “Cái gì cơ, vừa rồi còn nói em thiếu làm lúc này lại nói lời đứng đắn… ưm…”
Kỷ Lưu Thành ấn cô lên tường hôn sâu, hôn xong rồi dán lên môi cô nói: “Em chính là thiếu làm nếu không làm sao anh biết bình rượu làm em?”
Thích Âm bị nụ hôn của anh làm cho thở dốc, giọng nói trở nên mềm nhũn: “Cái gì, nói cứ như là người vừa mới cứng không phải anh… ưm…”
Kỷ Lưu Thành lại hôn xuống.
Người ở KTV trên lầu còn chưa về hết, lúc này mấy bạn học đi xuống dưới thấy Kỷ Lưu Thành đè Thích Âm lên tường hôn, đều không hẹn mà cùng huýt sáo.
Thích Âm vẫn cần mặt mũi, lập tức đẩy Kỷ Lưu Thành ra.
Kỷ Lưu Thành liền quay đầu nói với mấy nam sinh đang huýt sáo kia: “Các cậu ồn ào cái gì? Đều mau chóng về nhà cho tớ.”
“Biết biết, đừng quấy rầy lớp trưởng với hoa khôi trường nữa, để bọn họ tiếp tục hôn đi.”
“Đúng đúng đúng! Để cho bọn họ hôn, chúng ta đi nhanh lên!”
Hà Mãn cùng mấy nam sinh ồn ào ầm ĩ, sau đó cùng kề vai đi về hết.
Ở cửa chỉ còn lại Kỷ Lưu Thành và Thích Âm.
Kỷ Lưu Thành xoa mặt Thích Âm, hỏi cô: “Mọi người đều đi rồi, chúng ta tiếp tục nhé?”
Thích Âm đánh anh một cái, cười nói: “Về nhà.”
Kỷ Lưu Thành đuổi theo Thích Âm, lại ngăn cản động tác bắt xe của cô.
“Anh cản em làm gì?” Thích Âm không hiểu, hỏi.
“Nơi này cách nhà không xa.” Trong giọng nói của Kỷ Lưu Thành rõ ràng không có ý tốt.
“Cho nên?”
“Chúng ta đi bộ về thôi.”
Kỷ Lưu Thành nói xong còn cố ý nhìn phía dưới của Thích Âm, ý kia không cần nói cũng biết.
Mặt Thích Âm nóng lên.
Tên khốn này.
Nếu là bình thường cô đương nhiên đồng ý cùng Kỷ Lưu Thành tay trong tay đi bộ về nhà, như vậy cũng được coi là lãng mạn đối với một cặp đôi, nhưng bây giờ trong tiểu huyệt cô đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙, phía dưới còn kẹp nút chai rượu vang, Kỷ Lưu Thành để cô đi bộ về nhà?
Muốn hư hỏng như vậy?