Trong tiểu huyệt toàn bộ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠, huyệt khẩu còn đậy một cái nút chai, đi hai bước còn ổn, nếu để Thích Âm như vậy đi bộ về nhà, cô tuyệt đối sẽ không chịu nổi.
Kỷ Lưu Thành vẫn còn dẫn dắt từng bước: “Từ đây về nhà chỉ mất mười lăm phút thôi.”
Vẻ mặt Thích Âm xấu hổ buồn bực: “Bao nhiêu phút em cũng không đi!”
Sau đó Kỷ Lưu Thành liền bế ngang cô lên.
“A ~ ”
Bởi vì động tác này mà nút chai càng cắm vào sâu, nó không ngừng ngăn chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn cọ xát vào huyệt đạo nhạy cảm của Thích Âm.
Thích Âm muốn mắng Kỷ Lưu Thành, nhưng cô vừa mở miệng, những lời đó liền đổi thành tiếng rêи ɾỉ.
“Ư ~ a ~ ”
“Đang ở trên đường,” Kỷ Lưu Thành nhắc nhở cô, “Âm Âm, em kêu lớn tiếng quá sẽ bị người khác phát hiện.”
“Anh biết đang ở trên đường… còn… ưm ~ a…”
Thân thể Thích Âm thật sự quá nhạy cảm, Kỷ Lưu Thành còn nghe thấy tiếng thở dốc của cô, sợ rằng sẽ nổ tại chỗ mất.
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bắt xe taxi.
Nhưng Kỷ Lưu Thành có lòng làm chuyện xấu, vẫn không để tài xế chạy đến cửa nhà, mà dừng ở một nơi cách biệt thự một đoạn ngắn.
“Mau, Âm Âm, anh đỡ em.”
“Đừng giả vờ dịu dàng với em, đừng tưởng em không biết anh muốn trêu chọc em!”
Kỷ Lưu Thành không giả bộ nữa, anh bóp eo Thích Âm, mang theo cô đi về phía trước, hừ cười: “Kẹp nút chai như vậy có thấy sướиɠ không?”
Thích Âm cắn môi: “Sướиɠ hay không chẳng phải tự anh thử thì sẽ biết rồi sao?”
Kỷ Lưu Thành: “Anh cũng đâu có tiểu huyệt nhỏ dâʍ đãиɠ như Âm Âm.”
Thích Âm hung hăng liếc xéo Kỷ Lưu Thành một cái, nhưng mà vẫn chỉ có thể để anh tiếp tục ôm đi về phía trước.
Thực sự là rất khó chịu.
Nút chai rượu vang đã hoàn toàn lọt vào hoa huyệt, hiện tại mỗi một bước đi của Thích Âm sẽ làm cho nút chai cọ xát tiểu huyệt cô.
Đèn đường vẫn còn sáng, trên đường còn có những người khác, hoặc là dắt chó hoặc là đi thành cặp tản bộ, mà cô lại bị Kỷ Lưu Thành nửa ôm vào ngực đi về phía trước, tiểu huyệt vẫn còn nút chai rượu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong.
Quả thực rất xấu hổ.
Cảm thấy ngại ngùng khiến Thích Âm nhịn không được dùng khuỷu tay huých Kỷ Lưu Thành, nhưng Kỷ Lưu Thành chỉ nắm lấy tay cô hôn lên, rồi dỗ dành cô tiếp tục đi về phía trước.
Con đường bình thường rất ngắn nhưng giờ phút này lại có vẻ cực dài, cách cửa nhà còn một đoạn, nhưng Thích Âm đã không nhịn được thở hồng hộc.
“Thực sự khó chịu như vậy sao, hay là bây giờ anh lấy ra cho em?”
Thích Âm đá anh một phát, vừa tức vừa giận: “Đã đi xa như vậy rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi.”
Kỷ Lưu Thành liền dỗ dành: “Không phải sợ, chờ tí nữa về nhà sẽ rút ra cho em, sau đó sẽ không khó chịu nữa.”
Nhưng hai người ai cũng không nghĩ tới, vừa đi đến gần nhà, họ lại nhìn thấy người mà họ không muốn gặp chút nào.
Hoắc Dung thấy bọn họ đi đến còn tiến lên một bước, vội vàng nói: “Anh Lưu Thành, Thích Âm, hai người đi đâu vậy, chú Kỷ vừa mới tới đây thăm anh, thấy anh không có ở nhà, điện thoại cũng không nghe, có chút tức giận đấy.”
Kỷ Lưu Thành lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy mấy cuộc gọi nhỡ.
“Anh Lưu Thành, bây giờ chú Kỷ đang ở nhà chờ anh, em sẽ đưa anh đi gặp chú ấy, anh yên tâm, em sẽ nói tốt anh trước mặt chú ấy.”
Kỷ Lưu Thành cất điện thoại, sắc mặt như thường đỡ eo Thích Âm, nói với cô: “Anh đưa em về trước.”
Giống như không nghe thấy Hoắc Dung nói.
“Anh đi gặp chú Kỷ đi.” Thích Âm gỡ tay Kỷ Lưu Thành ra, ôm hai tay nhướng mày nhìn về phía Hoắc Dung: “Đúng lúc em đã muốn nói với cô ta hai câu.”