Chương 64: Rượu cùng dâʍ ɖị©ɧ chảy ra khỏi tiểu huyệt bị làm đến đỏ tươi.
Thích Âm lại cao trào.
Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng dồn dập, nhưng cô đã không rảnh để lo nữa, kɧoáı ©ảʍ khi cao trào đã cướp đi toàn bộ thần kinh cô, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cái chai đang chơi đùa trong tiểu huyệt mình.
Rất thoải mái.
Nhưng dường như vẫn không đủ.
Chất lỏng lạnh như băng chảy vào tiểu huyệt tuy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng cô tựa hồ càng muốn chất lỏng sền sệt nóng bỏng nào đó…
“Kỷ Lưu Thành…”
“Ráng nhịn chút nữa.” Kỷ Lưu Thành rút chai rượu ra, mị thịt bị chơi đùa còn quyến luyến không thôi hút lấy, Kỷ Lưu Thành cười cười, dùng sức kéo ra.
Khi miệng bình rượu vừa rời khỏi huyệt khẩu còn phát ra tiếng “Ba” ái muội, khi toàn bộ đều được rút ra, rượu cùng dâʍ ɖị©ɧ liền chảy ra khỏi tiểu huyệt bị làm đến đỏ tươi.
Trông rất mê người, cũng rất da^ʍ mỹ.
Người bên ngoài còn muốn chửi cả mẹ: “Bên trong rốt cuộc có người không? Nếu không ra thì tao tè ra quần mất!”
Kỷ Lưu Thành cao giọng đáp lại: “Ra ngay đây”, sau đó bắt đầu rửa sạch cho Thích Âm.
Dâʍ ŧᏂủy̠ cùng rượu gần như đã chảy hết ra ngoài, chỉ có tiểu huyệt vẫn còn bất mãn co rút lại, giống như đang chờ một vật to cứng hơn cắm vào.
“Đi ra ngoài anh lại làm em.”
Kỷ Lưu Thành mặc xong đồ lót cho Thích Âm, buông váy xuống, cứ như vậy ôm Thích Âm ra mở cửa.
Nam sinh bên ngoài đang muốn mẳng người, thấy Kỷ Lưu Thành và Thích Âm có chút sửng sốt, sau đó lại lộ ra nụ cười mập mờ.
“Anh Kỷ, hoa khôi trường, hai người ở bên trong làm việc chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ không quấy rầy, trực tiếp ra nhà vệ sinh bên ngoài.”
Kỷ Lưu Thành ôm Thích Âm ra cửa, ý bảo nam sinh kia vào nhanh đi, đừng lắm mồm.
“Được rồi được rồi!”
Nam sinh kia cười hì hì soi mói nhìn người Kỷ Lưu Thành và Thích Âm, bị Kỷ Lưu Thành bất mãn chặn tầm mắt, mới làm mặt quỷ rồi đóng cửa lại.
Thích Âm bị làm cho đỏ mặt, có chút tức giận đánh Kỷ Lưu Thành.
“Đều tại anh.”
“Trách anh cái gì?”
“Lần này đều biết…”
“Quần áo em ướt, anh đi vào lau giúp em thì sao?”
Thích Âm vẫn cắn môi.
“Anh sẽ giải thích với người đó, không để cho cậu ta nói loạn.”
Thích Âm tiếp tục đánh anh.
“Thật sự tức giận?”
Thích Âm ậm ừ không biết nói cái gì.
“Nói gì thế?”
Thích Âm: “Anh cúi đầu.”
Kỷ Lưu Thành nghe lời ghé tai tới, liền nghe thấy Thích Âm chất vấn anh: “Đã nói là làm em tiếp rồi mà?”
Hô hấp Kỷ Lưu Thành ngưng lại, thiếu chút nữa không nhịn được làm cô ngay tại chỗ.
“Đứng đây chờ anh.”
Kỷ Lưu Thành nói xong liền đưa cô tới chỗ Hà Mãn bên kia, nhờ cậu để ý một chút.
Hà Mãn có chút bối rối: “Làm sao vậy?”
Kỷ Lưu Thành bị Thích Âm đốt lên du͙© vọиɠ, nhưng rốt cuộc còn chút lý trí, anh đi ra quầy lễ tân thuê một phòng cách vách, sau đó mới quay lại đưa Thích Âm đi.
Hà Mãn hoàn toàn sững sờ: “Hai người không hát sao?”
Kỷ Lưu Thành: “Mang chị dâu cậu ra ngoài hóng gió chút.”
Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng Kỷ Lưu Thành lại kéo Thích Âm sang phòng bao cách vách.
Phòng KTV của quán này cách âm không tốt lắm, tiếng ca hát ở cách vách vẫn cứ mơ hồ truyền tới, trong âm thanh như vậy, Kỷ Lưu Thành ấn Thích Âm xuống ghế salon, kéo cái lỗ trên tất chân to thêm chút nữa.
“Kỷ Lưu Thành…”
“Tự ôm chân mình đi.”
“Anh muốn làm gì vậy?”
“Anh muốn làm gì mà em không biết sao?” Kỷ Lưu Thành cắm ngón tay vào cái lỗ nhỏ mới bị chai rượu cùng rượu khuếch trương, sau đó thả ra cự căn đã ngủ đông một thời gian, dứt khoát cắm vào động.