“Anh làm gì vậy?”
Thích Âm đang uống rượu thì bị Kỷ Lưu Thành kéo đi, bây giờ trên tay cô vẫn cầm một chai rượu.
Kỷ Lưu Thành chống tay lên bồn rửa tay bao vây cô lại, cướp chai rượu trong tay cô, hỏi: “Vẫn còn giận anh sao?”
Thích Âm đã hết giận rồi.
Bài hát mà Kỷ Lưu Thành chọn không tồi, khi hát cho cô nghe rất êm tai, bộ dáng còn thâm tình, cô nghe xong gần như đã hết giận.
Nhưng cô không nói rõ, mà ôm cổ Kỷ Lưu Thành, nhấc chân quấn lấy hông anh, thổi khí vào tai anh: “Anh đoán xem em còn giận không?”
Kỷ Lưu Thành bị ép cấm dục trong mấy ngày, hiện tại làm sao chịu nổi sự trêu chọc này, lập tức cứng lên ngay tại trận.
Thích Âm: “Anh… Làm sao lại phản ứng lớn như vậy?”
“Còn không phải do em trêu sao?” Kỷ Lưu Thành đặt chai rượu trong tay xuống, véo mông Thích Âm, lại lấy điện thoại ra.
Thích Âm: “Không phải anh định cùng em quay phim 18+ đấy chứ?”
“Em nghĩ gì thế?” Kỷ Lưu Thành mở điện thoại ra, cho cô xem đơn hàng mà anh vừa đặt.
Thích Âm bật cười thành tiếng.
Kỷ Lưu Thành hỏi cô: “Còn giận không.”
Thích Âm: “Em hết giận từ lâu rồi.”
Kỷ Lưu Thành: “Vậy… Món quà này, có thích không?”
“Không thích,” Thích Âm nói, “Đầu tiên đây là do anh chọn, không phải em chọn, với lại mua nhiều đồ như vậy cho em thì có ích gì, anh có cho em dùng đâu.”
Kỷ Lưu Thành thương lượng với cô: “Không phải không cho, đợi đến khi vào đại học rồi dùng là được, bây giờ em vẫn còn nhỏ.”
“Còn nhỏ?” Thích Âm nhíu mày, đặt đôi tay mảnh khảnh lên nơi đang phình to giữa hai chân anh.
“Anh,” Cô cắn lỗ tai Kỷ Lưu Thành nói: “Khi anh dùng côn ŧᏂịŧ cắm vào cơ thể em, sao không nói là em còn nhỏ?”
Một câu nói này dường như có thể làm lửa cháy lan ra khắp thảo nguyên, Kỷ Lưu Thành lại không khống chế được, cứ như vậy đè Thích Âm ra hôn.
Miệng bị chiếm làm của riêng, đầu lưỡi ấm nóng không nói lời nào xông vào khuấy đảo, ngay cả ngực cũng bị Kỷ Lưu Thành nắm chặt, nặng nề mà xoa nắn.
“Ưm…”
“Ư…”
Trong không gian chật hẹp vang lên tiếng nước ái muội do nụ hôn mang lại, nhưng chỉ có chút tiếng động như vậy, rất nhanh đã bị tiếng ca hát bên ngoài cùng âm thanh ồn ào vùi lấp.
“A, Kỷ Lưu Thành…”
“Để anh sờ đi, tiểu huyệt bên dưới đã ướt chưa?”
“Ướt, đã ướt lâu rồi…”
“Mẹ kiếp, cởi cái này ra kiểu gì?”
Kỷ Lưu Thành cao hứng, không quan tâm, tất trong suốt kia rất khó cởi, anh liền trực tiếp xé toạc một cái lỗ giữa hai chân Thích Âm.
“Ngay cả qυầи ɭóŧ mà em cũng không mặc.”
“Em…”
“Có phải trước khi đi em đã có ý định để anh làm không?”
“Mới không có… A ~ ”
Kỷ Lưu Thành bế Thích Âm đặt lên bồn rửa tay, tách hai chân cô ra rồi điên cuồng liếʍ.
Chiếc tất mỏng manh màu da chỉ có một cái lỗ ở giữa, phần còn lại vẫn dán lên đùi Thích Âm, vậy mà không hiểu sao cảnh tượng này lại vô cùng da^ʍ mỹ.
“Âm Âm thật dâʍ đãиɠ…”
“A ~ ”
Kỷ Lưu Thành cắn âm đế của cô, liếʍ huyệt khẩu, nơi đó mấy hôm trước bị làm đến phát sưng, hiện tại đã khôi phục như ban đầu, trở nên xinh đẹp vô cùng.
“Tiểu huyệt cũng thật dâʍ đãиɠ…”
Kỷ Lưu Thành liếʍ mở cái miệng nhỏ nhắn kia, vốn định cởϊ qυầи trực tiếp làm, nhưng lúc này anh liếc mắt nhìn thấy chai rượu trên bồn rửa tay.
Vì thế đôi mắt anh tối sầm lại.
Ngay sau đó, hai chân Thích Âm bị Kỷ Lưu Thành tách ra nâng lên, Kỷ Lưu Thành cầm thân chai rượu, trực tiếp nhét miệng chai vào huyệt đạo Thích Âm.
“A ~ ”