Chị Dâu

Chương 2: Ban đêm

Editor: Bắp

Beta: Nhóc

------------------------------------------------------

Chu Ninh làm cơm gà cà ri, cô cùng Trần Diễn mỗi người một đĩa, ngồi đối diện nhau.

Lúc ăn cơm, ngoại trừ âm thanh TV ngoài phòng khách thì không ai nói với ai câu nào.

Chu Ninh cảm thấy thật xấu hổ, muốn uống ít nước. Cô nhìn thiếu niên đối diện rồi cúi đầu yên lặng ăn cơm, hắn cũng không nói nhiều, chắc cũng xấu hổ giống cô lúc này.

Trần Diễn vô ý làm rơi muỗng xuống đất, hắn cúi xuống nhặt lên. Chuẩn bị ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đối diện là đôi chân trắng tinh đang vắt chéo của Chu Ninh, giữa hai chân lộ ra mảnh đất đen bí ẩn.

Bởi vì váy ngủ không dài, chỉ dài tới đầu gối, ngồi trên ghế lại càng ngắn hơn, trông rất khiêu gợi.

Có lẽ trong lòng có du͙© vọиɠ, nên những gì bạn thấy cũng đều là du͙© vọиɠ.

Trần Diễn dừng lại một giây, lập tức đứng dậy ngồi thẳng.

“Đã rớt xuống đất rồi, hay chị lấy cho cậu cái mới nhé?”

“Không cần, em dùng giấy lau là được.” Ý hắn bảo Chu Ninh đem khăn giấy đưa cho hắn.

Qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, không có gì mới xảy ra, bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Chu Ninh bảo Trần Diễn để đấy, để cô rửa, cũng chỉ có hai cái đĩa mà thôi.

Vì vậy Trần Diễn ngồi ở sofa xem TV, hoặc cầm máy điện thoại chơi một lúc. Tiếng nước trong phòng bếp không nhỏ, Trần Diễn nhìn sang. Trong gian bếp mở, hình ảnh người phụ nữ đang bận rộn bên trong, hiệu quả của váy ngủ ôm sát rất rõ ràng, Chu Ninh chỉ cần khom lưng cất đĩa sẽ bị lộ ra đường cong của eo và mông.

Trần Diễn kịp thời thu hồi mắt, chăm chú nhìn màn hình TV.

Chu Ninh ngồi cạnh hắn, cầm điều khiển chuyển kênh, cũng mở miệng nói chuyện phiếm: “Trần Diễn, em cao hơn một chút rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Cô thật sự là không có lời gì để nói, nên chỉ có thể tìm các chủ đề khác nhau để nói. Cô sinh ra đã như vậy, không quen hòa đồng với người khác nên có chút ngượng ngùng: “Thành tích của em thế nào?” Cô thề đây là giọng điệu nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời mình.

“Không có gì. Trong top 10.”

Nói với thái độ bình thường như vậy, còn trong top 10, nghĩa là không phải chạy điểm.

“Thật giỏi, trước kia chị có nghe anh trai em nói em thành tích học tập rất tốt.”

Thiếu niên bên cạnh lén lút thay đổi ánh mắt, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười có chút thẹn thùng.

“Khi chị khi còn nhỏ, điểm số của chị rất tệ. Chủ nhiệm lớp hẹn người nhà đến 800 lần. Bảo chị đi học trường mỹ thuật.”

Trần Diễn cẩn thận lắng nghe. Cô lại nói: “May mắn mỹ thuật cũng không tệ lắm, còn có thể đậu đại học, cũng có thể kiếm cơm.”

“Chị dâu khiêm tốn rồi, em nghe anh trai em nói chị đoạt rất nhiều giải trong cuộc thi nghệ thuật.”

Đến lượt Chu Ninh có chút thẹn thùng, hẳn là vui vẻ. Tiếp tục câu được không nói chuyện phiếm cùng Trần Diễn. Cô có ấn tượng rất tốt với hắn, cảm thấy hắn là một học sinh xuất sắc, hẳn là học sinh ngoan ngoãn nhất lớp.

Bây giờ khoảng 10 giờ rưỡi, hắn liền nói phải về phòng ngủ. Chu Ninh không ngăn cản, vào phòng làm việc vẽ bản thảo một lúc, bao giờ mệt thì vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trần Diễn nằm trên giường, nhìn ảnh cưới hai năm trước. Hắn đang đứng bên cạnh Trần Kiệt, bên cạnh là Chu Ninh mặc bộ áo cưới, ngày đó cô là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.

Hắn phóng to bức ảnh, chỉ còn lại ba người họ, lấy tay trái che đi Trần Kiệt ở giữa, làm như chỉ có hắn cùng Chu Ninh hai người.

Chậm rãi đem mặt Chu Ninh lên gần môi. Dù chỉ là di động, nhưng hắn có vẻ hài lòng và thỏa mãn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~