Editor: Bắp
Beta: Nhóc
-----------------------------------------------------
Trần Kiệt đi công tác, trước khi đi ra ngoài, anh ấy nói với Chu Ninh rằng có thể mấy ngày nay em trai anh muốn tới chơi, muốn nhờ cô đến lúc đó đến sân bay đón hắn.
Chu Ninh không để bụng lắm, mỗi ngày như cũ ở nhà chạy bản thảo. Bất ngờ điện thoại di động kêu lên, hai năm trước ảnh chụp chung trong hôn lễ của cô có mặt của Trần Diễn. Khi đó mới 14 tuổi, đứng cùng Trần Kiệt đã cao ngang ngửa anh.
Hiện tại nhìn lại, ước tính còn cao hơn, khả năng 1m85 cũng không sai.
Trần Kiệt gửi tin nhắn cho cô, nói Trần Diễn đã đến sân bay, nhờ cô đến đón. Chu Ninh đáp một tiếng được, liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa.
Ở sân bay người và máy móc lẫn lộn, không dễ để tìm Trần Kiệt, may mắn thay, so với hai năm trước hắn cao hơn, cũng nổi bật hơn. Không đến một lúc đã tìm được người dưới tấm biển.
Lần đầu tiên gặp nhau sau hai năm, vẫn là quan hệ chị dâu em chồng, không tính là quá thân. Chu Ninh cũng chỉ là thuận miệng hàn huyên vài câu, giúp Trần Kiệt cầm hành lý, cất vào cốp xe.
Chu Ninh nhìn thiếu niên trắng nõn bên ghế phụ, tóc mịn để tán loạn trước trán, hai mắt trong veo sáng ngời, ngồi ngay ngắn, đúng là thời điểm nghỉ hè nóng bức, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trong xe, làm cả người hắn
nhìn như trong suốt.
Chu Ninh kinh ngạc, Trần Diễn khả năng cũng cảm giác được ánh mắt cô, liền quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Cô yên lặng thu hồi ánh mắt, nói chuyện phiếm: “ Đến đây rồi em muốn đi đâu không, chị có thể đưa ra vài đề nghị.”
Trần Diễn lắc đầu, giọng nói trầm thấp đặc trưng của thiếu niên, nói: “Không biết.”
“Hiện tại vẫn là tháng 7, còn chưa tới thời điểm nóng nhất của Trùng Khánh, em tới đúng dịp đấy.”
Tiếp theo cô lại nói: “Nếu không, buổi tối có thể đi động Hồng Nhai xem, cảnh đêm chỗ đó cũng không tồi.”
“ Được.”
“Lẩu thì nhất định phải ăn, mì sợi nhỏ và vụn băng có thể nếm thử.”
Trần Diễn yên lặng gật đầu.
“Chỉ là hôm nay em không cần lo lắng, em vừa mới ngồi máy bay, khẳng định rất mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đã.”
“ Được.”
“Phòng của em chị đã dọn dẹp rồi. Vừa mở ra liền có một cái ban công nhỏ, nhìn ra ngoài
có thể nhìn thấy sông, rất thoải mái.”
“Hơn nữa, tuổi các em bây giờ không phải thích chơi game sao? Chị sẽ mua một cái máy đặt trong phòng ngủ của em, em ở lại hơn một tháng, nếu muốn chơi cũng tiện.”
Cô tự nhiên nói một đống thứ, không chú ý tới Trần Diễn đã ngoan ngoãn ngủ rồi. Chu Ninh lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của thiếu niên.
Đã mười sáu tuổi rồi, trên mặt không có nổi mụn đáng ghét, làn da bóng loáng lại trắng nõn, giống một tiểu mỹ nữ.
“Trần Diễn, tỉnh dậy đi, chúng ta tới rồi.”
Trần Diễn như bị dọa đến, Chu Ninh đυ.ng tới hắn
trong nháy mắt run lên một chút, sau đó cởi dây an toàn xuống xe,
Trong nhà Chu Ninh có mùi thơm dễ chịu mà cô sử dụng từ khi còn độc thân.
“Trần Diễn, em muốn ăn cái gì, chị đi làm.”
“Tùy tiện đi, em ăn gì cũng được.”
“Vậy em vào trong phòng sắp xếp trước đi, chị đi thay quần áo, đợi lát nữa sẽ nấu cơm.”
Trần Diễn đi theo hướng phòng cô chỉ, đi qua phòng làm việc của cô, bên trong là đủ loại kiểu dáng hình vẽ, trên lưng ghế còn có áo khoác treo tùy tiện. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, không để ý, lập tức hướng phòng đi tới.
Phòng ngủ ở cạnh phòng hai vợ chồng, đối diện chéo phòng làm việc của cô.
Chu Ninh thay quần áo, mặc một chiếc váy ngủ len lỏng lẻo, lộ ra nửa bên vai, bên trong có một chiếc áo ngực màu đen, tóc tùy ý buộc lên, thoạt nhìn trí thức ôn nhu.
Bên cạnh ban công phòng ngủ của Trần Diễn là ban công lớn của phòng khách, khoảng cách ở giữa chỉ cách nhau vài chục centimet, nghĩ nhảy qua lan can cũng không khó.
Trần Diễn ngẩng đầu nhìn thấy quần áo đang phơi trên ban công phòng khách. Là đồ lót của Chu Ninh. Màu trắng của ren được bọc trong một lớp vải lót mỏng màu trắng, dưới ánh nắng cùng gió của mùa hè càng thêm chói mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vài giây, nuốt nuốt nước miếng. Lập tức trở lại phòng ngủ sắp xếp hành lý của mình.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~