Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau [SNSD] [Yulkrys] [Yulsic]

Chương 4

Khoảnh khắc ánh mắt nàng và cậu chạm nhau làm nàng hiểu lúc đó cậu có bao nhiêu đau đớn, hốc mắt cậu đỏ hoe, từng dòng nước chảy xuống không rõ là nước mưa hay nước mắt...nàng...đã từng hành hạ trái tim cậu như thế...

-         Unnie! Người em nói đã đến rồi, chị làm sao vậy?_Krys đẩy nhẹ vai nàng làm nàng chợt bừng tỉnh.

Giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên làm trái tim Jessica hẫng đi một nhịp:

-         Xin chào! Tôi là Kwon Yul, vị hôn phu của SooJung, hân hạnh được gặp cô_Cậu mỉm cười hòa nhã, lịch thiệp cầm lấy bàn tay nàng hôn nhẹ.

Nóng ran, Jessica thất thần nhìn lên, bốn mắt giao nhau, tim nàng bắt đầu đánh trống thùm thụp khi gương mặt quen thuộc đập vào mắt, đôi tai nàng ù ù không nghe thấy khóe môi ngạo nghễ kia đang nói gì...Là cậu, Kwon Yuri của nàng, cậu đã trở về...Nhưng khoan đã! Krystal vừa nói là người đó...chẳng lẽ cậu...Không thể nào...

Trong khi Jessica đang khổ sở trong nổi bàng hoàng thì người đối diện đã kéo ghế ngồi xuống, Kwon Yul khó hiểu nhìn biểu cảm của nàng, người phụ nữ này hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt đó, là đang đau lòng sao? Cậu nhếch môi tự giễu cợt bản thân tự mình đa tình, người phụ nữ này đã bao giờ để cậu trong mắt đâu.

Krystal khó hiểu nhìn chị gái sắc mặt trắng bệt run rẫy, cô nhìn nàng đầy lo lắng:

-         Jessie! Unnie sao vậy? Cảm thấy không khỏe à? Có cần em...

-         Chị cảm thấy khó chịu! Chị vào toilet một chút!_Jessica ôm ngực bước thật nhanh rời khỏi, nàng sợ, sợ nếu đối diện với người ấy thêm một giây nào nữa thì trái tim tội nghiệp của nàng sẽ không chịu nổi...Kwon Yuri, Yuri có cần phải tàn nhẫn với em vậy không?

Jessica vốc mạnh nước lên mặt, nàng nhìn chính mình trong gương, thật thảm hại, macara bị lem chảy dài thành vệt hai bên má, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều, nàng hoàn toàn gục ngã... Cánh tay thon dài dịu dàng lau đi lớp make – up đã nhòe trên mặt nàng, cậu nhếch khóe môi nhìn người trước mặt:

-         Coi nào...cô không sao chứ? Tự dưng lại trở thành cái bộ dạng này...

Jessica xúc động nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt nàng bắt đầu ướt nước:

-         Kwon Yuri! Vì cái gì? Vì cái gì năm đó biến mất không chút tung tích? Vì cái gì bỏ em lại? Chúng ta vì cái gì lại trở thành như thế này?_Nước mắt càng lúc càng nhiều, nàng ngã khụy xuống sàng nhà

Kwon Yuri nhìn nàng khóc mà không khỏi đau lòng, nhưng cậu lại không đủ can đảm đối diện với nàng, quay mặt ra sau cậu lạnh lùng nói:

-         Còn không phải do cô sao Jessica Jung? Không phải do cô năm đó tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của tôi sao? Bây giờ cô có tư cách gì để hỏi tôi lí do?_Hít sâu một hơi cậu tiếp tục_Nếu đã khinh thường tôi như vậy, thì việc tôi kết hôn với người khác có liên quan gì đến cô?

Nghe đến đây Jessica bổng nhiên hoảng loạn, nàng loạng choạng đứng dậy:

-         Nhưng đó là em gái em! Yuri không thể!!_Nàng quát

-         Jessica...cô lấy tư cách gì ngăn cản tôi?_Cậu buông một lời nhẹ hẫng làm nàng hoàn toàn chết lặng...

Kwon Yuri thở dài phủi viền áo vest toan bước đi thì...vòng tay nhỏ bé bất ngờ ôm cứng lấy eo cậu...Nàng thì thầm với chất giọng nghẹn ngào:

-         Vì...em yêu Yuri...em vẫn yêu Yuri...! Em không cho phép Yuri cưới bất cứ ai, kẻ cả đó có là Krystal! Kể từ ngày đó...không lúc nào em không dằn vặt tự trách bản thân mình...em biết mình sai, em biết là Yuri vì em mà phải chịu tổn thương rất nhiều...em xin lỗi! Em xin lỗi Yuri nhiều lắm! Đừng rời xa em nữa có được không? Em sai rồi...

Cậu đau lòng đứng yên một chỗ, đôi cánh tay giơ lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần, chính là không biết nên gỡ vòng tay ấm áp này ra hay quay lại ôm lấy chủ nhân của nó vào lòng mà vỗ về. Không gian lắng đọng, chỉ còn tiếng thút thít của nàng và tiếng tim đập của cả hai...Một lúc lâu sau Jessica nhẹ nhàng buông xuống, có lẽ đã quá muộn...quá muộn để nàng níu kéo hai chữa “đã từng”, quá muộn để nàng đáp lại chân tình suốt bao năm của cậu...

Nàng đau lòng rời đi, đôi mắt sưng húp đang muốn mờ dần... Bất chợt giọng nói âm trầm của cậu vang lên:

-         Còn gia đình của em thì sao?

Nàng quay đầu ngạc nhiên, đưa ánh nhìn khó hiểu vào cậu

-         Gia đình nào cơ?

-         Chồng mới và con gái em! Còn họ thì sao?

Nàng bổng bật cười:

-         Chồng mới? Sao Yuri không hỏi con gái em mang họ gì?

-         Chẳng lẽ...?_Cậu bối rối nhìn nàng

-         Đúng...Yuri, nó là con của chúng ta!

Kwon Yuri chết lặng không thể tin được những gì mình vừa nghe, nàng có con với cậu? Nếu như vậy thì đứa bé đã được gần 7 tuổi, một mình nàng ở vậy nuôi con của cậu suốt 7 năm? Kwon Yuri bổng cảm thấy đầu óc có chút mờ mịt, Jessica dịu dàng ôm lấy cổ cậu kéo xuống cho một cái chạm nhẹ đầy ấm áp, nàng mỉm cười:

-         Kwon Yoona! Chắc Yuri không nỡ để nó gọi appa mình bằng dượng đâu nhỉ?

Hành động quyến rũ ngọt ngào của nàng làm bao hận thù trong cậu bổng tan biến, giờ phút này đầu óc cậu hoàn toàn mụ mẫm, không cần biết tương lai như thế nào, cho dù cả thế giới bị đảo ngược Kwon Yuri cũng không muốn buông cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình ra... SooJung...với em, xem như Yul là kẻ tệ bạc... Một nụ hôn xóa nhòa khoảng cách, môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi, họ khao khát lao vào nhau như muốn bù đắp cả khoảng thời gian dài cách biệt...Không chỉ là đã từng...họ đã và còn đang yêu nhau...theo tôi nghĩ thì... ờm... say đắm J

Jessica trở lại chỗ ngồi, đôi mắt sưng đỏ đã giảm đi phần nào, nàng vuốt nhẹ mái tóc cười trừ. Krystal vẫn không khỏi lo lắng cho chị mình, cô sốt sắng hỏi:

-         Unnie chị không sao chứ? Trong người không khỏe sao không nói trước với em, chúng ta có thể dời buổi hẹn lại sau mà!

Jessica nghe em gái mình hỏi trong lòng có chút đau đớn, Krys, liệu sau chuyện này em có còn lo lắng cho unnie như thế này không? Chúng ta...vì sao phải thành như thế này?

-         SooJung nói đúng đấy cô Jung, cô nên chú ý sức khỏe một chút!_Kwon Yuri ngồi xuống, khóe môi khẽ giương lên đầy dụ hoặc, ánh mắt tà mị chiếu thẳng vào lòng làm nàng hơi run rẫy, Kwon Yuri kia từ khi nào lại trở nên yêu nghiệt như vậy...

Jessica rút khăn tay lau mồ hôi cười trừ:

-         Unnie không sao đâu Krys, chỉ là hơi ho một chút... Nah...kể một chút về người yêu của em đi nào...

Krystal vui vẻ nắm lấy bàn tay ngăm đen bên cạnh, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đang đen dần của hai người còn lại, cô hào hứng kể về cô người yêu tài hoa của mình, rồi cách họ gặp nhau, yêu nhau, mà Jessica bên kia môi nở nụ cười lạnh toát, phía dưới bàn, chân ngọc khẽ đay nghiến đôi chân ngăm ngăm của ai đó không thương tiếc...

Buổi ăn tối kết thúc khi Krystal có công việc phải trở về xử lí gấp, trước khi đi cô còn dặn đi dặn lại là Kwon Yuri phải hộ tống chị gái ngơ ngơ của mình về nhà an toàn, mặc dù Jessica có tài xế riêng có thể đến đón bất cứ lúc nào...

Xe Yuri đã dừng trước cổng nhà nàng được mười lăm phút, không có chút động tĩnh... Đơn giản thôi, Jessica đang không ngừng chà đạp đôi môi dụ hoặc của người bên cạnh, mà Kwon Yuri cũng không hề phụ tấm lòng tốt của nàng. Hôn rồi lại hôn...Thật sự bản thân nàng đang sợ hãi, nàng sợ một khi rời ra Kwon Yuri sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời nàng, lại sợ cậu vì mặc cảm tội lỗi lại một lần nữa buông nàng ra... Rồi nàng nghĩ về Krys, con bé còn rất trẻ, trước giờ vẫn chưa hề rung động vì một ai, nhưng cái cách con bé nắm chặt tay cậu, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi nói về cậu làm nàng thật sự sợ...Krystal đã vì cậu mà động tâm, như vậy thì nàng phải làm sao bây giờ? Kwon Yuri em phải làm sao bây giờ?

Yuri cảm thấy có vài giọt ươn ướt lăn trên má nàng, cậu lập tức tách ra hoảng hốt:

-         Sica làm sao vậy?...Bình tĩnh lại nhìn Yul này...Sica!_Cậu lắc nhẹ vai nàng, tâm đau đớn khi thấy những giọt trong suốt liên tục chảy lã chã trên gương mặt xinh đẹp...

Jessica hoàn toàn mất tự chủ, thương tâm khóc rống:

-         Kwon Yuri...em phải làm sao bây giờ?..Chúng ta phải làm sao?...Ô..ô... Yuri không cần phải cưới Krys có được không? Không cần...

Yuri đau đớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé còn đang run rẫy, thật sự cậu cũng hoàn toàn rối rắm...Tình nghĩa 7 năm không thể nói bỏ là bỏ, huống hồ, cậu vẫn là không có đủ can đảm thương tổn đến cô gái dịu dàng như ánh mặt trời đó...Krys...Yul xin lỗi...