- Hazz...thật không nói nổi cậu nữa...
-----------------------
Chuông nhà thờ ngân vang, cô gái tóc đen khẽ đưa đôi tay lạnh cóng vào túi áo khoác, giáng sinh năm nay lạnh thật, nhưng cho dù vậy, nó vẫn làm cậu nhớ đến người phụ nữ tàn nhẫn kia, nàng chắc hẳn không nhớ đến cậu, nhưng suốt mấy năm nay không lúc nào cậu không nghĩ về nàng, mặc dù nàng đối với cậu vẫn là nhẫn tâm, là vô tình, hận nàng, cậu cũng có, nhưng càng hận lại càng yêu, vì cái gì mà Jessica Jung kia lại là chiếc gai nhọn cứ đâm sâu vào tim cậu, rút ra thì đau mà giữ lâu thì cứ rỉ máu...tâm nhức nhối, Kwon Yuri bước vội trên con đường trở về khách sạn, tuyết phủ trắng khắp nơi, Jessica Jung! Trái tim em có lạnh như thế này không?
- Cô gì ơi! Cô giúp cháu gọi vào số điện thoại này với! Cháu bị lạc..._Tiếng trẻ con trong trẻo làm cậu giật mình, một đứa bé tầm 6 – 7 tuổi đứng bên trong công viên gọi ra, cái đầu nhỏ xíu chui tọt qua thanh sắt, đôi mắt hoe đỏ nhìn cậu cầu cứu.
Kwon Yuri vốn không hay giúp đỡ người khác, nhưng đứa bé này, nó làm cậu nhớ đến hình ảnh của mình trong quá khứ, một đứa bé tội nghiệp ngồi cạnh thi thể ba mẹ, không một ai quan tâm... Kwon Yuri cầm lấy mảnh giấy có vài chữ số rồi lấy điện thoại ra bấm, chẳng hiểu sao, những con số này quen thuộc đến lạ... Cậu đưa chiếc điện thoại cho nhóc con trước mặt, không một chút hoài nghi, gương mặt ấy làm cậu hoàn toàn tin tưởng...nhóc con này chắc chắn không lừa cậu...
Jessica hốt hoảng chạy khắp công viên giải trí, không biết nhóc con nhà nàng đã chạy đi đâu rồi, hôm nay là giáng sinh, vốn dĩ định dẫn nhóc đi công viên giải trí chơi cho khuây khỏa, nhưng đứa bé tinh nghịch này vừa sơ hở một tí đã bị lạc mất. Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhìn dòng người đông đúc trong công viên làm nàng sợ hãi, nhóc con của nàng, tình yêu duy nhất của nàng...nàng biết làm sao bây giờ...? Tiếng chuông điện thoại làm nàng sực tỉnh, dãy số quen thuộc trên màn hình làm nàng run rẫy nhiều hơn: “Kwon Seobang”
Là cậu, là số điện thoại của cậu...
- A..a.lô.._Nàng thở gấp
Ngay lập tức bên kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm quen thuộc:
- Umma ạ? Yoong đang đứng ở hàng rào cạnh đường lớn, chỗ có vòng quay ngựa gỗ í, umma đến đón Yoong liền nhá!
- Ừ..umma biết rồi...à khoan đã Yoong... *tút tút* cúp máy rồi!
Jessica vội vàng chạy đến chỗ con gái vừa nói, nàng vội đến nỗi chẳng quan tâm việc mình là một vị chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại vừa chạy vừa khóc, đầu bù tổ quạ trong công viên, Kwon Yuri, Yuri nhất định phải đợi em...
Nhưng tiếc là...lúc Jessica đến, chỉ thấy một mình bé con ngồi co ro ôm cốc cacao nóng bên dưới chiếc cầu tuột, vừa thấy nàng Yoona đã nhanh chóng chạy đến thút thít:
- Umma! Yoong sợ quá! Umma cho Yoong về
Jessica nhìn bé con trong lòng mình khóc sướt mướt mà đau lòng không thôi, nàng ôm lấy Yoona, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ len màu xám trên đầu nhóc:
- Có umma đây rồi, Yoong đừng sợ! Yoong lạnh không? Chúng ta về nhà nhé!
- Yoong hông lạnh, lúc nãy cô kia cho Yoong mượn áo len rồi, umma nhìn nè... ấm quá trời luôn!_Yoona vừa nói vừa dang hai tay ra khoe chiếc áo len màu xám to đùng phủ dài qua gối
Jessica chết lặng...là chiếc áo đó...đúng là cậu ấy rồi...
*FB*
- Jessie! Giáng sinh năm nay cậu có định mua gì cho cậu ấy không? Dù sao người ta cũng vì cậu mà làm rất nhiều việc rồi_Tiffany hỏi nàng, cả hai đang dạo trong trung tâm mua sắm
Nàng thở hắt ra
- Tớ cũng không có nhờ cậu ta làm mấy việc đó! Cậu thích thì cứ đi mà mua cho cậu ta đi! Tớ không làm đâu!
- Ơ...chồng cậu thì cậu mua chứ! Tớ phải mua cho chồng tớ rồi!_Nàng nấm ú lè lưỡi
Jessica lạnh lùng quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng có chút bối rối...đôi mắt nàng bất giác nhìn vào chiếc áo len tay dài màu xám, không biết bằng cách nào đó, trên bàn làm việc của cậu xuất hiện một hộp quà, một mảnh giấy nhỏ màu hồng ghi vẻn vẹn mấy chữ: “giáng sinh vui vẻ *mặt xấu*”
*end FB*
Jessica run rẫy nắm lấy vai bé con hỏi dồn dập:
- Yoong, người lúc nãy cho con mượn áo đâu rồi? Yoong mau nói cho umma biết! Nhanh lên!
Bé con bị umma mình lắc đến hoảng, vội vàng trả lời:
- Ơ...cô ấy đi rồi! Sau khi mua choco nóng cho Yoong thì đi mất rồi...
Nàng thở dài thất vọng...Kwon Yuri...vì sao lại tránh em...
Cánh đó không xa, một người tựa lưng vào tường nhìn mẹ con nàng một lớn một nhỏ dắt nhau ra xe trở về nhà, cậu rít một hơi thuốc rồi cười nhàn nhạt... Jessica Jung...tôi đúng là đứa ngốc mới yêu em lâu như vậy... Chuông điện thoại reo vang...
- Alô... ừ...Yul vừa về nước...khi nào em về thì đến chỗ Yul! Yêu em!_Tắt điện thoại, cậu trượt dài xuống đường...Jessica Jung! Là em ép tôi!
Trong sân bay đông đúc, một thân ảnh cao ráo, mái tóc nâu dài bị phủ kín dưới cái nón len đầy cá tính, kính bản to che đi nửa gương mặt, Krystal Jung tay kéo vali, tay cầm ipad vui vẻ đi đến chỗ chị mình, cô cười ngọt ngào làm vài gã đàn ông bên cạnh phải chết sửng... vâng, Krystal Jung rất đẹp! một vẻ đẹp hồn nhiên chứ không hề sắc sảo, tuy có vài điểm giống Jessica nhưng tất cả lại tổng hợp nên một gương mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh giá của nàng, cô hoàn toàn rực rỡ như ánh mặt trời...
- Chà! Mới có mười năm không gặp mà unnie già thế này rồi á =.= (con nhỏ vô duyên)_Krys vừa ôm nàng vừa nói, ngay lập tức cô bé bị đẩy ra với vẻ hờn dỗi, đây là một khía cạnh hoàn toàn khác của Jessica, nàng cực kì làm nũng với em gái mình.
- Mười năm mới được gặp lại mà cô đã chê unnie già! Thật là...thể loại em gái gì thế này?!
- Haha...em đùa thôi! Unnie nhìn vừa sắc sảo vừa mặn mà như thế này thì làm sao mà già được
- Hừ..chỉ giỏi nịnh nọt! Thôi bây giờ về nhà! Yoong nó đang mong em lắm đấy!
- Vâng unnie...
- À mà sao unnie không thấy vị hôn phu của em?_Jessica thắc mắc hỏi
- Chị ấy có việc nên đã về Hàn trước mấy hôm rồi, em sẽ liên lạc rồi giới thiệu cho unnie sau nhé_*nháy mắt*
-------------------------
Krystal thoải mái bước ra từ phòng tắm, cô ngồi xuống bàn trang điểm trong phòng trong khi Jessica đến trường đón Yoona, vừa sấy tóc cô vừa ấn điện thoại gọi. Tiếng chuông ngân vang hồi lâu thì một giọng nói trầm khàn vang lên:
- Yul nghe đây...
- Em về rồi, sao Yul không ra sân bay đón em?_Krys phụng phịu
Đầu dây bên kia bật ra tiếng cười nho nhỏ, giọng nói có chút cưng chiều:
- Em không bảo Yul ra đón mà! Thôi đừng giận, khi nào gặp Yul bù cho em nhé?
- Thôi em không cần! Mà Yul đang ở khách sạn nào thế? Em đến được không? Người ta nhớ Yul sắp phát điên rồi...
- Bây giờ Yul phải đi gặp đối tác, khi nào xong việc sẽ gọi em sau được không?
- Ừ...thế cũng được...gặp Yul sau
Cúp điện thoại Yuri nằm vật ra giường, cậu đang làm gì thế này? Đơn giản là trả thù nàng hay còn nguyên nhân nào khác? Từ khi gặp được Krystal Jung ở Mỹ, Yuri đã bị cô làm choáng váng...đơn giản là, cô giống nàng, thật sự rất giống nàng...nhưng ở cô có cái gì đó ấm áp và hồn nhiên, không như nàng hoàn toàn lạnh lùng băng lãnh... Kwon Yuri cũng không nghĩ rằng cô bé này lại bị mình thu hút, cách Krys quan tâm cậu, chăm sóc cậu, làm trái tim lạnh lẽo của cậu dần ấm hơn, nhưng thật sự, cậu vẫn không thể quên nàng... Bây giờ nàng đã có gia đình mới, cuộc sống mới, còn có cả con gái, chắc hẳn đang hạnh phúc, với lại kể từ khi ra đi, cậu đã quyết định sẽ xóa sạch hình bóng nàng trong tâm trí mình, lần này, cậu sẽ thật sự buông tay, cậu yêu nàng nhưng lại nợ em gái nàng 7 năm cưu mang... Jessica Jung...em hạnh phúc mà...phải không?
----------------------
- Unnie ngồi đây đi! Chị ấy chắc là đang tới_Krys vui vẻ kéo ghế cho chị mình, cả hai đang ngồi trong một nhà hàng Pháp sang trọng chờ vị hôn phu của cô đến.
Jessica khẽ vén tà váy rồi ngồi xuống lịch sự, nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra, nhà hàng này là nơi nàng bắt gặp ánh mắt ưu thương của cậu, ngày ấy nàng cùng người kia ăn tối ở đây...