Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 54

Chương 54: Bình yên
"Sân khấu này nên bỏ bớt đi 2 đường đi lên từ phía trước, sẽ tiện hơn" tôi cùng với Steve đang bàn bạc với đạo diễn sân khấu cho thành phố thứ 12 trong Wizards tour, cũng là điểm đến cuối cùng.

Để vừa lòng 2 bên gia đình, 3 ngày trước khi tour bắt đầu, tôi và chị đã ăn trưa tại nhà bố mẹ tôi và ăn tối tại nhà bố mẹ chị. Ông bà cũng đã tới Seoul cho đám cưới của Jiyong oppa và Jieun. Khi tôi tới thành phố thứ 4 thì cũng là ngày cưới của họ. Tiếc là vợ tôi phải đi 1 mình.

Taeny sẽ đám cưới đầu năm sau, cùng ngày với Sunny và Hyoyeon. Tội cho Sooyoung quá đi.

Diễn ở Tomorrowland xong thì chúng tôi mới bắt đầu Wizards tour, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Krystal và đám bạn sẽ kéo tới đêm nay, tại Osaka, Nhật Bản. Theo tình báo, thì vợ tôi cũng sẽ đến. Nói chung là nhớ đến phát điên. Tối nào cũng nhắn tin, nếu cùng múi giờ thì sẽ facetime.

"Chúng ta ra kiểm tra âm thanh" Steve gọi

Tôi và anh vẫn như trước, tri kỷ. Linh hoạt trên sân khấu, hiểu ý nhau, nắm bắt rất đồng đều. Âm nhạc có hồn, mọi thứ xuất sắc nhất đang chờ đợi thêm một làm sóng khán giả cuồng nhiệt nữa.

——————————

Tới giờ diễn rồi mà vẫn không thấy chị đâu cả, làm tôi nghi ngờ tình báo của mình. Con bé này, năm cặp vé cơ đấy.

Chúng tôi vẫn hai chiếc mặt nạ, bước lên thôi là mọi người đã reo hò tên rồi. Tuy là Nhật, nhưng khách nước ngoài rất nhiều vì đơn giản là có tên chúng tôi xuất hiện.

Khán giả không thể nhiệt tình hơn nữa khi nhạc bắt đầu. Họ đang hát theo nhẹ nhàng, chưa đến đoạn drop đâu. Sắp thôi. Tôi đang dáo dác nhìn ở dưới. Nhưng hơn 5000 người tụ lại 1 nơi thì khác gì mò kim đáy bể. Cũng không thấy được Krystal đang ở đâu. Nhạc to như vậy thì làm sao mà tập trung vào điện thoại được.

Nghĩ thôi, vợ tôi không hay đến những nơi như thế này, chỉ ít khi đi chung với bạn bè hay với tôi thì mới tới bar. Nếu đi 1 mình theo Krystal nói thì chắc chắn sẽ không nhảy bung xoã đâu. Vậy sẽ đứng 1 nơi nào đó xa xa, nhìn tôi. Giống như là kia chẳng hạn, tôi hướng mắt nhìn về phía góc trái xa xa, một số người nhảy, một số người chỉ đứng nhịp nhịp theo, hay gật gật đầu. Sung mãn nhất là những người đứng phía gần hơn, vì họ hết mình, muốn nghe nhạc to nhất có thể.

Cái mặt nạ này khiến tôi không nhìn xa được, đã là đoạn cao trào và mọi người đang quá hưng phấn, nhảy loạn xạ, tôi càng khó nhìn hơn. Nhưng cả con tim và lý trí đang mách bảo tôi rằng chị đang ở đây, phải đi tìm chị.

"Em muốn đi tìm Jessica" tôi nói và Steve gật đầu lại. Ra dấu rằng anh ấy sẽ lo liệu nhạc trên này. Tôi vẫn đeo mặt nạ, nhảy xuống sân khấu. Lập tức, có bảo vệ đi theo che cho tôi khỏi mọi người. Mọi người đều rất tôn trọng, đưa tay ra để tôi chạm vào nhưng không ai có ý định lột mặt nạ của tôi.

Tôi lao nhanh về phía góc trái theo suy tính. Vừa chạy vừa nhìn, dáo diếc, khắp nơi.......

Và rồi.........

Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó trong không khí đầy bia rượu và mồ hôi. Rất đặc trưng, tôi nhạy cảm với mùi hương này vì đã quen ôm ấp nó mỗi ngày. Tôi bắt đầu chậm lại, ngửi ngửi.

"Sica baby" tôi khẽ nói trong họng. Vợ tôi đang đứng nhìn lên màn hình. Mà trên đó là hình ảnh của tôi máy quay phải chạy theo. Tôi đang đứng nhìn chị, say đắm, nồng nàn, như ngày đám cưới. Khi bố Jung dắt chị vào thánh đường.

Chị mặc 1 cái váy đen tới gần đầu gối, áo dài tay bằng len màu nâu, vớ đen, giày đế cao đen. Tóc đã nhuộm lại màu đen vì tôi bảo thích màu tóc đen.

Chị quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc. Tôi bước tới gần hơn và gần hơn. Mọi người đều quan sát. Nhạc vẫn đánh. Mắt tôi và chị vẫn dán vào nhau. Tôi đưa tay mình ra trước. Chị cúi đầu, đặt tay vào đó. Tôi nắm lại rồi kéo chị đi, thật nhanh, thật nhanh, lên sân khấu.

Lên đến, tôi bỏ tay chị ra rồi ghé vào tai chị, nói,

"Chờ em 1 chút" nói rồi quay sang dàn âm thanh. Sang bài mới bùng nổ hơn. Tôi không nói gì kéo chị ra giữa sân trước sân khấu rồi nhảy. Có tôi rồi thì chị cũng không còn ngại ngùng gì nữa, chỉ chơi hết mình thôi. Mọi người ở dưới cũng không để ý lắm, reo hò và nhảy theo nhạc.

Tôi, chị, và Steve đã nhảy như vậy trong suốt hơn 2 tiếng. Đến khi xong thi tôi vẫn nắm tay chị không buông. Chúng tôi cúi chào và tạm biệt tất cả, đóng lại Wizards tour thành công ngoài mong đợi.

Dù không muốn nhưng vẫn phải tham dự tiệc chia tay với các staff và các đại diện tài trợ. Tôi không uống nhiều mà chỉ nhấp môi lấy lệ. Gần sáng mới được thả về khách sạn. Tuy có hơi men trong người nhưng vẫn rất tỉnh táo, vì tửu lượng của tôi không tồi. Tôi còn nhớ là Siwon oppa đã đưa Jessica về phòng tôi trước rồi.

"Sao em kiếm được chị hay vậy?" Chị câu lấy cổ tôi khi vừa bước vào phòng

"Bình thường thôi" tôi hất mặt, bật cười, tự đắc

"Làm quá" chị bĩu môi

"Em nhớ chị nhiều lắm" tôi ngưng cười, hai tay ôm eo chị, cúi đầu, trán chạm trán chị

"Chị cũng rất nhớ em" nói rồi chị thuận ý hoà vào nụ hôn cùng tôi

Cả hai dây dưa qua lại một hồi rồi tôi cũng không chịu được nữa. Quần áo của cả hai xộc xệch rồi từ từ rơi xuống. Ân ái trên ghế sôpha, rồi tới phòng tắm, sau đó là trên giường. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung yêu thương ồ ạt xảy đến. Chị tà mị dưới ánh đèn vàng mơ hồ. Khuôn miệng nhỏ nhắn rêи ɾỉ tên tôi. Hai tay nắm lấy tay tôi, để tôi tự do tấn công trước sau, trên dưới. Chìu theo ý tôi tất cả. Làn da trắng có thêm mấy dấu đỏ ửng. Hai tay lại ôm chặt lấy lưng tôi, ấn đầu tôi xuống sát thân thể nuột nà đó. Tôi tập trung mà thoả mãn chị, thoả mãn cả hai. Cao trào là lúc chị ngửa cổ, nhắm chặt mắt, há miệng, và tên tôi vang lên thật to rõ, không đếm được bao nhiêu lần. Đêm nay gần như không có hồi kết......

———————————

Cốc cốc...........

Có tiếng người gõ cửa phòng tôi, mấy giờ rồi còn room service? Rút tay ra khỏi người chị, đắp mền lại cẩn thận rồi mặc đại quần áo vào trên ghế vào.

Cốc cốc cốc........

Cạch.......

"Gì vậy oppa?" Tôi vừa nói vừa ngáp

"10 giờ sáng có mặt dưới sảnh, đừng quên. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi, với tốc độ của em vào sáng sớm thì lo mà vệ sinh rồi thu dọn liền đi" Siwon oppa của tôi, quản lý yêu dấu của chúng tôi, đang càm ràm lại điệp khúc wake up mà cả tôi và Steve đều phải nghe hơn cả triệu lần trước đây.

Nói xong, anh ấy bỏ đi qua gõ cửa phòng đối diện, phòng Steve đó, lại làm nhiệm vụ cao cả 1 lần nữa. Tôi ngáp dài rồi đóng cửa phòng. Đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Đêm qua chắc chị mệt lắm, nên để gọi dậy sau.

Tôi nhìn khắp phòng, quần áo đêm qua không còn rải rác khắp nơi nữa mà tất cả đều đang treo trên lưng ghế, mặc dù tôi đã bồng chị từ sôpha tới phòng tắm, rồi lại lên giường. Rõ ràng là bỏ lại một đường quần áo vương vãi mà. Mắt tôi lại lia tới 2 cái valy đang được đóng cẩn thận. Tôi ngồi xổm xuống trước chúng rồi mở ra. Đồ đạc tất cả đều được thu dọn gọn gàng. Tôi lại đi tìm cái túi xách của mình, nơi để laptop, loa, dây nhợi, và một số thứ kỹ thuật khác.

Túi xách màu xanh đen đang nằm trên ghế sôpha hôm qua chúng tôi ân ái xong. Mở ra thì tất cả đều gọn gàng rồi. Tôi lia mắt tới giường, nơi vợ mình đang nằm. Rõ ràng là hôm qua cả hai đều rất mệt, một là vì nhảy quá sức, hai là vì vận động. Chị lại gắng sức dọn hết 1 mình trong khi tôi say ngủ. Tôi lại không hay biết mặc dù tai mình rất thính.

Nghĩ rồi lại lắc đầu, đúng là bản thân chả ra gì nếu không có chị bên cạnh. Tôi lại nằm xuống giường, ôm chị vào lòng. Hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, và đôi môi nhỏ nhắn kia. Nằm với chị một lát nữa vậy. Đến 8h30 hãy gọi dậy sau. Nhưng tôi thì không ngủ lại được nữa, đành nằm chơi game một lúc.

Tắt hết âm thanh để chị ngủ yên nhất có thể. Chị gối đầu trên vai, tay tôi vòng qua cổ chị đỡ lấy chiếc điện thoại cùng với tay kia. Mặt chị rúc vào cổ tôi, thở đều, tay ôm siết eo tôi, chân cũng gác lên người tôi. Bình yên quá. Sau này khi chúng tôi có em bé, tôi sẽ tự xây dựng cho gia đình mình 1 không khí ấm áp nhất. Tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Sẽ làm mọi thứ cũng như trả mọi giá để giữ được sự bình yên này.