Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 53

Chương 53: Đồng ý
Chị chắc đã ngủ, nhưng tin nhắn của chị vẫn còn đây,

[ Ngủ lại Chuncheon hôm nay?

Sao lại vội như vậy?

Em có chuyện khó nghĩ phải không?

Có thể nói với chị bất cứ lúc nào em muốn.

Chị sẽ ăn trưa, em cũng vậy đi nhé

Em không ở nhà thì chị sẽ qua nhà bố mẹ ngủ ]

Ngủ tại Jung gia? Sao tôi vào được đây? Rất có thể sẽ ngủ chung với Krystal. Tôi lật đật ngồi dậy, chạy xuống lầu, lấy tờ giấy ở bếp ghi vài dòng, đại loại là tôi về lại Seoul, Jiyong oppa sẽ đón ông bà lên Seoul chuẩn bị đám cưới sau.

Trên đường về lại Seoul thì không kẹt xe lắm, dù gì cũng là ban đêm mà. Đêm thì phần đông đều ở nhà, ngủ, nghỉ ngơi, hay chỉ đơn giản là được ở cạnh gia đình mình. Tôi thì bỏ chị lại một mình, hèn nhát về nhà ông bà cách 2 tiếng lái xe để suy nghĩ vớ vẩn. Thật chả ra sao.

Đạp ga thật nhanh nhưng đúng là số tôi quá xui, gặp ngay cảnh sát, tặng 1 phiếu phạt vì chạy quá tốc độ. Chị sẽ gϊếŧ tôi mất.

—————————

"Khẽ thôi unnie à, mọi người đang ngủ đó, chị muốn đánh thức dân số Jung gia lúc gần 2 giờ sáng hả?" Krystal nhỏ giọng nhắc khi tôi vấp phải cái ghế sôpha to đùng.

Tôi đã gọi cho nhóc ấy và nhắn tin gần chục lần thì cuối cùng nó đã bắt máy. Xin xỏ rồi thoả thuận hối lộ gần 15 phút trên đường về nó mới chịu mở cửa cho tôi.

"Vậy Sica không ngủ với em?"

"Bây giờ thì không, em sẽ qua phòng cũ chị ấy ngủ, chị cứ ngủ với Sica unnie đi"

"Cảm ơn em"

"Không cần, nhớ lời chị hứa là được rồi" nó nháy mắt với tôi rồi biến mất sau cánh cửa kia. Tặng nó 5 vé đi Wizards tour và 5 vé Tomorrowland. Nhưng giá nào cũng không là gì cả, gặp chị là được.

Tôi nắm tay cầm, vặn xuống, thật khẽ. Hé cửa ra, nhìn vào trong, có tối nhưng vẫn thấy được chị đang nằm trên giường, mặt hướng về phía cửa, chỗ nằm còn lại là đằng sau lưng cô ấy.

Tôi đóng cửa rồi xoay người, từng bước một, chậm rãi về phía giường ngủ. Chị vẫn thở đều, đúng rồi, Sica mà ngủ thì không nghe gì đâu, tự trấn an mình khi cái giường bắt đầu lún xuống do đầu gối của tôi.

Tôi cố gắng hết sức trườn người lên. Đến khi cả thân hình nằm nghiêng được phía sau chị rồi, tôi mới thở ra một cái. Từ nãy giờ cứ nín thở để leo lên. Từ đằng sau nhìn, vai chị lên xuống đều đặn, không có dấu hiệu thức giấc hay giật mình.

Nhìn tấm lưng mỏng manh trước mắt, đối với tôi, đây là nơi nấp tốt nhất khi đã lỡ gây ra chuyện ngoài kia. Cũng là nơi dựa vào an toàn nhất để thả lỏng bản thân, có thể yếu đuối mà không sợ bị người ngoài nhìn thấy hay lợi dụng lúc tôi yếu nhất. Người ngoài thì có thể khác, có nhiều người say đắm, sợ sệt khi nhìn thấy bóng lưng này.

Nhưng nó rất ít xuất hiện trước mặt tôi, đơn giản là vì chị không bỏ tôi đi. Chị không quay lưng lại khi tôi cần. Chị không bỏ đi khi tôi mất bình tĩnh với một ai đó. Đơn giản thôi, vợ tôi là nhất. Vậy mà khi cô ấy hỏi ý tôi về chuyện có con thì tôi lại băn khoăn. Sợ cô ấy đau là 1 chuyện. Nhưng còn vì nguyên nhân khác. Tôi đã cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Không phải vì tôi không thích con nít nhưng có lẽ là tôi bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Một đám nhóc bị bỏ lại ở nhà thờ, hàng tuần có 1 đám người tới chọn ra vài đứa may mắn. Cũng có tuần không có ai may mắn cả. Tôi kém may mắn nhất. Chính mình đã tự tìm ra may mắn cho mình.

Nhích người lại gần hơn với chị. Tới khi lưng chị gần như chạm vào người tôi mới thôi. Không dám ôm vì sợ làm chị thức giấc. Tuy tai không được nhạy cảm khi ngủ nhưng đυ.ng chạm sẽ làm chị mở mắt ngay lập tức. Nên tôi không dám động thủ. Chỉ nằm vậy thôi.

Nhắm mắt lại nhưng tay lại bất giác đưa lên muốn ôm chị. Không ôm thì không ngủ được, sao đây? Đang phân vân thì cảm thấy 1 lực kéo cái tay tôi đang đưa lên, vòng qua eo chị, đặt xuống phía trước bụng chị. Tôi kinh ngạc mở to mắt.

"Chị chưa ngủ?"

"Chưa, không có em ôm thì khó ngủ thật"

"Vậy chị cũng biết em gọi Soojung?" Tôi hôn lên má chị

"Phải, chị đã định nói là sẽ xuống mở cửa nhưng nó lại giành, hình như lại đòi hỏi em gì đó"

"5 vé Tomorrowland, 5 vé Wizards show" tôi kể tội

"Biết ngay mà, cần phải khắc khe hơn với nó mới được"

Tôi kéo ngược người chị vào lòng, cho lưng chị nằm sát vào người mình.

"Thơm quá đi" tôi ngửi ngửi tóc chị

"Hôm nay.......em đã nghĩ không thông chuyện gì vậy?" giọng chị hơi e dè, sợ tôi khó chịu vì câu hỏi

"Chuyện có con" tôi trả lời

Chúng tôi rơi vào yên lặng một hồi lâu. Rồi chị quay người lại, đối diện tôi, tay đưa lên vuốt ve má tôi

"Em không cần nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, không có con cũng được, em đừng lo quá." Tôi biết chị quyết định như vậy là do mình. Chị suy nghĩ cho tôi mà không cần có con nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói câu trả lời sau hồi suy nghĩ cật lực của mình.

"Không, chúng ta sẽ có con, rút thăm xem ai mang thai" tôi vội lấy tay áp lên má chị

"Em sẵn sàng?" Chị hoài nghi, hỏi lại. Tôi biết chị lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của tôi.

"Em nghĩ rồi, chắc chắn lắm. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta sẽ cấy ghép nhưng vào năm chị 29 hay 30. Hay sớm nhất là cho em tới sau khi hoàn thành tour diễn lần này" tôi lại nói thêm

Chị vui mừng ôm cổ, hôn lên môi tôi, "Chị đồng ý" rồi nở nụ cười thật tươi. Tôi bắt đầu 1 nụ hôn khác.

"Lần này thì ngủ ngon rồi chứ?" Tôi tách ra, hai chóp mũi chạm nhau

"Ừm, sẽ rất ngon" chị phì cười. Giấu mặt vào hõm cổ của tôi, hai tay ôm chặt lấy eo. Tôi khẽ xoa lưng cho chị, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

End Yuri"s POV

————————

"Sooyeon chưa dậy sao?" Jung lão phu nhân ngồi ở đầu bàn, mọi người trong nhà đang tụ tập ăn sáng.

"Soojung, bà hỏi con kìa" bà Jung nhắc nhở khi thấy con gái mình chỉ lo ăn mà không phản ứng gì cả

"Dạ? À, Sica unnie chắc không dậy kịp giờ này đâu" Krystal thản nhiên vừa nhai vừa nói

"Là sao? Hôm qua 2 đứa không ngủ chung?" Ông Jung khó hiểu

"À, lúc đầu thì có nhưng lúc sau thì không"

Cả nhà và các vị quản gia quay sang nhìn Krystal,

"Con nói dễ hiểu xem nào" bà Jung nói

"Thì là người ấy của Sica unnie về nên con trả chỗ cho chị ấy. Mà Sica unnie cũng quá thiếu hơi hôm qua nên không ngủ được. Yuri unnie về rồi thì khác, sáng con về phòng lấy đồ thì thấy 2 người ôm nhau ngủ như chết. Không biết gì hết" Krystal vô tư kể lại

"Yuri từ Chuncheon về đây nửa đêm? Còn vào được nhà?" Ông Jung lại thắc mắc

"Tất nhiên là nhớ vợ quá chịu không nổi, còn mở cửa thì là con" Krystal hất mặt khoe khoan. Nói xong cả nhà đều bật cười, các vị quản gia cũng cười theo

"Dù sao thì sáng nay hai đứa nó cũng phải đi làm hay có công chuyện chứ. Quản gia Ju lên gọi vợ chồng nó xuống ăn sáng đi" Jung lão phu nhân lên tiếng

"Mẹ, để con" bà Jung nói rồi đứng lên, đi lên lầu. Krystal thấy vậy cũng lên xem kịch hay.

———————————

Vừa mở cửa phòng thì thấy một trắng một đen đang ôm nhau cứng ngắt. Bà Jung đi lại cửa sổ, mở rèm ra cho nắng chiếu lên giường. Krystal lấy điện thoại ra quay phim lại từ nãy đến giờ.

"Hai đứa mau dậy, xuống nhà ăn sáng nào" Bà Jung vừa gọi, vừa kéo kéo góc mền.

"Ưmmm, đừng phá" Yuri nhựa nhựa lên tiếng, người khẽ động đậy

"Phá gì chứ, 2 con mau dậy ăn sáng đi, nhanh lên" nói rồi bà Jung kéo cái mền ra hẳn hai con người kia

"Yul....đừng phá mà...." Jessica lè nhè nói, mắt giờ mới hé ra. Nhìn thấy bà Jung đang xếp chăn lại mới biết mẹ mình gọi. Vội ngồi dậy,

"A, là mẹ à"

"Phải, 2 đứa xuống nhà ăn sáng đi" nói rồi đặt cái mền xuống bên cạnh rồi kéo Krystal xuống nhà

"Thế nào?" Ông Jung tò mò hỏi khi thấy vợ mình xuống, Jung lão phu nhân cũng ngước lên chờ đợi,

"Ôm nhau cứng ngắt, ngủ như chết vậy" bà Jung nói xong thì mọi người lại được dịp cười ha hả. Kwon Yuri lái xe 2 tiếng về tức tốc trong đêm để ôm vợ. Thật là 1 scandal.

——————————

Yuri"s POV

"Em không có bàn chải ở đây" tôi cố banh mắt ra hết, vừa nói vừa lắc lắc 2 tay như trẻ con vậy.

"Đợi chị" Jessica nói rồi ra khỏi phòng. Một vài giây sau chị quay lại với 2 cái bàn chải mới.

Đánh răng, rửa mặt rồi cả hai kéo xuống lầu, tay trong tay.

Bữa ăn sáng thì hơi lạ, mọi người nhìn nhìn chúng tôi như cười cười gì đó. Bố Jung và Krystal đã ăn xong và rời nhà đi làm. Bà nội Jung và mẹ Jung thì cứ nhìn chúng tôi ăn mà cười cười làm chúng tôi thấy hơi ngượng. Không biết tại sao.

"Yuri, khi nào con đi tour vậy?" Mẹ Jung hỏi

"Ba ngày nữa ạ"

"Ba ngày này cứ qua đây ăn nhé"

Tôi và chị ngước lên nhìn rồi cười mỉm, chả biết sao mọi người hôm nay lại kỳ kỳ.