Chương 31: Đại Nạn
Tôi đánh xe về tới nhà nương thấy tôi cả người bụi đất,mặt mũi còn dính máu nương lo lắng chạy đến bên tôi"A Lợi con làm sao vậy?sao lại bị thương như vậy?""Nương con ko sao?chỉ là vết thương nhỏ thôi,con về phòng tắm rửa thoa thuốc sẽ ko sao"tôi gượng cười trấn an nương
"A Lợi con nói cho nương chuyện sao vậy?con đừng làm nương sợ a?"nương khóc đau lòng nhìn tôi
"Nương,thật sự ko có việc gì,nương ko cần lo lắng,con về phòng trước"tôi cố nén đau nhức nói để nương yên tâm
Nương biết là có hỏi cũng ko được gì nên để tôi về phòng,nương nhìn theo hình bóng tôi đau lòng rơi nước mắt,nương biết tôi vẫn còn khó chịu vì chuyện của Tú Nghiên.
Tôi về phòng,đi vào phòng tắm,ngâm mình trong nước nóng tôi mới thấy đỡ đau hơn nhưng vết thương trong lòng tôi thật sự rất đau,tôi khóc trong im lặng,tôi ko muốn nương lo lắng cho tôi.Khóc xong tâm trạng tôi cũng đỡ hơn,tôi tắm rửa xong ra ngoài cùng nương dùng cơm như ko có chuyện gì xảy ra,nương cũng ko hỏi tôi chuyện lúc nãy,ăn xong nương giúp tôi bôi thuốc,xong xuôi hết tôi lôi thân thể đau nhức về phòng,tôi còn phải điều chế kem dưỡng da,nương lắc đầu nhìn cửa phòng tôi đóng chặt nước mắt nương yên lặng chảy.
Trịnh An về tới nhà thì cả nhà đang cùng nhau ăn cơm,thấy hắn trên người bụi đất còn có vết máu,Trịnh mẫu lo lắng hỏi"An nhi con sao vậy?sao lại có máu?con bị thương sao?"
Nghe Trịnh mẫu nói vậy hắn mới nhìn xuống áo mình quả thật có máu"nương đừng lo,con ko bị thương cũng ko phải máu của con,là máu của hắn dính trên người con thôi"Trịnh An trấn an Trịnh mẫu
"Máu của hắn?hắn là ai?sao con lại đi đánh nhau?có chuyện gì rồi sao đây hả?"Trịnh mẫu tức giận đánh vào người hắn
"Con ko thể để muội muội chịu uỷ khuất,cho nên con đi tìm hắn tính sổ"Trịnh An thấy Trịnh mẫu tức giận nên nói thật
Tú Nghiên lúc đầu ăn cơm thấy đại ca mình như vậy cũng rất lo lắng nhưng nghe hắn nói ko sao cũng yên tâm,giờ lại nghe đại ca mình nói như vậy nàng cũng biết người bị đánh là ai nàng run rẫy đánh rớt đôi đũa trên tay xuống nhìn đại ca mình
"Muội muội ko cần lo lắng,hạn người này ko đáng để muội thương tâm,muội ở đây đau lòng còn hắn thì ân ân ái ái với người khác,hạng người này ko đánh ko được"Trịnh An thấy phản ứng của muội muội mình nên nhanh chóng an ủi
"Ngươi thật hồ đồ,sao có thể dùng vũ lực giải quyết chứ,ngươi ko hiểu đầu đuôi đã tìm người ta đánh,nếu như hắn kiện lên quan ta xem ngươi sẽ như thế nào đây?"Trịnh phụ tức giận vỗ bàn
"Cha,ta ko sợ,nếu gặp hắn lần nào ta sẽ đánh hắn lần đó"Trịnh An ko phục cãi lại
"Ngươi...đúng là tức chết ta,hắn hiện giờ thế nào rồi?người đâu?"Trịnh phụ tức giận hỏi
"Ta đánh hắn trong rừng trúc,thấy hắn nằm đó ta cảnh cáo hắn rồi đi về,ta cũng ko biết hắn thế nào"Trịnh An thành thật trả lời
"Mau dẫn ta đến đó,nếu có án mạng xảy ra ta xem ngươi sẽ thế nào đây"Trịnh phụ tức giận đòi Trịnh An dẫn đi xem
Trịnh An nhanh chóng dẫn Trịnh phụ đi đến chỗ đánh nhau,đến đó thì chỉ thấy vài vết máu nhưng ko thấy người,có lẽ hắn đã về nhà,nghĩ vậy 2 người đi về nhà lại.
Lúc Trịnh phụ cùng Trịnh An đi ra khỏi nhà thì Tú Nghiên trong lòng đã ko yên,nàng biết đại ca mình sẽ ko thể nào đánh được tôi nhưng nghe tôi bị đánh nằm yên khiến nàng thật sự lo lắng,nàng nghĩ tôi tại sao ko phản kháng,ko lẽ tôi bị gì sao?nghĩ lại tôi cũng là thân nữ nhi làm sao chịu nổi đại ca đánh như vậy?ánh mắt nàng lo lắng luôn nhìn ra cửa,nàng hận nhưng nàng ko muốn tôi xảy ra chuyện,còn chuyện ân ân ái ái gì đó nàng tin tưởng tôi sẽ ko như vậy.
Thấy Trịnh phụ và Trịnh An về nói ko thấy ai ở đó,nàng cũng yên tâm 1 chút nhưng nàng vẫn lo lắng thương tích của tôi,nhưng nàng lấy tư cách đi nhìn tôi đây,nàng đứng dậy nói với đại ca mình"đại ca,đây là chuyện riêng của ta,ta mong sau này sẽ ko xảy ra chuyện như vậy lần nữa"nói xong nàng bước nhanh về phòng,mọi người cùng nhìn nhau rồi thở dài
Tú Nghiên về phòng đóng cửa lại ngồi trên giường nhưng trong lòng nàng thật rối rắm,tại sao lúc nào nàng cũng nghĩ đến tôi,lo lắng cho tôi,hiện giờ tôi thế nào?bị thương có nặng ko?mấy ngày này có khoẻ ko?có ai phụ giúp làm việc ko?ngủ có ngon ko? càng nghĩ thì nước mắt nàng càng ko ngăn được,nàng thật sự ko hiểu mình là làm sao vậy?nàng biết nàng đã yêu tôi,nhưng nàng phải làm như thế nào đây?
Mấy ngày nay tôi luôn ở trong phòng điều chế kem dưỡng da để kịp giao hàng cho Ngọc Như,vết thương trên người tôi cũng đã lành hẳn,hôm nay đến ngày giao hàng nên tôi đánh xe đi huyện thành,tôi giao hàng đến Hoa Lan Phường như mọi lần nhưng lần này tôi thật ko biết tôi đã lọt vào tầm ngấm trả thù của bọn côn đồ lần trước.
Bọn côn đồ lần trước bị tôi đánh rồi bị Ngọc Như cho 1 bài học đã làm người đứng sau họ là chủ của Như Ý Phường tức giận vì bị tổn thất rất nhiều,bây giờ Hoa Lan Phường bán kem dưỡng da rất được ưa chuộng khiến cho Như Ý Phường làm ăn càng sa sút,chúng biết được kem dưỡng da là do tôi điều chế nên quyết định trừ khử tôi để giải quyết mối hận trong lòng,chúng điều tra theo dõi tôi đã 1 thời gian,hôm nay là thời cơ thích hợp để bọn họ ra tay.
Hôm nay tôi giao hàng cho Hoa Lan Phường xong sau đó ghé qua chỗ Dương thúc,Dương thúc nhiệt tình mời tôi ăn cơm,chúng tôi còn cùng nhau uống vài chung rượu,vì trong lòng tôi khó chịu nên cũng uống nhiều 1 chút,đến chiều tối tôi mới đánh xe về nhà,bọn côn đồ thấy bộ dạng của tôi hơi say nên thấy đây là thời cơ tốt để ra tay,bọn chúng đi theo phía sau tôi,đi đến đoạn đường vắng chúng lập tức gần 20 tên xông ra chắn trước xe của tôi,tay chúng đều cầm gậy gộc bộ dáng hùng hổ nhìn tôi,tôi giật mình dừng xe lại thì thấy tràng cảnh trước mắt,tôi đã nghĩ hôm nay có lẽ ko xong rồi,tôi nhớ lại lời của vị hoà thượng râu bạc ở Vạn Phúc Tự nói với tôi,tôi bật cười,đây có lẽ là đại nạn của tôi,nếu như tôi chết có lẽ sẽ được giải thoát,nghĩ vậy tôi nhảy xuống xe cầm lên 2 khúc gậy trên xe mỉm cười đi đến trước mặt bọn họ.