Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 30

Chương 30: Tính sổ
Từ ngày nàng đi đã là ngày thứ 3,mỗi ngày tôi đều hy vọng có thể được thấy nàng,tôi biết nàng ở nhà mẹ đẻ nhưng tôi ko dám đến gặp nàng,tôi sợ nàng sẽ nói những lời khiến tôi đau lòng,tôi sợ nàng sẽ muốn hoà ly,sợ nàng sẽ ghê tởm tôi,tôi quyết ko nhớ nàng bằng cách thay vào là tôi sẽ làm thật nhiều việc,nương nhìn tôi như vậy cũng rất đau lòng nhưng cũng ko biết khuyên tôi như thế nào.

Tôi ra đất làm việc như mỗi ngày,xung quanh cũng có hàng xóm cũng làm việc trong đất của mình,Chu nhị thẩm cũng làm việc gần đó,đã mấy ngày ko thấy Tú Nghiên nên Chu nhị thẩm hỏi thăm tôi"A Lợi a,sao mấy ngày này ko thấy tức phụ của con vậy?"

Tôi nghe Chu nhị thẩm hỏi,tay tôi ngừng lại 1 chút rồi dùng giọng bình thường đáp lại"Nàng mấy ngày này về nhà mẹ chơi",Chu nhị thẩm thấy tôi nói vậy cũng ko hỏi nhiều.

Ở nhà tôi,nương đang cho gà ăn trong sân thì Ngọc Như đến tìm tôi"Chào bá mẫu,bá mẫu có khoẻ ko?"Tiểu Thuý đỡ Ngọc Như cười vào nhà hỏi thăm nương

"A,Ngọc Như đến chơi sao?mau vào trong nhà ngồi,A Lợi đang làm việc trong đất"nương nhanh chóng mời Ngọc Như vào nhà

"Bá mẫu ko cần khách sáo như vậy?hôm nay con có việc nên muốn đến tìm Du Lợi bàn bạc 1 ít việc"Ngọc Như khách sáo nói ra ý định của mình

"Vậy sao?vậy để ta ra ngoài gọi A Lợi về ngay"nói xong nương muốn chạy ra ngoài

"Bá mẫu ko cần đâu,con sẽ tự ra đó tìm Du Lợi cũng được"Ngọc Như cũng muốn nhìn xem phong cảnh nông thôn nên ngăn cản nương

"Được rồi,vậy để ra gọi người đưa các con ra ngoài đó"nương nhìn Ngọc Như cười,sau đó kêu đứa nhỏ hàng xóm dẫn họ ra chỗ tôi

Ngọc Như đi theo đứa nhỏ ra đất tìm tôi,trên đường đi rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn họ,nhất là bọn người nhà lớn,3 người ca ca thì nhìn Ngọc Như ko rời mắt được mặc dù họ đều có thê tử và hài tử rồi,Ngọc Như cũng ko để ý ánh mắt của họ cùng tiểu Thuý đi đến chỗ tôi đang làm,Ngọc Như đứng quan sát tôi làm việc,cô ấy nhìn ko rời mắt,trong mắt luôn mang theo ý cười,1 lúc sau cô ấy mới đi đến bên tôi"Du Lợi,có cần ta giúp 1 tay ko?"cô ấy cười nhìn tôi

"A,Ngọc Như tiểu Thuý sao 2 người lại tới đây?"tôi nghe người gọi nên ngước lên nhìn họ,tôi ngạc nhiên hỏi rồi cũng đứng dậy

"Lúc nãy ta đến nhà tìm ngươi,bá mẫu nói ngươi ở đây nên chúng ta đến đây tìm ngươi"Ngọc Như cười trả lời tôi

"Ngọc Như cô tìm ta?có việc gì sao?"tôi ngạc nhiên vì mỗi lần đặt hàng đều là gia đinh của cô ấy tới

"Ko có việc thì ta ko thể đến tìm ngươi sao?"Ngọc Như ko vui nói

"Ý ta ko phải vậy?có chuyện gì vào nhà rồi nói,ở ngoài này nắng lắm"tôi cười giải thích

"Ko sao,ta cũng muốn tìm hiểu 1 chút ko khí nông thôn"Ngọc Như cười nhìn tôi

"Được rồi,vậy 2 người tuỳ tiện xem 1 chút đi"tôi cũng cười,sau đó tiếp tục làm việc của tôi

Ngọc Như và tiểu Thuý đi xem xét trong vườn của tôi,họ cảm thấy rất thích thú,họ thấy trong vườn của tôi cây trái phát triền tốt hơn những vườn cây xung quanh,Ngọc Như thích thú hỏi tôi"Du Lợi,ta thấy vườn của ngươi phát triển tốt hơn những vườn khác phải ko?"

"Đúng vậy,tôi dùng cách chăm sóc đặc biệt nên mới được như vậy"tôi cũng vui vẻ giải thích

Tôi thấy Ngọc Như có hứng thú nên cũng vừa làm vừa giải thích cho cô ấy,cô ấy nghe rất là chăm chú trên miệng lúc nào cũng mang theo ý cười.

Chúng tôi nói chuyện được 1 lúc thì nương dẫn theo người của Dương thúc ra tìm tôi lấy hàng,như vậy tôi,nương,Ngọc Như,tiểu Thuý cùng nhau hái cà để giao cho Dương thúc,lúc đầu Ngọc Như còn hơi khó khăn nhưng dần rồi cũng thành thạo hơn,ko hiểu sao hái 1 hồi thì tôi và Ngọc Như ở gần nhau nhất,nương và tiểu Thuý thì ở đằng xa,đang hái bỗng nhiên Ngọc Như trượt chân sắp ngã,nghe tiếng động tôi lặp tức chạy tới ôm lấy eo cô ấy,cô ấy cứ như vậy nằm gọn trong lòng tôi,tôi nhanh chóng đỡ cô ấy dậy lo lắng hỏi"Ngọc Như cô ko sao chứ?"

"Ta...ta ko sao"cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng

Bầu ko khí ngượng ngùng khiến chúng tôi ko biết phải nói gì,cũng may nương và tiểu Thuý đến,nhờ sự giúp đỡ của họ mà việc hái cà được hoàn thành nhanh hơn.

Sau đó chúng tôi về nhà,Ngọc Như muốn đặt tôi 1 lượng hàng lớn nên đích thân đến tìm tôi bàn bạc,chúng tôi bàn xong thì hẹn 5 ngày sau tôi sẽ giao hàng cho cô ấy.

Nhưng tôi lại ko biết hành động đỡ Ngọc Như lại bị người bên nhà lớn thấy,họ ko trực tiếp gây phiền phức với tôi mà họ đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho người họ hàng ở Thanh Hà Thôn nghe,người họ hàng này cũng là người nhiều chuyện,đem chuyện nói với nhà Tú Nghiên,người nhà Tú Nghiên tức giận vô cùng,Trịnh An quyết định tìm tôi tính sổ.

Tú Nghiên nàng ko biết chuyện gì xảy ra,3 ngày nay nàng luôn nhốt mình trong phòng,ko muốn nói gì cả,nàng hiện giờ cũng ko biết nên làm như thế nào,nói hận tôi nhưng lúc nào trong đầu nàng cũng xuất hiện hình ảnh của tôi,khiến nàng vừa khó chịu vừa đau lòng.

Hôm nay tôi đi huyện thành mua nguyên liệu để về làm hàng giao cho Ngọc Như,tôi mua xong đánh xe về đến gần rừng trúc thì thấy Trịnh An đã đứng phía trước,vì đoạn đường này rất vắng cũng rất ít người đi lại,tôi nhìn liền biết là hắn,tôi đánh xe sang 1 bên rồi bước xuống đi đến gặp hắn,tôi chưa kịp mở miệng thì hắn đã đấm vào mặt tôi,máu chảy ra từ khoé miệng tôi"Đại ca sao ngươi đánh ta?"tôi cũng bực tức tự nhiên bị đánh

"Ngươi còn hỏi ta tại sao đánh ngươi?ngươi đã làm gì muội muội ta mà khiến nàng thành ra như vây?"hắn lại muốn đánh tôi,tôi nhanh chóng né tránh

"Đại ca,ngươi nói rõ,Tú Nghiên nàng thế nào?"tôi lo lắng hỏi lại

"Tú Nghiên thế nào thì liên quan gì đến ngươi,ngươi cố tình khiến nàng đau lòng bỏ về nhà còn ngươi thì có thể cùng người khác ân ân ái ái"hắn tức giận lại muốn đánh tôi

"Ta ân ân ái ái gì với ai chứ?"tôi ko hiểu né tránh tấn công của hắn

"Ngươi còn dám nguỵ biện,giữa thanh thiên bạch nhật ngươi cùng cô nương khác trong vườn ôm ấp thân mật còn giả bộ ko biết?"

Tôi ko hiểu hắn nói gì nhưng suy nghĩ 1 hồi thì tôi nghĩ có lẽ là chuyện tôi đỡ Ngọc Như,tôi nhanh chóng giải thích"đại ca ngươi hiểu lầm,ta vì đỡ Ngọc Như sắp té ngã thôi chứ ko như ngươi nghĩ"

"Ngươi còn nguỵ biện,vậy tại sao Tú Nghiên sáng sớm phải khóc lóc,bộ dạng tiều tuỵ chạy về nhà,ai hỏi gì cũng ko nói,chỉ nhốt mình trong phòng hả?"hắn lớn tiếng chất vấn

"Nàng sao rồi?ta muốn đến xem nàng"tôi đau lòng khi nghe nàng như vậy,tôi muốn gặp nàng

"Ko cần,ta sẽ ko để ngươi đến làm khổ nàng thêm,ta sẽ đánh chết kẻ phụ bạc như ngươi,sau đó ta sẽ tìm người tốt hơn cho nàng"hắn nói xong xông vào đánh tôi

Lần này tôi ko phản kháng để cho hắn đánh vì trong đầu tôi lúc này chỉ là hình bóng nàng và câu nói sẽ tìm người tốt hơn tôi,đúng vậy là tôi đáng chết,tôi để yên cho hắn đánh,hắn đánh đến mệt mỏi ngồi thở hổn hển mới dừng tay lại,tôi thì mặt mũi đầy máu cả người đều đau nhức té nằm trên mặt đất

Hắn đứng dậy nhìn tôi nói"Quyền Du Lợi ta hy vọng sẽ ko nhìn thấy ngươi nữa,nếu thấy lúc nào ta sẽ đánh ngươi lúc đó"nói xong hắn xoay người bỏ đi

Tôi nằm 1 lúc mới ngồi dậy,lấy khăn tay trước kia của nàng đưa tôi,lau vết máu trên mặt,tôi bật cười,tôi cười thật lớn,cười cho số phận trớ trêu,cười xong tôi chịu đựng đau đớn đánh xe về nhà.