Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 24

Chương 24: Thu Hoạch
Mỗi ngày chúng tôi đều ra đất làm việc,có thời gian rảnh tôi lại nghiên cứu xà bông,cuối cùng tôi cũng đã làm ra được vài cục xà bông,trước tiên tôi đưa 1 cục xà bông cho nương dùng,nương cảm thấy rất thích,tôi cũng đưa cho Tú Nghiên dùng,buổi tối đó nàng tắm rất lâu,đến khi nàng bước vào phòng ngủ,tôi ngồi trước bàn liền ngửi được mùi hương thơm toát ra từ người nàng,tôi mỉm cười nhìn nàng

"Cha...cha...thê tử của ta hôm nay thật hương nha"tôi giả bộ nhắm mắt hít hít cái mũi hưởng thụ

"Chàng...chàng ko được trêu chọc ta!"nàng bước đến bên tôi đẩy vai của tôi

Tôi thuận thế kéo nàng ngồi trên đùi tôi,nàng giật mình ôm lấy cổ tôi,sau đó ngượng ngùng nàng muốn đứng dậy,vì trước giờ nàng chưa bao giờ thân mật như vậy với tôi

Tôi đâu để nàng được như ý muốn,2 tay tôi ôm chặt lấy nàng,mũi của tôi tham lam ngửi lấy mùi thơm từ tóc nàng,nàng ngượng ngùng cũng ko dám đứng dậy,2 tay nàng vẫn ôm cổ tôi,cả người nàng đều dựa vào người tôi.

"Tú Nghiên nàng có thích xà bông ta đưa cho nàng ko?"tôi cúi xuống nhìn nàng

"Ân,ta rất thích"nàng e thẹn nhìn tôi nhẹ giọng đáp

"Nàng thích là được rồi,hôm nào nàng cũng đem 1 ít kem dưỡng da và xà bông đem về nhà nàng cho cả nhà nàng cùng sử dụng có được ko?"

"Ko,ko cần đâu thất lang,những đồ này rất quý,chàng giữ lại để bán là được,ko cần đưa cho nhà ta đâu"nàng cảm động nhìn tôi

"Sao lại ko cần?cha mẹ nàng thì cũng là cha mẹ ta,người nhà của nàng cũng là người nhà của ta,chúng ta có gì thì nhà nàng cũng có đó,bạc ta có thể kiếm nàng ko cần lo lắng"tôi ôn nhu nhìn nàng

"Thất lang..."nàng nhìn tôi hạnh phúc mỉm cười rồi ôm tôi càng chặc hơn

Tôi nhìn dáng vẻ khả ái của nàng khiến tôi cầm lòng ko được,tôi cúi người xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng,nàng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của tôi,môi lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau,hơi thở chúng tôi ấm áp hoà vào lẫn nhau,tôi hôn nàng,mυ'ŧ lấy môi nàng,tay của tôi cũng ko an phận vuốt ve hông nàng,hơi thở chúng tôi càng ngày càng gấp,tay tôi vuốt ve cũng cảm thấy ko đủ,tay tôi luồng vào áo nàng chạm vào da thịt mát lạnh của nàng,nàng rùng mình vì sự đυ.ng chạm này của tôi,trong họng nàng phát ra rên khẽ"ưʍ...",nghe được giọng nàng rên khẽ lý trí tôi mới quay lại,tôi ổn định nhịp thở ko tha buông ra môi nàng,tôi nhìn nàng đỏ mặt hơi thở hơi gấp,nàng cũng nhìn tôi,tôi nhẹ giọng nói"xin lỗi" rồi ôm nàng vào lòng,nàng khó hiểu tại sao tôi lại xin lỗi nàng nhưng nàng cũng ôm lấy tôi,chúng tôi chỉ ngồi đó rồi ôm nhau.

1 lúc sau tôi buông ra nàng nhìn nàng ôn nhu hỏi"nàng có đói ko?ta vào bếp làm thức ăn cho nàng chịu ko?"

"Ta ko đói,chàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi,ko cần vì ta mà vất vả"nàng yêu thương vuốt ve gương mặt tôi

"Ko vất vả,nàng chờ ta 1 lát,ta sẽ làm thức ăn cho nàng,lúc tối ta thấy nàng ăn rất ít,ta rất đau lòng đó"tôi cười véo mũi của nàng

"Có chàng thật tốt,thất lang"nàng tựa vào lòng tôi nhẹ giọng mỉm cười

Tôi vào phòng bếp nấu cháo thịt bò cho nàng ăn,có lẽ cả ngày mệt mỏi nên nàng ko ăn cơm nổi,đợi ổn định 1 chút tôi nhất định sẽ thuê người làm việc như vậy nàng và nương sẽ đỡ phải vất vả.

Tôi bưng cháo vào phòng cho nàng,nàng vui vẻ ăn hết cháo,sau đó chúng tôi cùng nhau đi ngủ,đầu nàng gối trên vai tôi,tay nàng ôm ngang eo tôi,tôi cũng ôm lấy nàng,chúng tôi mỉm cười cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Hôm nay chúng tôi ra đất làm việc,những cây tôi trồng cũng bắt đầu ra trái,tôi kiểm tra từng cây,từng trái,lá nào sâu,trái nào ko tốt tôi đều hái bỏ,nương và Tú Nghiên thấy tôi làm như vậy rất lãng phí cũng muốn ngăn cản tôi,nhưng tôi nói nếu ko lấy bỏ những cái hư thì những cái ko hư sẽ ko hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng được,như vậy 2 người mới ko ngăn cản tôi nữa.

Đến lúc thu hoạch cà tím,cà trong vườn của tôi trái nào cũng to và ko có 1 dấu vết gì của sâu cắn phá,trong lúc thu hoạch tôi cũng lén lén đưa 1 ít vào trong hệ thống,tôi ko muốn để người ta nghi ngờ sao đất của tôi lại trồng ra nhiều sản lượng như vậy.

Chúng tôi thu hoạch 1 phần nhỏ trong vườn rồi về nhà,nương lấy 1 ít đưa Tú Nghiên đem về bên nhà mẹ,tôi đưa cho nàng thêm kem dưỡng da và xà bông để nàng đem về luôn,nàng 1 mình đem đồ về nhà,nương thì đem 1 ít chia cho hàng xóm,còn tôi cũng phải đem 1 ít qua nhà lớn cho gia gia nãi nãi dù gì họ cũng là trưởng bối của nguyên chủ.

Tôi bước vào nhà lớn đi đến gia gia nãi nãi làm cái lễ chào rồi tôi mới đưa giỏ cà cho họ,lúc tôi chào họ họ chẳng thèm quan tâm đến khi tôi nói biếu đồ thì lập tức đại thẩm nhanh tay lấy đồ,gia gia nãi nãi thì liếc mắt nhìn xem tôi đem đến bao nhiêu vì họ biết vườn nhà tôi trồng ra rất nhiều sản lượng.

"Du Lợi,nhà ngươi năm nay thu hoạch cũng được nhiều,đều chia cho hàng xóm sao đem đến đây lại ít như vậy?ko lẽ nhà này trong mắt ngươi cũng ko bằng người ngoài sao?"gia gia giọng khó chịu nói

Tôi cười khẩy trong lòng,đúng là ko biết xấu hổ,mặt ngoài vẫn lễ phép trả lời"gia gia sao lại nói vậy?hàng xóm giúp đỡ nhà ta những lúc khó khăn,giờ ta có chút ít cà nên chia cho họ chút,Du Lợi chia mỗi người cũng chỉ 4,5 trái,ta đem đến đây ko phải cả giỏ sao?gia gia còn chê ít?"tôi nhướng mày nhìn lại gia gia

"Ngươi cho người ta bao nhiêu với chúng ta ko quan hệ,nhà ngươi thu hoạch nhiều như vậy cũng nên đem nhiều 1 chút đến đây,giỏ này thì đáng bao nhiêu?"nãi nãi nói như điều đương nhiên

"Nãi nãi ko đáng bao nhiêu nhưng đó cũng là tấm lòng của nhà ta,ta thu hoạch là để đem bán,với lại ta bỏ ra rất nhiều tiền và công sức vào đó,ta phải giữ lại để bán lấy tiền về a"tôi nhếch miệng cười đáp

"Chúng ta là trưởng bối của ngươi,ko lẽ trong mắt ngươi chúng ta ko bằng những đồng tiền đó sao?"nãi nãi tức giận nhìn tôi

"Nãi nãi ta đã nói đây là tấm lòng của nhà ta,nếu nãi nãi ko muốn nhận thì ta đành phải đem về,nãi nãi muốn nhiều hơn thứ lỗi ta ko thể đưa"tôi vừa nói vừa đi đến chỗ đại thẩm đang cầm giỏ cà

"Du Lợi ,ở đâu có đạo lý cho rồi còn lấy lại a"đại thẩm cầm giỏ cà lùi về sau nói

"Vậy được rồi,nếu ko có gì tôn nhi về trước,gia gia nãi nãi cáo từ"tôi ko muốn dây dưa với nhà này,làm cái lễ chào rồi tôi đi nhanh về nhà,nếu tôi còn ở lại ko biết phải khinh bỉ họ bao nhiêu lần nữa.