Chương 23: Lễ Chùa
Buổi chiều tôi đã hoàn thành xong 50 hộp kem dưỡng da nhờ sự giúp đỡ của Tú Nghiên,chúng tôi đóng gói cẩn thận,đợi 2 ngày sau tôi sẽ đem đến Hoa Lan Phường,làm xong tất cả cũng đã là buổi chiều,chúng tôi muốn đến nhà bếp thì nương đã nấu cơm xong hết rồi,Tú Nghiên nhanh chóng chạy đến phụ giúp nương"xin lỗi nương,việc này nương để con làm được rồi"nương cười nhìn nàng "con phụ giúp A Lợi làm đồ,nương chỉ giúp được việc cơm nước thôi ko lẽ con cũng muốn dành với nương nữa sao?"Tôi cười nhìn 2 người sau đó cũng phụ giúp 1 tay,bữa cơm nhanh chóng được làm xong,chúng tôi cả nhà cùng vui vẻ ăn cơm.
Hôm nay tôi phải đi giao kem dưỡng da,như đã hứa tôi dẫn Tú Nghiên cùng đi,chúng tôi chuẩn bị mọi thứ chất lên xe rồi đánh xe đi huyện thành,trên đường đi chúng tôi nói cười vui vẻ,đến huyện thành chúng tôi ko vội đến Hoa Lan Phường,chúng tôi ghé vào 1 tửu lâu ăn sáng,ăn uống xong chúng tôi mới đi Hoa Lan Phường.
"Trần lão bản,chào ông,hôm nay ta đến giao hàng"chào lão bản xong tôi đưa 50 hộp kem cho ông ấy,hôm nay ông ấy rất vui vẻ đón tiếp tôi,còn dẫn chúng tôi đi gặp Ngọc Như.
"Tiểu thư,Quyền công tử đến rồi"lão bản dẫn chúng tôi đi đến 1 cái đình trong biệt viện,gặp Ngọc Như
Nghe chúng tôi đến Ngọc Như vui vẻ đón tiếp chúng tôi,rồi để Trần lão bản ra ngoài
"Du Lợi,Tú Nghiên mau vào đây ngồi đi"Ngọc Như thấy chúng tôi vẫn đứng đó nên lên tiếng gọi chúng tôi vào.
Chúng tôi cười rồi cũng bước vào ngồi xuống 1 bên"Ngọc Như hôm nay ta đã đưa đủ 50 hộp còn lại đến cho cô,nếu khi nào cần nữa thì cứ cho người báo với ta"tôi cười hướng Ngọc Như nói
"Được,đợi vài hôm nữa ta sẽ cho người báo với ngươi,2 người đã dùng bữa sáng chưa?nếu chưa ta sẽ cho người chuẩn bị?"Ngọc Như nhìn tôi rồi nhìn sang Tú Nghiên
"Đa tạ Ngọc Như tiểu thư,chúng ta đã dùng rồi"Tú Nghiên thấy Ngọc Như nhìn mình nên nhanh chóng trả lời
"Tú Nghiên cô cứ gọi ta là Ngọc Như được rồi,ko cần kêu ta tiểu thư đâu"Ngọc Như mỉm cười nói
Tú Nghiên ngại thân phận Ngọc Như nhưng cô ấy đã mở miệng như vậy Tú Nghiên chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Hôm nay có lễ chùa,2 người có đi đâu nữa ko?nếu ko chúng ta cùng đi có được ko?"Ngọc Như thấy Tú Nghiên đồng ý nên nói tiếp
"Lễ chùa sao?Tú Nghiên nàng có thích đi ko?nếu nàng thích thì chúng ta cùng đi"tôi nghe xong vui vẻ xoay qua Tú Nghiên hỏi ý nàng,hành động này của tôi khiến cho Ngọc Như trong lòng có chút mất mát
"Thất lang nếu chúng ta đi vậy nương ở nhà sẽ thế nào?"nàng nhẹ giọng nói với tôi
"Ko sao đâu,nương sẽ ko trách,nếu nàng muốn đi chúng ta cùng đi,ta cũng chưa biết qua lễ chùa"tôi cười vui vẻ với nàng,nàng nghe tôi nói cũng vui vẻ gật đầu.
Chúng tôi quyết định đi lễ chùa,Tú Nghiên cùng Ngọc Như và tiểu Thuý ngồi trong xe ngựa,tôi ngồi bên ngoài cùng xa phu,phía sau thì có 6 người gia đinh ngồi 1 chiếc xe khác,trên đường đi,tôi thì nói chuyện với xa phu,bên trong xe thì 3 người cùng nhau nói cười vui vẻ,chúng tôi 1 đường đi đến chân núi rồi dừng lại,vì muốn lên Vạn Phúc Tự phải đi bộ lên núi,núi này cũng ko cao lắm,chúng tôi đoàn người xuống xe,sau đó cùng nhau đi bộ lên núi.
Đường lên chùa cũng ko khó đi,phía trước cũng có rất nhiều người cũng đang lên chùa,tôi đi bên cạnh Tú Nghiên,tiểu Thuý thì đỡ Ngọc Như,đường lên núi ko khó nhưng cũng có vài hòn đá nhỏ lỏm chỏm,Tú Nghiên bất ngờ vấp trúng hòn đá,nghĩ là chắc chắn nàng sẽ ngã sấp xuống rồi,nhưng cũng may tôi tay mắt lanh lẹ,vòng tay qua eo nàng ôm nàng vào lòng,nàng sợ hãi cũng ôm chầm lấy tôi,hành động này đều lọt vào trong tầm mắt Ngọc Như,khiến cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Tôi đỡ Tú Nghiên đứng vững rồi buông nàng ra lo lắng nhìn nàng"nàng có sao ko?"
Nàng nhìn tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu,tôi cũng cười xoa đầu nàng"cẩn thận chút,để ta dìu nàng"
Chúng tôi tiếp tục lên chùa,1 đường này tôi đều nắm lấy tay nàng,tôi sợ nàng bị vấp,lúc đầu nàng còn ngại ngùng nhưng với sự kiên quyết của tôi nàng đành im lặng cho tôi nắm,nhưng khoé miệng nàng thì mang theo ý cười.
Vạn Phúc Tự rất lớn,quang cảnh xung quanh rất đẹp,rất mát mẻ và dễ chịu,trong chùa diện tích rất lớn,tượng phật cũng thật to thật đẹp,rất trang nghiêm,hôm nay rất nhiều người đi lễ chùa,4 người chúng tôi bước vào đại điện để lễ phật còn mấy gia đinh thì ở xung quanh bên ngoài.
Chúng tôi quỳ trước phật tổ thành tâm cúng vái,tôi chỉ lạy cũng ko cầu xin gì chỉ mong gia đình vui vẻ hạnh phúc thôi,tôi lạy xong thì đứng dậy,nhìn 3 cô gái vẫn còn quỳ lạy thành tâm cầu khấn,tôi cũng ko làm phiền họ tôi đi xung quanh nhìn xem,phía trước có 1 vị hoà thượng râu bạc trắng đi hướng về phía tôi,tôi chấp tay chữ thập chào vị hoà thượng,vị hoà thượng cũng chấp tay niệm câu phật hiệu"A di đà phật"sau đó vị hoà thượng nhìn tôi nói
"Thí chủ sắp tới sẽ có tai kiếp,nếu vượt qua được sau này ắt có hậu phúc,hạnh phúc viên mãn,a di đà phật"vị hoà thượng nói xong liền xoay người đi
"Đại...đại sư"tôi chưa kịp gọi lại thì đã ko thấy người đâu
Tôi ko nghĩ nữa quay lại tìm Tú Nghiên bọn người.
Bên này 3 người quỳ lạy xong thì xin xăm,rồi đi giải xăm,đến lượt Tú Nghiên vị hoà thượng râu bạc lúc nãy tôi gặp đang giải xăm cho Tú Nghiên,ông ấy chỉ nói 1câu"Thí chủ mọi sự tuỳ tâm" rồi cũng ko nói gì
"Đại sự,xin hỏi người nói vậy là có ý gì tiểu nữ ko hiểu?"Tú Nghiên thắc mắc tại sao vị hoà thượng ko giải xăm cho mình mà chỉ nói như vậy
"Nữ thí chủ,mọi việc làm theo tâm của mình,tâm là nơi sáng sẽ chỉ con đường đúng cho chúng ta,a di đà phật"nói xong ko đợi Tú Nghiên hỏi lại vị hoà thượng liền đi mất.
Tú Nghiên đang ngơ ngác ko hiểu việc gì thì tôi cũng đã tìm tới chỗ nàng"Tú Nghiên nàng lạy phật xong rồi sao?Ngọc Như bọn họ đâu"tôi thắc mắc vì chỉ mình nàng đứng đây
"Họ qua bên kia giải xăm,chàng đi đâu vậy?"nàng nghĩ ko hiểu đành ko nghĩ nữa,nàng trả lời tôi rồi lo lắng nhìn tôi
"Ta thấy các nàng còn chưa lạy xong nên ta đi xung quanh 1 chút thôi"tôi mỉm cười nhìn nàng
Chúng tôi đang nói chuyện thì Ngọc Như cũng đi tới,chúng tôi lạy phật xong hết rồi cũng lên đường về nhà.
Tôi và Tú Nghiên về đến nhà thì trời cũng đã tối,chúng tôi cùng nương ăn tối rồi cũng về phòng nghỉ ngơi,vất vả cả ngày chúng tôi nằm xuống liền ngủ ngay.