Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 39

"Saphia... người đó... rốt cuộc họ là ai?" ...Jessica thật sự rất tò mò về những "người đó" - những người mà ông nội biết, bà cố cũng biết. Nhưng lại không muốn cho cô biết? - "Ông... ông nội... ông nội..." ...Jessica giật mình nhìn bàn tay vô lực đang nắm chặt tay mình bỗng buông lơi... cô thản thốt gọi lên từng tiếng "ông nội"...

Nhưng...

Người nằm đó đã sớm mất đi nhịp tim rồi...

---------------------

Ông lão họ Kang đã ra đi, tang lễ của ông diễn ra thật trầm lặng. Thậm chí chẳng có một người bạn đến tiễn đưa.

Có phải vì ngày còn sống ông đã quá cô đơn? Đã luôn để cảm giác dằn xé dày vò lương tâm, tự cách ly với thế giới người bình thường...

Theo di nguyện, ông muốn được chôn cạnh ngôi mộ có tên Saphia...

Bên cạnh ngôi mộ bằng đất đơn thuần vốn để sẵn hai vị trí. Nếu như, một dành cho ông... vậy còn vị trí còn lại...

Có phải là dành cho "người đó"?

Là nhân vật hồn ma linh thiêng mà hằng đêm ông vẫn thường khấn vái?

Người có bộ dạng hệt như Kwon Yuri với một đôi mắt đỏ rực...

...

Lúc Jessica cất bước rời khỏi nghĩa trang, loáng thoáng thấy bóng dáng một con người. Jessica không biết cảm xúc trong cô lúc này là sao nữa...

Sợ ư?

Tại sao lại sợ chính người mà cô buộc phải gọi là... "cha"...

Mừng rỡ?

Càng không thể!

Kẻ đó đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, trái với chính đạo đức nghề nghiệp của mình.

Một người nghệ sĩ chân chính không nên bán rẻ tài năng chỉ vì chút tiền tài và danh vọng. Jessica cảm thấy ông ta trong mắt mình giờ rất đáng khinh. Còn đâu hình tượng nhà điêu khắc tài ba Jung Sang In mà bấy lâu Jessica tôn sùng!?

Một tiếng "cha" Jessica không tài nào thốt nổi khỏi cửa miệng nữa rồi...

"Nếu như ta đầu thú..."

...Jung Sang In quỳ mọp trước bia mộ trống trơn khắc mỗi cái tên Kang Bum Soo.

Ông từng hận kẻ này thấu xương vì đan tâm giết chết em gái ông. Kẻ đó đã nhẫn tâm rời bỏ mẹ con ông. Nhưng càng hận chính gia tộc mình hơn khi khiến gia đình ông rơi vào cảnh phân li cách biệt, hại cha ông lưu lạc ngần ấy thời gian cùng mối hận không thể bỏ xuống.

Đó là lý do Jung Sang In dù còn sống vẫn từ bỏ danh vị thừa kế nhà họ Jung, từ bỏ chính gia đình mà chạy theo thứ đam mê vật chất biến thái...

Ông ghét bỏ cuộc sống này, ghét bỏ những điều rủi ro đã xảy đến trong suốt cuộc đời mình. Ông chỉ muốn tìm chút thú vui còn sót lại trong trò chơi điêu khắc nghệ thuật vĩ đại.

Ấy thế mà giờ đây chính con gái, chính người mà ông thương yêu lại nhìn ông với đôi mắt đầy khinh miệt. Người cha trước giờ vẫn yêu thương ông cũng vì cuộc chơi điên rồ của ông mà hy sinh.

Ông cảm thấy bản thân làm người đã quá thất bại. Nếu như ông chịu đầu thú, nếu như ông cam tâm nhận lấy sự trừng phạt. Phải chăng...

"Jessica, con sẽ nhận lại người cha này chứ?" ...Jung Sang In chậm trãi đứng lên, thậm chí ông còn không dám nhìn Jessica - "Ta sẽ chờ... mong rằng ta còn cơ hội nghe thấy con gọi một tiếng "cha"" ...Jung Sang In khẽ đưa tay lau đi dòng lệ trên mi. Ông cúi đầu vái lạy người dưới mộ ba cái. Rồi cứ thế rảo bước rời khỏi nghĩa trang.

Jessica vẫn im lặng, nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo và đơn độc ngày càng khuất xa...

Jessica chẳng biết phải nói gì vào lúc này, chỉ cảm giác lòng rất nặng nề. Trong tim hệt như treo ngàn tấn đá. Xung quanh đại não cứ như bị trăm đống tơ vò vây kín. Jessica cảm thấy mệt mỏi lắm...

Tại sao...

Thậm chí khi mọi chuyện đã phơi bày...

Hung thủ đã bước ra ngoài ánh sáng...

Màn đen mù mịt vẫn cứ đeo bám dai dẳng tâm cô?

Saphia là ai?

K.Y là ai?

Người đó là ai?

Và những người trong bức vẽ có dung mạo hệt như cô và Yuri?

Họ là ai cơ chứ?

Trên vai...

Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa...

Một bàn tay vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khẽ chạm vào người Jessica...

Jessica nhẹ nhàng quay đầu, rồi toàn thân trở nên cứng đờ...

Người có dung mạo giống hệt Kwon Yuri... người mang một đôi mắt đỏ rực...

Cô ấy lại xuất hiện!

"Rốt cuộc... cô là ai?"
CHƯƠNG XV: SỰ TƯƠNG PHÙNG VẠN KIẾP
Lại một ngày trời mây đen xám xịt, bức màn ảm đạm đang ra sức bủa vây lên ngôi mộ vừa mới đắp. Mùi nhang vẫn còn vương đâu đây trong gió. Nghĩa trang tĩnh lặng đến gợn người duy chỉ tồn tại hai bóng hình mảnh mai mềm yếu. Jessica đã quen rồi cảm giác sợ hãi, trong lòng tràn đầy những khúc mắc cần tìm lời giải đáp. Và người đang đứng trước Jessica, phải chăng là người nắm giữ nút thắt cuối cùng trong một câu chuyện quỷ dị mơ hồ?

Jessica bước thêm vài bước đến bên người con gái có đôi mắt đỏ rực. Những tưởng bản thân thật sự can đảm, nhưng khi nhận thấy bàn tay lạnh lẽo di chuyển, Jessica lại thản thốt lùi về sau...

"Cô là ai?"

...thanh âm trong trẻo thường ngày thoáng chốc trở nên run rẩy.

Đôi mắt đỏ vô thức mở to, bờ môi theo sau nửa muốn cất lời nửa như cố gắng kìm nén từng nhịp thở. Từng ngón tay thon dài buồn bã nâng lên, tự chạm vào đôi mắt mang một gam màu kì dị. Trong vài giây ngắn ngủi, khóe môi người đó lại vẽ nên một nụ cười gượng gạo...

"Yuri...?" 

...Jessica thả lỏng cơ thể, lòng cơ hồ nhận định người con gái trước mắt. Nụ cười quen thuộc mãi mãi Jessica cũng không thể nào quên đi. Là nụ cười mang nét tinh nghịch vốn dĩ chỉ thuộc về duy nhất một người.

"Có phải... trông Yuri rất đáng sợ, ngay cả Sica cũng không nhận ra..."

Cũng là đôi mắt đỏ, nhưng khi biết chắc người kia chính là Yuri, Jessica lại cảm thấy trăm mối bất an, lo ngại...

"Mắt của Yuri..."

Thứ tế bào kì lạ trong cơ thể Yuri đã bắt đầu di căn?

"Bác sĩ nói... sẽ sớm... không nhìn thấy nữa..."

"..."

...Jessica không phải bác sĩ, Jessica càng không có khả năng tiên liệu tương lai. Nhưng, Kwon Yuri của cô tốt đẹp như thế, Kwon Yuri của cô còn cả một tương lai tươi sáng...

- "Không đâu... chắc chắn sẽ không sao đâu..."

...Jessica không tài nào giữ lấy bình tĩnh. Cô chạy đến ôm chầm thân thể bất động của Kwon Yuri...

Tại sao hàng loạt rắc rối cứ thi nhau kéo đến?

Tại sao những người Jessica yêu thương đều lần lượt gánh chịu những kết quả bất lành?

Nếu như được chọn, Jessica thà chọn làm kẻ vướng phải tai ương. Thà rằng bản thân là người nằm dưới mộ kia, là người ở trong ngục tối, là người nhiễm thứ tế bào quái ác...

Vẫn còn tốt đẹp hơn khi một mình yên ổn, rồi bất lực ngắm nhìn từng người, từng người thân yêu trở nên như thế...

...

Ngày hôm đó, Jessica đã khóc rất nhiều. Khóc thay cả những tháng ngày vờ như bản thân kiên cường...

Cảm giác đau nhói không ngừng dằn xé, Jessica ôm chặt cơ thể Kwon Yuri, mặc cho hàng loạt cảm xúc hỗn loạn tuông trào.

Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa...

Dù cho Kwon Yuri của cô không thể nhìn thấy, Jessica vẫn muốn ở bên Yuri, nắm lấy bàn tay ấm áp đi đến hết cuộc đời!

Không gian, thời gian tựa như ngừng trôi. Nhường lại khoảnh khắc riêng tư cho hai cô gái trẻ. Mãi đến khi một trong hai dần bình tâm trở lại, dần thôi phát ra những âm thanh thút thít...

"Tại sao lại nhìn Sica như vậy..." 

...Jessica ngại ngùng lau đi dòng lệ hai bên má. Kwon Yuri bên cạnh vẫn say đắm nhìn vào gương mặt ửng hồng của người cô yêu.

"Để yên nào"

...Kwon Yuri nhẹ đưa tay giữ lấy bàn tay đang bối rối dụi mắt của Jessica.

- "Sica cười đi. Yuri muốn thấy Sica mĩm cười... để Yuri có thể khắc sâu gương mặt xinh đẹp vào tâm trí. Dù sao này không thể nhìn thấy vẫn có thể hồi tưởng lại..."

...Jessica lòng chưa kịp nguôi ngoai, hai mắt lại muốn thấm ướt. Jessica vội vàng đưa tay che miệng Yuri, không cho người kia được nói thêm những lời bất lành.

"Sica khi khóc xấu lắm phải không, cho nên Yuri chỉ muốn nhớ đến Sica lúc cười..."