Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 3

Dòng người kéo đến ngày một đông, Jessica liếc nhanh qua chiếc đồng hồ Bvlgari[4] đắt giá. Lại một đợt xô đẩy mới khiến người cô loạng choạng và ngã nhào về trước. Cánh tay trái khẽ nhói lên khi va vào đế giầy thô cứng của ai đó. Cô vội vàng rút về xem xét, vết thương không sâu như lại dài, và đang rướm máu

Jessica chẳng mấy để tâm, cô chỉ tập trung xem xét con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay mình. Đến khi chắc chắn rằng không có bất kì vết trầy xướt nào thì khóe môi cô gái mới có thể mỉm cười. Chợt một bàn tay ngâm đen từ đâu chìa đến bắt lấy tay Jessica kéo nhanh ra ngoài. Vì quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản kháng

"Cậu sẽ bị dẫm nát đấy" ...là một cô gái với mái tóc suông dài quá nửa lưng, làn da bánh mật đặc trưng càng nổi bật hơn trong màu áo kem ngả hồng

"Cám ơn" ...cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, Jessica chuyển ánh nhìn từ gương mặt cô gái lạ xuống cổ tay bị thương của mình - "..." ...Jessica rút nhanh bàn tay về khi nhận thấy ngón tay của người kia sắp chạm vào chiếc đồng hồ hình rắn

"Tôi chỉ muốn xem xét vết thương của cậu thôi" ...cô gái da ngâm bĩu môi, rồi lại nói tiếp - "Đồng hồ này hẳn rất đắt nhưng..." ...cô ta mỉm cười chua chát - "Tiền tài vốn chỉ là vật ngoài thân, một sự hào nhoáng hoàn toàn vô dụng"

"..." ...Jessica có phần không vui khi con người xa lạ hiên ngang định giá cho tài sản trên người cô - "Tôi xin phép"

Jessica thật sự chẳng muốn đôi co thêm với kẻ ương bướng, càng không muốn giải thích dông dài về điều mà cô gọi là bí mật

Và cứ thể, cô chọn cách rời đi

"Một món quà chỉ tượng trưng cho tình yêu của một người... nhưng không gì hơn việc được ở cạnh người đó" ...lời nói của cô gái da ngâm rất khó hiểu, vậy mà phần nào lại tác động đến Jessica, cô do dự dừng chân

"Tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu" ...nói rồi Jessica lần nữa cất bước

"Nếu cậu trở vào, chắc chắn sẽ trễ giờ thi" ...cô gái da ngâm mỉm cười

"Tôi về nhà" ...vốn dĩ ý định của Jessica đã là vậy, nó hình thành ngay khi những con người xa lạ suýt nữa làm vỡ chiếc đồng hồ yêu quý của cô

"Đi cùng tôi, tôi sẽ giúp cậu đến tầng sáu" ...cô gái da ngâm nắm lấy bàn tay Jessica và kéo mạnh

Mặc dù giây phút bất ngờ chẳng thể phản kháng lại hàng động sổ sàng, nhưng đến khi lấy lại sự bình tĩnh, sức lực của Jessica cũng không đủ chống lại cô gái cao hơn mình nửa quả đầu

...

Cả hai đi đến một gian nhà khá cũ, ở ngay sau lưng tòa nhà chính. Nếu quan sát thật tỉ mỉ sẽ thấy gian nhà này liên thông với tòa nhà chính qua một căn phòng nhỏ - có kích thước độ chừng một buồng vệ sinh. Bên phải căn phòng nối tiếp một dãy phòng học khác. Tất cả chúng tạo nên hình chữ T ngộ ngĩnh. Với cái vẻ ngoài hoang sơ và phong trần, dãy phòng bỏ hoang hẳn đã hù dọa không ít kẻ vốn mang bệnh tim bẩm sinh. Phía trước căn phòng nhỏ bị phủ bởi hàng trăm sợi dây leo và mạng nhện. Mớ dây leo chằng chịt đó đã góp phần không nhỏ trong việc che giấu căn phòng tí hon này

Ấy vậy mà kẻ đi bên cạnh cô lại biết...

"Cô ta là học sinh lâu năm ở đây?" ...Jessica thầm suy luận

"Cậu đang cho rằng tôi là kẻ học hành chểnh mảng và đeo bám trường học dai dẳng phải không?" ...cô gái da ngâm lại nở ra nụ cười kêu ngạo, cơ hồ đã đoán trúng tâm can Jessica

"Chẳng hiểu cô nói gì" ...Jessica quay đi ngầm che giấu sự bối rối thoáng qua

"Sao cũng được, đi thôi nào" ...cô gái da ngâm vụt bàn tay đến nắm lấy tay Jessica, nhưng lần này Jessica đã kịp tránh né

"Không"

"Cậu sợ sao?" ...cô gái da ngâm nhíu mày nhìn vào khung cảnh hoang sơ chấp vá phía trước, rồi lại nhìn sang nét mặt ngờ vực của Jessica

Cũng thật khó mà tin được, rằng ngôi trường Đại học danh giá lại còn tồn tại cái nơi mang phong cách thập niên 60 như thế này:

Tường sơn vàng, màu sơn khá thịnh hành trong bậc giáo dục ngày ấy. Trên đỉnh của mái hiên có chạm khắc những mô hình Rồng Phượng - biểu tượng đại diện cho giới quý tộc giàu sang. Ở vào thời đó, chỉ có những bậc Vương giả, giới Tư bản mới có đủ điều kiện chạy theo niềm đam mê nghệ thuật đắt tiền

"Hey" ...cô gái da ngâm quơ quơ bàn tay trước gương mặt vô thần của Jessica - "Cậu sao thế? Đừng lo, bên trong chẳng đáng sợ đâu"

Jessica vẫn lặng yên nhìn vào nụ cười của cô gái lạ mặt, bất giác bàn tay cô chạm nhẹ lên mặt kính bóng bẩy của chiếc đồng hồ hình rắn. Dường như có một cảm giác nồng ấm đang chảy dọc cơ thể rồi luồng vào tâm trí. Tuy nó không đủ khiến cô bối rối, nhưng cảm giác xa cách cô dành cho người đó đột nhiên lại biến mất

Khung cảnh này, căn phòng này và cả dáng hình của cô gái da ngâm trước mặt. Tất cả dường như đều trở nên thân thuộc đến lạ kì!

"Đi nhanh thôi" ...cô gái da ngâm đưa bàn tay về phía Jessica - "Tôi chỉ muốn giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn vì đường khá trơn" ...cô ta nhìn xuống đôi giầy cao gót của Jessica nhướng mày ra hiệu - "Đừng hiểu lầm nhé"

Jessica cảm thấy lời lẽ cùng cử chỉ của người kia không hề chứa đựng dụng ý xấu xa, nên phần nào yên tâm mà nắm nhẹ bàn tay thon dài. Cô cùng người đó chầm chậm tiến bước. Chỉ mất khoảng mười lăm giây sau, họ đã đặt chân vào đến bên trong căn phòng nhỏ hẹp

Không gian tối lắm. Nhưng ngược lại, rất ấm áp. Jessica chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua từng giác quan còn lại, trừ đôi mắt. Cô nhận ra, dưới chân mình là một tấm ván dày bởi tiếng giầy cao gót gõ lên nền gỗ tạo nên âm thanh khác xa nền gạch. Chợt ánh đèn pin bật sáng, lia nhanh đúng một vòng quanh bốn bức tường - kì lạ thay, tường ở đây cũng toàn bằng gỗ - là bốn tấm ván dán chặt vào nhau khiến cho người ta cảm giác rằng không gian hết sức tù túng

"Một cái hộp gỗ" ...Jessica nhíu mày khi tìm ra cái tên chính xác cho gian phòng ngột ngạt

"Không, phải gọi là thang máy - một trong những chiếc thang máy đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc" ...cô gái da ngâm gạt mạnh chiếc cần ẩn trên bờ tường sau lưng cô ấy rồi quay sang nhắc nhỡ Jessica - "Đứng vững nhé"

Nhưng chỉ vừa kịp nói thế thôi thì cô đã thấy thân thể Jessica đổ nhào về phía mình. Cô gái da ngâm vô cùng thản nhiên khi ôm lấy Jessica rồi kéo cả hai đến tựa lưng vào bờ tường

Thang máy vẫn từ từ di chuyển lên cao

Thứ âm thanh cót két theo độ cao ngày một lớn dần

Chợt sự chuyển động dừng lại một cách đột ngột khiến cho Jessica chưa kịp thoát khỏi cái ôm bất đắt dĩ ban nãy thì lại lao vào một chiếc ôm khác

"Đến rồi, còn dư hai phút nhé" ...cô gái da ngâm liếc vào chiếc đồng hồ hình rắn khi mà bàn tay Jessica vẫn đang loay hoay trên vai cô

"Cám...cám ơn" ...Jessica phải cố gắng lắm mới có thể lấy lại nhịp thở ôn hòa

Chiếc thang máy đóng lại trước khi quay về vị trí cũ. Nó cũng đã mang theo người con gái có làn da ngâm cuốn hút. Jessica chợt nhớ mình vẫn chưa kịp hỏi tên người đó

Và ngược lại, người đó hẳn cũng chẳng còn màng đến một con người xa lạ như cô

...

Hôm nay, Jessica đã liên tiếp trải qua hai điều lạ kì lần đầu tiên có trong đời - là sử dụng thang máy gỗ, cùng với việc tiếp xúc thân thể một ai đó trong khoảng cách gần đến mức không còn khoảng cách. Một ngày của Jessica gần như kết thúc như thế

Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại nắp bật rồi bấm số gọi cho vị cận vệ thân tín đến giúp cô trở xuống. Lúc này đây, cô không còn thiết tha đến bài kiểm tra sát hạch mà mình đã bỏ bao thời gian tâm sức nữa. Càng không hề muốn bước trở vào chiếc thang máy đó - nơi mà vừa khiến trái tim cô dâng trào những cảm xúc khó tả

"Thưa cô, về bài thi Anh ngữ..."

"Tôi không thi, liệu có ảnh hưởng đến việc nhập học"

"Cô sẽ bị xếp ở lớp thấp nhất"

"Ừm"

"Vậy cô có cần tôi liên hệ với nhà trường giải quyết" ...người cận vệ ngập ngừng vì vẫn chưa nắm bắt được ý muốn của chủ nhân

"Không cần đâu"

"Vâng, thưa cô"

Chiếc xe trắng nâng dần những mảng kính sẫm màu rồi bắt đầu lăn bánh - nó đang di chuyển khỏi ngôi trường đại học danh tiếng. Jessica từ bên trong vẫn nhìn theo một hướng nhất định, là con đường dẫn đến cái góc khuất sau lưng tòa nhà chính