Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 2

---------------------

Mùa Hè năm 1994

Giáo sư Jung Sang In trở về nước, công tác. Ngoài công việc chính của mình, ông dành chút ít thời giờ để đến giảng dạy tại ngôi trường mỹ thuật danh giá Seul. Vợ ông, họa sĩ nổi tiếng Choi Young Eun lúc đó đang mang bầu đứa bé gái, nên đã không cùng ông về thăm quê nhà

Câu chuyện đau thương lại lần nữa tái diễn, vị giáo sư trẻ tuổi nối bước theo cô nữ sinh năm nào, Jung Seo In, cũng là em gái duy nhất của ông

Lần này, gia tộc Jung không muốn mạo hiểm giao phó mạng sống đứa cháu trai vào tay cái bệnh viện tâm thần bất lực. Bởi đối với họ, một đứa cháu ra đi đã là quá đủ, nên họ càng quyết tâm phải bảo vệ bằng được giọt máu quý báu còn lại này

Nhưng cái thế lực đeo bám theo Jung Sang In nào phải tầm thường

Đó là ma quỷ, là một lời nguyền truyền kiếp...

"Đôi mắt đỏ"

---------------------

Từ mùa Đông năm 1998 đến mùa Đông năm 2002

Đã có liên tiếp mười cái chết bí ẩn xảy đến cho sinh viên và cả giáo sư của trường Đại học Mỹ thuật Seul. Không tuyệt đối nhưng gần như, cứ hai năm lại một lần, sẽ có sinh mạng bị "nó" đoạt mất. Nó - chính là tên gọn ngắn gọi thay thế cho ba từ"Đôi mắt đỏ" đáng sợ

...

Lời tương truyền rằng, trong ngôi trường có một căn phòng hình họa bỏ hoang, và hầu như mọi cái chết đều bắt nguồn từ đó:

Năm 1998, một đôi tình nhân là sinh viên ngành Gốm sứ hẹn hò nhau. Vì tránh bị bắt gặp, họ đã chạy vào căn phòng ma quỷ. Một ngày sau, xác của họ xuất hiện ngay giữa căn phòng trống trơn, xung quanh máu tươi loang lổ cùng hai đôi mắt chảy dài những giọt lệ đỏ thẩm. Cảnh sát chẳng tài nào tìm ra những tròng mắt, nhưng theo hiện trường để lại... đây chỉ là một vụ tự sát đơn thuần

Năm 2000, nữ giảng viên mới về trường không biết rõ sự tình cùng tai nạn đáng sợ năm 1998, đã bước vào căn phòng. Và kết cục không hề ngoại lệ. Xác cô được phát hiện ngay tại nhà mình, vẫn thiếu đi hai tròng mắt đen láy. Hiện trường cho thấy, đã xảy ra tai nạn ngạt khí ga do bất cẩn

Năm 2002, ba nam sinh khoa Trang trí Nội thất cùng vào căn phòng ma ám để tìm cảm hứng thiết kế cho ngày lễ Halloween sắp đến. Nhưng rồi một tuần sau đó, họ bắt đầu trở nên điên dại, miệng không ngừng nhắc đến ba từ "Đôi mắt đỏ". Cái chết xuất hiện không hề đột ngột, vậy mà vẫn chẳng tài nào tránh khỏi

Năm 2004, lần này là nhóm bốn sinh viên một nam ba nữ, vì tò mò đã không tin vào lời đồn đại. Họ cũng vào căn phòng trống trơn, rồi nhận lấy lời nguyền bí ẩn. Lần này, ngay khi nhận thấy những biểu hiện kì lạ, nhà trường đã nhanh chóng đưa họ vào viện tâm thần điều trị. Đã mất một khoảng thời gian khá dài trước khi trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng, cái chết vẫn cứ thế lạnh lùng kéo đến

...

Vẫn là nó, vẫn là "Đôi mắt đỏ" đáng sợ. Nhưng chỉ có những con người sắp chết và chắc chắn phải chết mới thấy được. Đôi mắt đỏ dẫn đường cho họ đến với cõi âm ghê gợn rồi ngang nhiên đoạt đi những tròng mắt đen tuyệt mỹ

Để rồi, nó lần lượt tạo ra nhiều đôi mắt đỏ tương tự

---------------------

[1]: Mùa Đông - từ tháng 9 đến tháng 12, ứng với học kì đầu tiên trong một năm học
CHƯƠNG I: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT SEUL
Cuối mùa Hè năm 2012

Trường Đại học Mỹ thuật Seul lại bị nhấn chìm trong núi hồ sơ đầy ắp. Là lý lịch, là điểm số và hàng chục loại giấy tờ khác liên quan đến sinh viên năm Nhất[1] mới. Kì thi đại học tuy đã kết thúc cách đây hai tháng, nhưng dư âm mà nó để lại thì vẫn đè nặng trên vai tập thể giáo viên - ban giám hiệu nhà trường

Ngay khi những tờ giấy báo trúng tuyển gửi đến từng nhà từng vùng, đã khiến cả ngàn sinh viên đua nhau đổ xô về trung tâm đất nước. Nhân tài vốn không phân biệt xuất xứ, chỉ vui mừng thay cho số sinh viên may mắn sống tại trung tâm thành phố. Họ tất nhiên, đã có điều kiện, có đầy đủ cơ sở vật chất hơn để tiến gần đến cánh cổng đại học vinh quang mà bao học sinh làng quê ao ước - Đại học Nghệ thuật Seul

Một tuần trước ngày diễn ra nghi thức đón chào Tân sinh viên, hay còn gọi là Khai giảng khóa học mới. Những sinh viên khóa trên tập hợp nhau theo sự chỉ đạo của ban chủ nhiệm khoa, họ được phân công nhiều công việc cụ thể và cực kì rạch ròi nhằm hướng dẫn lớp sinh viên mới tránh những bỡ ngỡ về trường lớp, kí túc xá, vị trí các ban, các lớp học chuyên ngành. Cả đến những việc nhỏ nhặt nhất như nơi gửi xe, địa điểm ăn uống hợp vệ sinh, túi tiền...

Jessica là một trong số những sinh viên có người tháp tùng. Nhưng khác biệt lớn giữa cô và họ, cũng vẫn ở chỗ - người tháp tùng theo cô không phải cha hay mẹ, mà là một cận vệ

Chính là người đàn ông luôn theo sát chân cô. Vẻ mặt của ông mơ hồ giấu sau lớp kính đen, cả bộ trang phục trên người cũng đen nốt. Đúng là có phần uy nghiêm lắm. Nhưng vị tiểu thư Jessica kia nào có kém cạnh, gương mặt cô bốn phần tuyệt mỹ, thì lại có sáu phần lạnh lùng. Và luồng khí lạnh đó luôn trong tư thế sẵn sàng thoát ra đe dọa bất cứ kẻ nào dám to gan đến gần

"Thưa cô, có một bài kiểm tra trình độ Anh ngữ[2]" ...người cận vệ chìa bàn tay về phía Jessica, trên đặt một mảnh giấy nhỏ ghi tên, số báo danh cùng số phòng thi - "Cô cần thực hiện để hoàn tất hồ sơ nhập học"

"Được rồi, tôi sẽ một mình đến đó" ...Jessica nhẹ nhàng nhặt lấy mảnh giấy

"Vậy tôi sẽ chờ ở xe, có gì cần xin cô cứ gọi" ...ông nói với theo khi dáng hình vị tiểu thư dần khuất vào đám đông

Ở giữa ngôi trường ồn ào, đang loạn lên vì số người gia tăng đột biến thì cuộc đối thoại giữa hai con người giàu có, hệt như những cảnh dàn dựng trên phim, cũng chẳng mấy ai chú tâm và để mắt đến. Ngoại trừ một người - kẻ đã chăm chú ngắm nhìn theo từng cen-ti-mét trên người Jessica, ngay từ lúc ánh hào quang của cô lan tỏa khắp một vùng

"Em gái, thang máy của trường kẹt mất rồi, nhưng anh có thể giúp em mở đường..."

Chẳng kịp đợi cậu thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện viên kết thúc câu, Jessica đã vội đẩy người cậu sang một bên rồi thong thả lướt qua. Cô cứ thế mà bước đi, bỏ mặt cậu trai với cái nhìn đôi phần ngơ ngác

"Hahaha, xem ai bị quê chưa kìa" ...một nhóm thanh niên cũng mặc áo xanh đang phân phát tờ rơi, chợt quay sang trêu chọc cậu trai ấy

"Tuyệt thật" ...cậu trai mỉm cười ngớ ngẩn

"Bí thư chúng ta lại sắp dính vào lưới tình nữa rồi" ...những chàng trai xì xầm vào tai nhau - "Nè, Dong Hae, cô bé đó... có vẻ nguy hiểm"

"Càng thích chứ sao"

"Hahaha"

Cả đám con trai sau một lúc bông đùa lại trở về với công việc nghiêm túc trước đó. Từ xa, bóng dáng thầy Trưởng khoa[3]đang ngày một đến gần

...

Quả thực, thang máy của trường đã bị quá tải, ngay đến hai chiếc thang bộ cạnh bên cũng chật ních người. Thật khó khăn cho sự di chuyển lên xuống, càng khó khăn hơn đối với vị tiểu thư đài các, ít phải tham gia vào những chuyện ồn ào tầm thường như thế này. Trước đây Jessica sống ở nước ngoài, môi trường cũng như cách sinh hoạt nơi đó hoàn toàn khác. Vả lại, điều kiện gia đình luôn tạo cho Jessica những ưu tiên đặc biệt. Nên giờ khi về đây, chẳng thể tránh khỏi vô vàn sự bỡ ngỡ