Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 26

Lee Dong Hae tiến đến ôm chầm lấy Jessica, hắn tựa cằm lên vai Jessica đưa mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Jessica theo phản xạ liền đẩy người hắn tránh xa thân thể mình. Nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt. Jessica còn cảm nhận được môi hắn chạm khẽ vào vai mình, qua lớp áo. Jessica cố gắng dùng toàn bộ sức lực đạp vào bụng Dong Hae rồi đứng dậy

Nhưng chỉ chạy được vài bước, vạt áo đã bị bàn tay kẻ kia nắm chặt. Hắn hung hăng kéo người Jessica trở lại khiến cô ngã nhào. Đôi mắt l*иg lên vẻ giận dữ...

"Em tại sao không chịu chấp nhận tình cảm của anh!? Giữa chúng ta chẳng còn vật cản trở Kwon Yuri... em vì sao vẫn không hiểu điều đó cơ chứ!?" ...hắn cúi người nằm lên trên Jessica, hai tay giữ chặt tay Jessica không cho cô ấy được vùng vẫy

"Buông tôi ra!" ...Jessica lúc này nước mắt đã giàn giụa, trong giọng nói đầy vẻ kinh sợ

Lee Dong Hea đưa mặt hắn sát xuống thân thể Jessica, lại hít hà lấy hương thơm quyến rũ. Môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi từ từ tiến lên phía trên định chạm vào làn môi đỏ mọng...

...

Một giọt máu đỏ chợt từ đâu rơi xuống và yên vị trên gương mặt khả ái. Lần lượt từng giọt từng giọt khác nối bước theo sau. Ngay lập tức cơ thể Lee Dong Hae bị kéo ngược, ném thẳng xuống sàn đất lạnh lẽo

Hắn ôm đầu không thể nói nên lời, chỉ chăm chú nhìn vào thân hình đầy máu của kẻ mà hắn cho rằng đã chết...

"Kwon Yuri"

...cùng một lúc cả Jessica và Dong Hae đều thốt lên

Kwon Yuri nhẹ nâng người Jessica lên rồi ôm chầm lấy cô. Đó là một cái ôm dịu dàng, đầy nhung nhớ

Jessica thân người run rẩy, cơ thể vẫn cứng đờ trong vòng tay ấm áp

Từ đằng xa, Lee Dong Hae đã lấy lại vẻ tức giận, hắn quơ nhanh thanh gỗ bên vệ đường rồi xông đến đánh thẳng vào lưng Kwon Yuri. Người kia đến giờ chỉ đứng yên, dường như không hề cảm giác được và luôn tỏ ra hững hờ với sự gàn gỡ của hắn

Nhưng Jessica đã bị âm thanh đó làm cho giật mình, cô bình tĩnh lại - vội giương mắt nhìn ngắm gương mặt quen thuộc. Kwon Yuri lập tức nở nụ cười tươi tắn cùng lúc bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt máu vương vãi trên má Jessica. Thái độ vô cùng chu đáo và ôn hòa

"Cậu không sao chứ?"

"..." ...Jessica bậm chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu

"Xin lỗi vì đã đến trễ" ...Kwon Yuri vẫn rất từ tốn, trên môi nụ cười chưa từng tắt

"..." ...Jessica ôm chầm lấy Yuri, lại khóc nấc trong vòng tay cô ấy. Chợt nơi bàn tay như cảm nhận được điều gì kì lạ, Jessica lập tức buông lơi, nhẹ lùi về sau nhìn ngắm thân thể Yuri. Một phút thẫn thờ không dám tin vào mắt mình - "Máu... vì sao lại nhiều máu như thế?"

Tên Lee Dong Hae lần nữa giơ cao thanh gỗ. Kwon Yuri chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Jessica, sau đó xoay lưng dùng cánh tay đỡ lấy thanh gỗ đang lạnh lùng giáng xuống

Kwon Yuri nắm chặt thanh gỗ không buông, đồng thời tiến sát đến Dong Hae khiến hắn có phần e dè phải lùi về sau tránh né

"Cô vì sao vẫn chưa chết... chẳng phải... chẳng phải..."

Vài giờ trước đây rõ ràng chính hắn đã lái chiếc xe tải lao vào Kwon Yuri. Tận mắt chứng kiến cô đổ gục trong thân hình đầy máu. Sức để lếch còn không có huống hồ là dằn co với hắn như bây giờ? Rõ ràng mọi chuyện có điều bí ẩn

Gương mặt Lee Dong Hae bỗng chốc trở nên trắng bệch, hắn trừng mắt nhìn vào Kwon Yuri

Cơ thể đầy máu không khác gì cái xác mà hắn đã thấy...

"Cô là người hay ma quỷ?"

...hắn sợ hãi đưa thanh gỗ trước người phòng thủ

Kwon Yuri bình thản mỉm cười. Phong thái cao ngạo. Cô lại tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nói...

"Nam nhi không nên dùng vũ khí trước phái nữ" ...Yuri bước một bước Dong Hae lại lùi một bước - "Anh sợ một nữ nhi sao?" ...Kwon Yuri xoắn nhẹ hai ống tay áo lên, ánh nhìn vẫn tập trung vào những vạt áo - bỏ mặc cho kẻ trai tráng phía trước trong đầu với bao ý định tiểu nhân

"Cô... cô..." ...Lee Dong Hae bị khích đến mất hết bình tĩnh, hắn siết chặt thanh gỗ rồi lao đến bổ thẳng lên vai Kwon Yuri

Yuri chỉ nhẹ người lách qua đã có thể tránh né được cú tấn công lỗ mãng. Đồng thời một chân gạt ngang khiến tên con trai thất thế phải ngã nhào

Trái với nụ cười thanh thoát trên gương mặt Kwon Yuri, hàm răng Lee Dong Hae đã vì cơn giận mà nghiến chặt. Hắn như con thú hoang mất kiểm soát lao nhanh về hướng Yuri, quất liên hồi thanh gỗ

Những cú tấn công trở nên loạn xạ thế mà Kwon Yuri rất dễ dàng tránh né!

Lee Dong Hae đưa lưng về phía Kwon Yuri rồi lén lút lấy ra con dao rọc giấy nhét sẵn trong túi quần. Ngay lúc đó Jessica lại hét lên...

"Yuri cẩn thận, hắn có dao"

Bị phỏng tay trên, Lee Dong Hae chuyển ánh mắt căm hờn sang Jessica rồi chạy nhanh đến kề dao lên cổ cô ấy. Kwon Yuri có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ kì. Nụ cười lúc này pha trộn cả sự khinh rẻ...

"Đó gọi là tình yêu của anh sao? Yêu mà luôn làm cậu ấy hoảng sợ..."

Gương mặt tươi tắn trong phút chốc tối sầm. Kwon Yuri chau mài giận dữ nhặt nhánh cây khô dài cạnh bên rồi đâm thẳng vào cánh tay Dong Hae khiến con dao nhỏ văng ra xa

Tiếp sau đó nhánh cây lại đâm vào bụng, vào hai đùi. Người Dong Hae loạng choạng gần như ngã. Kwon Yuri lập tức tiến đến dùng thanh gỗ mảnh quất ngang ót Lee Dong Hae. Người hắn hoàn toàn đổ ập xuống đất, chẳng thể nào cử động

Jessica sợ hãi cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cứng đờ của Dong Hae...

"Hắn chỉ bất tỉnh thôi" ...Kwon Yuri lúc này mới nở lại nụ cười dịu dàng như trước

"Yuri... Yuri biết võ sao..." ...Jessica vẫn trong tâm trạng rối bời. Đối với cô, Yuri lúc này thật khác vẻ bốc đồng thường ngày. Yuri lúc này thật bản lĩnh và ôn hòa

"Tôi từng học qua kiếm thuật. Nhưng chỉ để phòng thân" ...Kwon Yuri bước đến sờ nhẹ lên cổ Jessica rồi chậm trãi hỏi - "Có bị đau không?"

"..." ...Jessica nhẹ lắc đầu - "Người Yuri vẫn đang chảy máu"

"À" ...Kwon Yuri đơn giản trả lời hệt như chuyện chẳng liên quan đến mình. Thương thế kia giống như của kẻ xa lạ nào đó

Gương mặt ôn hòa bỗng dưng hiện lên thần thái bất ổn. Mày Yuri nhíu mạnh, bàn tay đưa lên ôm lấy vùng bụng đầy máu. Cơn đau thật đang hành hạ Yuri dữ dội thế mà cô vẫn nhếch môi giữ lấy nụ cười cao ngạo...

"Lâu rồi không gặp nhưng không có nhiều thời gian để trò chuyện, tiếc thật"

"Yuri cần đến bệnh viện" ...Tuy Jessica chẳng hiểu nổi hàm ý của Yuri nhưng sự lo lắng đã khiến cô chẳng dám thắc mắc thêm gì nữa

Jessica ôm chầm lấy cơ thể Yuri khi hai mắt cô ấy bắt đầu nhắm nghiền...

"Đừng ngủ... Yuri à..." ...Jessica khẽ lay người Yuri nhưng chỉ còn nghe chút âm thanh mơ hồ

"Tôi phải đi rồi" ...vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Nụ cười mà chính Jessica cũng cảm thấy đã từng gặp qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải trên môi Kwon Yuri mà cô biết

Rốt cuộc thân thể đầy thương tổn cũng buông xuôi trên vai Jessica. Kwon Yuri lúc này hệt như cái xác không hồn, dù Jessica có gọi cách mấy vẫn chẳng nhúc nhích

Không lâu sau, chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc nấc của Jessica hòa lẫn vào âm thanh inh ỏi của còi xe cứu thương...
CHƯƠNG X: TỰ VẪN
Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Kwon Yuri nhập viện. Tình trạng vẫn là hôn mê sâu chưa biết khi nào tỉnh lại

Jessica ngày ngày đều đặn vào thăm Kwon Yuri. Nhờ đó cô mới biết gia cảnh Kwon Yuri đáng thương đến dường nào. Cha mẹ Kwon Yuri mất sớm trong một tai nạn lao động, nhà chỉ còn mỗi bà nội. Kwon Yuri vào được Đại học danh tiếng cũng nhờ suất học bổng tài năng trẻ. Tuy chỉ là sinh viên năm hai nhưng Kwon Yuri đã tự kiếm tiền bằng cách vẽ tranh, còn dùng tiền đó gửi về phụng dưỡng bà nội sống tận miền quê xa xôi hẻo lánh

Lòng Jessica nhẹ dâng lên nhiều bậc cảm xúc khó tả. Là thán phục? Là quý trọng hay tự hào vì Kwon Yuri cùng mình rất thân thiết? Chính Jessica cũng chẳng rõ, chỉ biết Kwon Yuri thật hoàn mỹ

Với lại giờ đây, với Jessica... Kwon Yuri còn là "Thiên thần hộ mệnh"!

Kwon Yuri luôn xuất hiện những lúc Jessica cảm thấy cần nhất. Nếu như đêm đó không có Yuri, chẳng dám tưởng tượng tên Lee Dong Hae còn làm nên những chuyện đồϊ ҍạϊ gì. Không có Yuri đánh ngất hắn, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng bắt hắn vào trại giam như thế