Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 25

Khoảng cách quá xa để biết được kẻ dưới kia đang làm gì. Chỉ theo linh cảm Jessica biết rằng... người ấy cũng đang nhìn về phía cô

Độ chừng mười phút sau, dáng hình nhỏ bé thất thiểu rời đi. Vẫn là loạng choạng, đứng cũng không vững. Đôi chân người đó bước đến đâu trên mặt đất lại hiện ra một vệt dài nhầy nhụa. Là màu đen hay màu đỏ càng không rõ

Rồi khi thấy người đó nâng lên từ mặt đất chiếc xe đạp màu sáng, bánh gắn đầy hạt châu trắng lấp lánh. Jessica mới dám khẳng định linh cảm trong mình là đúng

"Yuri..."

Nhanh chóng cất bước rời khỏi gian phòng, Jessica lao vào thang máy nhấn nút cho thang xuống tầng trệt. Lòng ngập tràn nỗi lo lắng. Trong đầu không ngừng tự hỏi: "Yuri vì sao lại đến vào giờ này? Vì sao lại như không đứng vững? Thứ chất lỏng đen đen sền sệt trên đất có thể là gì? ...Nước mưa? Bùn đất? Hay là..."

---------------------

Lúc tìm đến nơi đã chẳng còn thấy ai nữa. Jessica đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng vẫn là khoảng không lạnh lẽo

Thân thể phập phồng theo hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán tự bao giờ đã như tắm

Rồi chợt, Jessica trở nên sững sờ, nhịp thở theo đó cũng tắt ngấm. Cô lẳng lặng ngồi xuống quan sát vệt dài màu đỏ sẫm trên đất, ngón tay rụt rè đưa đến gần rồi lại sợ sệt rút về. Cuối cùng dường như thu hết can đảm, Jessica hít một hơi thật sâu trước khi chạm vào thứ nước nhầy nhụa kinh tỏm...

"Máu..."

...Jessica môi mấp máy nói chẳng nên lời

Toàn thân cô run rẩy. Lúc toan đứng lên thì đã cảm thấy sau ót như có luồng khí hàn băng giá. Rất nhanh chóng, cơn đau kéo đến khiến toàn bộ sức lực trong cô tan biến

Màn đêm cứ thế lạnh lùng bao phủ tầm mắt...

---------------------

Thân thể tê buốt, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo. Trong mơ hồ, Jessica cảm giác tay chân bị bó chặt trong một mớ dây chằng chịt

Tiếng gió xào xạc lay động cây cối. Bất chợt vang lên giọng cười đắt ý. Jessica giật mình mở to mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cũng chẳng cần tốn nhiều công sức, kẻ bí ẩn kia đã tự thân bước đến trước mặt cô

"Lee... Dong Hae"

...Jessica thản thốt gọi tên kẻ trong bộ trang phục đen tuyền với ý cười gian xảo

Hắn tự mãn bước đến gần nơi Jessica bị trói. Rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay thô kệch vuốt ve gương mặt thanh thoát - gương mặt của người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ

Jessica lắc mạnh đầu mong hất bàn tay dơ bẩn kia đi nhưng vô ích. Hắn không những sờ soạng lên gương mặt cô mà còn cúi đầu định hôn lên những nơi bàn tay hắn đã sờ qua. Jessica bối rối vội lên tiếng can ngăn...

"Anh... anh tại sao lại đối với tôi như thế này!?"

Dường như nhận ra nét sợ hãi trên gương mặt Jessica, Dong Hae có phần xót xa, hắn liền sựng lại lui người về sau vài bước. Lúc này mới chậm trãi nói...

"Anh yêu em như thế tại sao em không chấp nhận anh?" ...Hắn nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt Jessica - "Có phải vì Kwon Yuri không? Có phải vì em đã yêu cô ta nên không màng ngó ngàng đến anh? Có phải vậy không?" ...Dong Hae đột ngột thét lên

"Tôi không hiểu anh đang nói gì" ...Jessica vùng vẫy - "Thả tôi ra"

"Thả em để em đi tìm Kwon Yuri, phải không?" ...hắn trợn mắt giọng khàn khàn. Rồi chợt hắn cười lớn nói với Jessica - "Cô ta đã chết rồi, em sẽ không tìm được cô ta đâu"

"..." ...Jessica hồ nghi nhưng vẫn không tránh được cảm giác bất an - "Anh đừng nói bừa"

"Em không tin?" ...hắn mỉm cười hệt như đang nói về một câu chuyện rất bình thường - "Anh nhắc lại một lần nữa... rằng: THIÊN THẦN HỘ MỆNH CỦA EM... ĐÃ.CHẾT.RỒI! Hahaha" ...hắn nói rồi liền cười lớn

"Anh điên rồi Dong Hae" ...Jessica vùng vẫy mạnh hơn trước, giọng nói có phần kích động - "Yuri... tôi đã ở cùng cậu ấy cả ngày hôm nay, không thể nào có chuyện như anh đã nói... tuyệt đối không thể..."

"Hai người thật quá thân thiết... tiếc là nơi định tình giờ chỉ còn mỗi đống tro, tiếc thật tiếc thật" ...hắn cứ lặp lại không ngừng hai chữ "tiếc thật" nhưng trên môi lại thoáng nét cười - "Nên thiêu cháy nơi đó từ sớm mới phải, hahaha" ...lúc này nụ cười đã phát ra thành tiếng

"Là... là anh..." ...Jessica sửng sốt

"Anh vì em còn dám làm nhiều thứ to lớn hơn" ...hắn bước lại gần chạm nhẹ lên bờ vai run run của Jessica

Jessica theo phản xạ lại đung đưa thân mình tránh khỏi hơi ấm xa lạ. Lòng cô nổi lên từng cơn hoang mang, nghi hoặc. Chỉ tự hỏi rằng: "Hắn ngoài việc làm cuồng dại hôm nay còn làm điều sằng bậy nào khác? Và có gây tổn hại đến Yuri hay không?"

Jessica đẩy cái nhìn khinh rẻ đến tên con trai si tình loạn trí mà không ngờ rằng cái nhìn vô tình của cô càng làm hắn trở nên ngông cuồng hơn

"Em đang căm hận anh sao? Nhưng... anh chỉ làm điều tốt cho em, cho chúng ta mà thôi. Kwon Yuri là một kẻ dư thừa. Cô ta..." ...Hắn lại lùi thân hình về sau, tay nắm chặt đến độ bật máu - "Cô ta lúc nào cũng đến tranh công với anh"

"Tranh công?" ...Jessica thật lòng không thể hiểu được hắn ta đang ám chỉ điều gì

"Con đường này thật ít người qua lại" ...hắn đột nhiên nhắc đến khung cảnh tĩnh lặng xung quanh khiến Jessica thẫn thờ

Jessica cũng theo bàn tay Dong Hae nhìn ngắm tứ phía

Thật quen thuộc!

Jessica thầm nghĩ trong đầu và cố gắng đào bới kí ức. Cuối cùng mới nhận ra đây chính là con đường vắng gần khu chung cư mình từng sống. Cũng là nơi Jessica hiểu nhầm Yuri là kẻ xấu theo dõi mình

"Nếu hôm đó anh can đảm bước ra hẳn cô ta không bao giờ có cơ hội đến gần em, chiếm lấy cảm tình từ em" ...Dong Hae mỉm cười chua chát

"..." ...Jessica chỉ im lặng quan sát. Giờ thì cô dám chắc cảm giác bị theo dõi đêm hôm đó là đúng. Nhưng chỉ không ngờ kẻ bí ẩn chính là Lee Dong Hae - "Anh vì sao lại theo dõi tôi?"

"Còn một lần..." ...hắn chẳng để tâm đến câu hỏi của Jessica chỉ thỏa sức thả hồn vào mớ kí ức đầy căm phẫn về Kwon Yuri

Jessica nghe thấy chỉ thêm phần kinh hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến kẻ trong dáng vẻ bảnh bao thường ngày nội tâm lại trăm điều đáng sợ. Hắn vẫn luôn âm thầm theo chân cô rồi đến lúc không thể kiểm soát bản thân, hắn đã bạo gan bắt trói cô như thế này

Vậy, chẳng lẽ việc hắn nói về Yuri... là thật?

"Không không không"

...Jessica lắc đầu ngoày ngoạy bác bỏ chính suy nghĩ hàm hồ trong đầu

Lee Dong Hae bên cạnh vẫn tiếp tục nói...

"Em vì sao lại ngất ở dãy phòng bỏ hoang? Vì sao lần nào cũng là cô ta cứu em?" ...lúc này trong mắt hệt như có hỏa - "Em và cô ta còn ở trong đó trốn anh"

"Trốn anh?"

"Em có biết anh đã tức giận đến dường nào không... anh thậm chí đã định phá hủy dãy nhà ngu ngốc đó"

Hình ảnh của kẻ lạnh lùng đạp lên từng cánh cửa, hôm Jessica bị nhốt trong thang máy gỗ, chợt hiện lên. Cô sững sờ nhìn vào dáng vẻ thanh tao của kẻ trước mặt...

"Ra đó là anh..."

"Em chỉ đi theo cô ta. Em chẳng màng đoái hoài đến anh. Tại sao lại khắn khít bên cô ta như hình với bóng? Em nghĩ anh nên làm sao đây? Anh không chịu nổi nữa rồi... cô ta đáng lý ra nên chết từ cái lần xe phát nổ, có phải là anh đã quá nhân từ không" ...hắn nhẹ nhếch môi, lại tiến đến bên cạnh Jessica - "Nhưng rốt cuộc cô ta cũng đã... xong đời" ...bàn tay hắn vuốt vuốt lên mái tóc mềm mượt của Jessica, tay còn lại từ tốn thả lỏng dây trói

"Anh... anh..."

Jessica vốn cho rằng đó là một tai nạn. Nên khi sự thật phơi bày trước mắt cô càng không tài nào tin được. Kẻ này... không chỉ thần trí bất minh mà cả tâm địa cũng thật khôn lường

Hắn một khi phát cuồng sẽ còn dám làm nên điều kinh hoàng nào nữa?

"Anh đã làm gì Yuri!?" ...Jessica tức giận thét lên

"Có thể làm gì... cho một chiếc xe tải to lớn.cứng cáp.nặng nề..." ...hắn dùng nấm đấm mô tả hành động "lao nhanh trong gió", rồi đột ngột chạm vào lòng bàn tay còn lại - "ẦM... xe tải đâm vào chiếc xe đạp bé nhỏ.mềm yếu.nhẹ như bông... cô ta bay lên cao... rồi chạm đất..."...hắn quay sang Jessica mỉm cười, hỏi - "Em đoán xem có sống nổi không?"

"Anh bịa chuyện... không đâu, Yuri sẽ không chết... Yuri không chết..."

Dù đoạn dây trên người đã hoàn toàn rơi xuống nhưng Jessica cũng không màng thoát ra. Cô cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mà lấp bấp