"Có phải... là số hình mà chị Catherine đã chụp được?" ...Kwon Yuri có phần hứng khởi, định bụng xem lấy thì đã bị Jessica cản lại
"Tại sao lại giao cho chúng tôi?" ...Jessica nghi ngờ hỏi
"Cứ coi như tôi thay chị ủy thác cho các cậu" ...Tiffany mỉm cười chua chát, đối với cô cái chết của chị cũng phần nào vì những tấm ảnh vô dụng này - chị cô đã vì chúng mà phát điên - "Là ma quỷ cũng được hay con người cũng được, mong rằng các cậu có thể kết thúc mọi chuyện để người nơi suối vàng an nghỉ"
"Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra con ma mắt đỏ" ...Kwon Yuri dõng dạc khẳng định
Nán lại thêm ít thời gian, cuối cùng Jessica cùng Yuri cũng quyết định rời khỏi nhà Tiffany Hwang
Trước khi xe khởi hành, vẫn còn nghe rõ lời thì thầm trong vô thức của Tiffany...
"Mong rằng các cậu vẫn chưa gặp NÓ... may thay sẽ còn đường để sống"
"Tôi rất muốn gặp, tiếc là vẫn chưa được gặp" ...Kwon Yuri hạ vội kín xe rồi nói lớn. Sau đó quay sang Jessica định bảo "Nhưng cậu ấy đã gặp rồi" thì xe đã lăn bánh tự lúc nào
Jessica chính là không muốn Tiffany biết được điều đó, không muốn cô ấy lại bị một lời nguyền mơ hồ chẳng liên quan đến bản thân mà đè nặng trên vai
---------------------
Trời đã ngã về chiều, ánh sáng cũng không còn *** gắt như lúc vừa mới đến. Jessica đánh xe một vòng theo sự thỉnh cầu của kwon Yuri, ngay lúc định tiến vào đường cao tốc trở về thành phố thì lại bị Kwon Yuri can ngăn
"Đằng nào cũng đã đến đây, cậu không thấy cảnh đồng lúa xanh mát này rất đẹp hay sao, không khí cũng rất trong lành. Chúng ta hãy dừng lại thưởng thức chút đi"
"Trễ rồi"
"Cậu thật chẳng lãng mạn chút nào. Sinh viên điêu khắc khô cứng đến thế là cùng" ...Kwon Yuri lấy làm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cốt để kẻ kia tự ái mà cho Yuri được toại nguyện
Đúng là Jessica đã dừng xe đó nhưng nụ cười trên môi Kwon Yuri cũng không còn tươi rói nữa. Kwon Yuri chau mày giận dỗi quát vào mặt cô bạn độc ác của mình...
"Khiếu thẩm mỹ của cậu thật tồi!!!"
"Sao? Không xuống xe nữa à? Vậy chúng ta có thể về thành phố" ...Jessica nhếch môi mỉm cười đắt ý trong khi bên kia Kwon Yuri đã tức muốn xì khói cả hai tai
"Ai bảo... tôi vẫn là giữ ý định ngắm cảnh đó. Cậu có giỏi thì xuống xe cùng tôi"
Kwon Yuri hất cằm, tung cửa bước vội xuống. Không lâu sau Jessica cũng nối gót theo. Jessica tiến đến ngồi lên bãi đất cạnh bên Kwon Yuri và cùng hướng mắt về khu đất hoang tàn, cây cối chỉ còn là đống tro đen ngòm. Đằng xa, khói vẫn còn không ngừng bốc lên nghi ngút hệt như vừa trải qua trận hỏa hoạn kinh hoàng
"Đẹp của cô đấy" ...Jessica trêu
"Cậu chờ đó" ...Kwon Yuri lấy vội một quyển sổ giấy ngà vàng rồi đặt chiếc bút chì than lên mặt giấy nguệch ngoạc từng nét từng nét cẩu thả
Ấy thế mà chưa đầy mười phút sau đã cho ra đời một tác phẩm có một không hai. Tuy không thể bảo rằng đẹp tuyệt nhưng lại đặc sắc vô cùng: Những làn khói đen ngòm hòa quyện vào những đám mây trôi bồng bềnh trên tầng không, chúng bắt nguồn từ những cột cây cháy khét đã tạo nên khung cảnh chết chốc rùng rợn cuốn hút. Đặt biệt với nét than mềm mại và đen nhánh vừa đủ để nhấn mạnh cái khía cạnh "cõi âm" trong dụng ý tác giả. Ở một góc tranh còn có bóng dáng một con người
Jessica thấy lạ bèn chỉ tay vào người đó ra ý muốn Yuri giải thích...
"Là cậu... quỷ dạ xoa độc ác nhẫn tâm với kẻ đam mê cái đẹp như tôi. Chính cậu cố ý chọn cái nơi đầy âm khí như thế này rồi ép tôi ngắm... hẳn cậu muốn tôi bị khói độc làm hư phổi và chết tại đây chứ gì" ...sau lời than thở, Kwon Yuri bồi thêm vài tiếng ho khan minh họa
"Thật dở hơi" ...Jessica nhăn mặt giật lấy tấm tranh để sang một bên. Chợt nghĩ đến điều gì đó, gương mặt cô bỗng chốc đanh lại - "Biết đâu tôi rồi cũng trở thành quỷ dạ xoa thật"
"Hửm?" ...Kwon Yuri vốn định bụng sẽ cãi một trận ra trò với cô tiểu thư ngang ngược, ấy thế mà nét buồn bã kia lại khiến Kwon Yuri cảm thấy bất an - "Cậu lại nghĩ quẫn gì thế?"
"Tôi đã nhìn thấy NÓ... chẳng lẽ lại thoát chết được sao"
"Cậu..." ...Kwon Yuri thẫn thờ nhìn vào dung nhan kiều diễm của Jessica, bàn tay bất giá sờ nhẹ lên trán cô bạn xinh đẹp. Jessica trong phút bối rối cũng chỉ ngồi yên chìm đắm vào ánh nhìn trìu mến của Yuri - "Đâu có ấm đầu sao lại mê sảng vậy cà!?" (_ _?)
"..." ...Jessica bị ai kia làm mất hứng, chuyển nhanh sang giận dỗi liền quát thẳng vào mặt kẻ ăn nói vô duyên - "Đồ điên" ...cô gạt nhanh bàn tay ngâm đen ra khỏi người mình
Kwon Yuri mỉm cười láo cá tiếp tục thả hồn vào cảnh sắc hoang tàn phía trước
Cả hai không nói với nhau thêm một lời nào
Một lúc sau, Kwon Yuri chợt nhớ đến quyển album của Tiffany. Liền đến xe mang ra rồi bảo Jessica cùng xem với mình. Cái vẻ mặt hớn hở hệt như mọi giận hờn vừa qua chưa từng tồn tại khiến Jessica cũng đành dằn lòng cho qua mọi chuyện
Những bức ảnh chụp gian phòng cách đây hơn tám năm chẳng có gì đặc biệt. Ngoài việc gian phòng bây giờ đã gọn gàng hơn rất nhiều, đồng nghĩa rằng nhiều chứng tích đã biến mất theo thời gian
Xuyên suốt theo từng trang album hệt như một đoạn phim ngắn về quãng đường ba cô sinh viên đã bước qua. Từng ngóc ngách từng vật dụng đều hiện ra mồng một. Duy chỉ có những tấm ảnh ở cuối album là đang có xu hướng mờ dần. Chỉ còn mơ hồ thấy được hình ảnh một chiếc giá vẽ màu đỏ sậm
"Cậu có nghĩ nó chính là một trong ba cái giá mà chúng ta đã thấy?"
...Kwon Yuri khẽ cất tiếng
Jessica không nói gì, chỉ lẳng lặng lật tiếp những trang cuối
Đến lúc này thì trên ảnh hoàn toàn chỉ còn một màu trắng xóa!
Kwon Yuri bên cạnh vẫn không ngừng than vãn rằng chẳng có điều chi hữu ích mà không nhận ra Jessica đã chết lặng tự nãy giờ. Jessica sững sờ nhìn theo hình ảnh từ từ hiện ra trong mắt...
Từng dòng chữ một nổi cộm lên trên mặt giấy ảnh trắng toát, nó đỏ rực và loang lỗ như máu tươi - cũng tựa như những gì Jessica từng phải thấy trước đây
SUỴT!
...dòng chữ đầu tiên xuất hiện... chỉ vỏn vẹn hai giây sau đã biến mất
"Chỉ có mình nhìn thấy thôi sao?"
...Jessica thầm nghĩ có nên nói với Kwon Yuri nhưng rồi lại sợ khi nói ra dòng chữ sẽ thôi không hiện nữa. Cô quyết định im lặng
Phải chờ đến hơn ba mươi giây sau, những giọt máu mới lại xuất hiện. Khác là lần này, không còn một dãy kí tự ngắn ngủi nhắn nhủ điều chi mà là một kí hiệu...
+
...dấu cộng to tướng
Bản thân Jessica phần nào đã quen với cảm giác kinh hoàng, mà dẫu có sợ nhưng bên cạnh hãy còn có Kwon Yuri nên Jessica rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đăm chiêu suy ngẫm về kí hiệu khó hiểu cũng không chú ý rằng Kwon Yuri đã đứng lên và đang tiến về phía xe
"Jessica về thôi, cậu định ngủ ở đây luôn chắc... Jessica... JESSICA" ...Kwon Yuri hét lớn khiến Jessica bị giật mình, thẫn thờ nhìn sang - "Cậu lại bị ấm đầu rồi sao. Ngồi mà cũng ngủ được à?" (_ _)
"Gì... gì thế" ...Jessica trong phút bối rối chẳng nghe thấy Kwon Yuri châm chọc mình
"Về thôi" ...Kwon Yuri lần nữa nhắc lại và ra dấu lên xe
...
Jessica đưa Kwon Yuri về đến tận nhà. Ngay lúc định rời khỏi thì kẻ kia đã chui đầu vào cửa xe nói thêm vài câu
"Cậu đừng có nghĩ lung tung về cái chết... ma quỷ chẳng bao giờ làm hại được con người đâu!"
"Lại nói nhảm gì thế"
"Chỉ là không muốn cậu... à... ừm ...không có gì nữa rồi. Tôi vào nhà đây" ...Kwon Yuri nhanh chóng quay đầu để giấu đi gương mặt đang nóng bừng
Jessica cũng lái xe đi khỏi. Vẫn lấy làm thắc mắc về câu nói lửng của Kwon Yuri nhưng rồi nhanh chóng vẽ nên một nụ cười trên môi...
"Đang lo cho tôi sao"
---------------------
CHƯƠNG VIII: ĐOẠT MỆNH
Dấu cộng màu đỏ...Chữ thập của ngành y!
Suy cho cùng đó quả là ý nghĩa khả thi nhất mà Jessica nghĩ đến. Nhưng tại sao lại là chữ thập? Tại sao lại là ngành y? Phải chăng lại là một tín hiệu từ NÓ? Cũng có thể là lời nhắn nhủ của Catherine? NÓ từng nhiều lần ám thị với Jessica, nhắc nhở Jessica nên thận trọng. Vậy ra chữ thập kia cũng ngầm bảo rằng Jessica nên cẩn thận?