Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 20

...Kwon Yuri lắc đầu ngoày ngoạy bác bỏ sự thật có phần trái với mong mỏi của mình mà chẳng chú ý rằng hai cô gái kia đã chuyển sang một câu chuyện khác cũng li kì không kém thứ gọi là ma quỷ...

Câu chuyện về một đôi mắt đỏ thần bí!

---------------------

Mùa Xuân năm 2004, Trường Đại học Mỹ thuật Seoul vô cùng náo nhiệt, các Ngành các Khoa đều háo hức chuẩn bị cho sự kiện đón mừng năm mới

Sinh viên Catherine cùng nhóm ba sinh viên khác, trong đó có hai người bạn gái thân và vị hôn phu đã đính hôn không lâu - họ hẹn nhau sau ngày tốt nghiệp sẽ chính thức kết hôn, cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi. Hai bên gia đình đã thu xếp chu toàn, chàng trai còn bí mật xây nên ngôi nhà chỉ toàn màu hồng dành làm món quà bất ngờ cho người yêu vào kì trăng mật

Nhưng có ai ngờ đâu câu chuyện tổ ấm hạnh phúc đã chẳng bao giờ thành hiện thực!

...

Cả nhóm bốn thành viên chính là đại diện cho ban cán sự nồng cốt của khoa Thời trang. Họ bạo gan đưa ra ý tưởng làm ngôi nhà quỷ ám - phỏng theo câu chuyện "Lời nguyền đôi mắt đỏ" - để tham gia vào mùa lễ hội hoành tráng nhất năm

Sau nhiều lần bàn thảo, cả bốn đã quyết định đích thân vào nơi rùng rợn thị sát tìm cảm hứng cho tiết mục của khoa mình. Họ hẹn nhau vào đêm chủ nhật cuối tuần lẻn vào cấm địa - đó cũng là thời điểm vô cùng thích hợp bởi toàn bộ sinh viên các khoa đều nghỉ học và bảo vệ cũng giảm bớt sự cảnh giác

...

Đêm hôm ấy thầy Hwang vì công tác đột xuất nên nhà chỉ còn mỗi Catherine và Tiffany. Không thể yên tâm để em gái 12 tuổi ở nhà một mình, Catherine đã mang theo Tiffany đến trường rồi gửi tại phòng bảo vệ. Cô nói dối rằng mình đánh rơi bản thiết kế quan trọng và xin bảo vệ được phép vào trường tìm kiếm

Thoáng nghĩ gian phòng nhỏ hẹp sẽ không làm mất quá nhiều thời gian, với lại đã có chiếc máy ảnh trên tay ghi lại mọi ngỏ ngách hẳn chỉ mất trên dưới mười lăm phút nên Catherine rất yên tâm để Tiffany ở tạm nơi lạ lẫm

Khi bước đến trước con đường nhỏ dẫn lối vào dãy phòng học bí ẩn đã thấy hai cô bạn thân đứng chờ sẵn. Catherine nhìn quanh tìm kiếm dáng hình vị hôn phu nhưng hai người bạn bảo rằng anh ta đang tìm cách mở khóa và hai người họ chính là ở đây canh gác. Ba cô gái cứ đợi mãi đợi mãi gần ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan nào. Họ trở nên nóng ruột, vội vàng vào trong thì đã thấy cánh cửa mở ra tan hoang. Còn anh chàng "thợ khóa" lại bốc hơi như không khí

"Cậu ta đình bày trò hù dọa chúng ta nữa rồi" ...một trong hai người bạn Catherine mỉm cười bắt tẩy cậu trai nghịch ngợm

"Hãy vào trong thử xem, biết đâu cậu ấy phát hiện ra điều hay ho gì đó nên đã vào trước" ...cô bạn còn lại tiếp lời

Catherine bật vội chiếc đèn pin soi lên từng mảng tường để tìm lấy công tắc đèn. Nhưng bấm mãi vẫn chẳng thấy tí ánh sáng nào cả. Cô thoáng nghĩ trong đầu rằng công tắc lâu ngày không sử dụng nên hư hại cũng là lẽ thường, hoặc giả đường dây đã bị chuột cắn đứt không chừng. Catherine quay sang bảo với hai người bạn bật đèn pin của họ lên mức cao nhất

Chưa đến mười giây sau không giang vang lên hai tiếng "rẹt rẹt". Những chiếc đèn trên tay bỗng chốc nóng bừng, chúng lóe lên một cái rồi chợt tắt ngấm. Ba cô gái bối gối đập đập những chiếc đèn mong rằng chúng sẽ sống lại nhưng đều vô ích. Cuối cùng đành dùng đến hạ sách...

"Đã đến được đây không lẽ về tay không. Máy ảnh tớ có đèn flash nên vẫn có thể ghi lại mọi thứ. Các cậu hãy theo sát tớ, dùng đèn của điện thoại mò mẫm đường mà đi" ...Catherine mỉm cười lấy ra chiếc máy ảnh cơ, bật đèn flash ở thế sẵn sàng rồi đưa lên mắt. Trước khi tiến vào trong vẫn không quên nhắc nhỡ bạn mình - "Cẩn thận kẻo ngã, và soi đường cho tớ nữa" ...cô mỉm cười hiền lành

Hai người bạn dù có phần ái ngại vẫn nghe cô. Họ lẳng lặng giữ điện thoại ở chế độ "đèn pin" rồi bước theo sau Catherine không quên đưa bàn tay sáng đèn về hai bên hông soi đường cho cô bạn dũng cảm. Ánh sáng không đủ để chiếu đến mọi ngóc ngách của gian phòng, cũng chẳng làm rõ được bất cứ vật dụng nào mà chỉ đơn giản giúp họ thấy được lờ mờ bóng hình vài đồ vật nằm ngổn ngang dưới chân mình

Catherine giương cao chiếc máy ảnh lên mắt, ngón tay cơ hồ bấm liên tục. Cũng chẳng biết mình sẽ chụp được gì bởi chỉ khi đèn flash sáng lên thì mới rõ những thứ vừa ghi vào máy ảnh. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng, chỉ khoảng một phần mười giây

Cả ba nín thở nhìn vào không gian tối tăm trước mắt. Dù từng bảo không tin gian phòng có ma nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây họ lại luôn cảm giác rằng có một đôi mắt bí ẩn đang không ngừng dõi theo chuyển động của họ. Nó chính là lẫn trốn trong tấm màn đen ngòm xung quanh đây. Chỉ có điều, trên đời này chẳng có ai nhìn được trong bóng tối, trừ khi kẻ đang theo dõi kia...

Không phải là con người!

...

Âm thanh "cạch cạch" vang lên đều đều và liên hồi. Chợt Catherine vấp vào vật gì đó rồi loạng choạng ngã người về sau. May mắn hai cô bạn đã đỡ lấy được

Họ lo lắng nhìn nhau hồi lâu, rõ ràng trước đó trong tầm soi của đèn điện thoại chẳng hề có thứ dài ngoằn ngán đường như thế này. Vậy mà giờ đây nó lại làm Catherine mém đo sàn. Một trong hai cô bạn bước đến nâng thanh gỗ cũ kĩ kia lên xem xét - thật giống một chiếc giá vẽ. Catherine ngay lúc đó cũng tranh thủ ghi lại vài bức ảnh

Quả thật đúng là chiếc giá vẽ, lạ ở chỗ nó có màu màu huyết dụ và đã hư hại khá nhiều

Bỗng chốc như có thần tiên hóa phép chiếc giá vẽ bỏ đi lại trở nên cứng cáp, lấp lánh dị thường...

Ánh sáng từ máy ảnh lóe lên cùng lúc với hào quang phát ra từ giá vẽ - cả hai hòa quyện vào nhau làm chói lòa ánh nhìn của ba cô gái trẻ. Catherine tay vẫn bấm máy nhưng mắt chẳng còn nhìn rõ được thứ phía trước. Cô cũng như hai người bạn nhíu nhẹ hai mắt đợi vài giây sau cường độ giảm dần mới có thể lấy lại ánh nhìn rõ nét

Thứ đang hiện diện trước mặt họ khiến họ vô cùng kinh hoàng. Đôi chân gần như hóa đá lập tức, lòng chỉ muốn bỏ chạy nhưng toàn thân đã cứng đờ nên đành bất lực đứng nhìn thứ ma mị tiến đến ngày càng gần...

Mảnh giấy trắng tự lúc nào đã xuất hiện và cố định trên chiếc giá vẽ. Nó hệt như bức tranh vẽ dở, cũng có thể hình dung bằng kiểu tranh trù tượng giản đơn nào đó: Ngoài hình ảnh hai tròng mắt đỏ rực thì mảnh giấy trắng chẳng hề có thêm một nét bút nào. Hai trong mắt đỏ quả rất có thần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chuyển từ bị động sang chủ động và tự thân bay lơ lửng vào tầng không đến bên những cô gái. Nó gửi cho họ ánh nhìn đầy dọa nạt. Thậm chí còn thấy rõ những giọt nước sền sệt đặc quánh thản nhiên rơi xuống gương mặt trắng bệch của nhóm sinh viên

Cái chết gần như đã tìm đến với họ...

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi lớn - chính là giọng của Tiffany cùng hai chú bảo vệ trung niên

Trùng hợp thay, ánh nhìn ghê gợn cùng lúc đó đã biến mất!

---------------------

"Còn anh chàng thợ khóa thì sao?" ...Kwon Yuri tự nãy giờ vẫn thắc mắc về sự mất tích kì lạ của chàng trai bèn cất tiếng hỏi

"Nhà trường tìm thấy xác anh ấy trong gian phòng một ngày sau đó... với hai hốc mắt rỗng tuếch" ...Tiffany đau đớn kể lại - "Chị Catherine đã phải nhập viện nửa tháng trời vì chịu không nổi cú sốc"

"Cảnh sát có tìm ra nguyên nhân cái chết không?" ...Jessica muốn xác thực lại những thông tin mơ hồ trên mạng rằng những cái chết chỉ là tự tử hoặc tai nạn ngoài ý muốn

"Họ bảo anh ấy tự sát nhưng tôi không tin... rõ ràng cuộc sống của anh đang rất tốt đẹp cơ mà. Anh và chị còn sắp đám cưới" ...nước mắt Tiffany lần nữa tuông rơi không dứt

"Câu chuyện sau đó thì sao... về chị cô và những sinh viên đã cùng vào gian phòng?" ...Jessica ngập ngừng hỏi tiếp

"Họ đều như phát điên và bảo mình sẽ chết... rằng đôi mắt đỏ chắc chắn không buông tha cho họ" ...Tiffany run rẩy kể lại - "Kết quả thì như các cậu đã thấy"

Tiffany đứng dậy tiến đến bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn còn buông rèm. Cô dùng chiếc chìa khóa luôn đeo trên cổ mở nhẹ hộc tủ và lấy ra một quyển album. Tiffany đứng đó lưỡng lự hồi lâu, có lúc định đóng lại nhưng rồi cũng dứt khoát lấy vật bên trong ra. Lại tiến về nơi Jessica và Kwon Yuri đang ngồi, Tiffany đặt nhẹ quyển album lên bàn tay còn lại lau vội dòng nước trên đôi mắt. Tiffany ngập ngừng bảo...