Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 18

S.A.P.H.I.A

...Jessica thầm đọc

Như chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang Kwon Yuri thì nhận ngay cái gật đầu chắc nịch của cô ấy

"Tôi cũng cho rằng cô ta chính là Saphia - tác giả một trong hai bức tranh"

"Vậy người còn lại 1.3.1.9.6.7? Và cả bức tranh ở giữa?"

"Tôi chưa điều tra được. À, quên nói với cậu nữa... về bức tranh còn lại đã có kẻ nào đó giấu đi mất rồi. Tiếc thật! Tôi hôm qua lẻn vào cũng là vì nó mà thành ra công cóc còn bị nhốt nguyên ngày" ...Kwon Yuri lấy làm bực bội nhưng nhanh chóng cười vui khi mà lèo lái sang một ý tưởng điên rồ khác - "Cậu có nghĩ đó là do con ma làm không... NÓ chính là không muốn chúng ta thấy được dung nhan nó trên bức tranh còn lại"

"Tôi không mong là vậy" ...Jessica mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại rồi chụp nhanh lấy dòng chữ SAPHIA và di ảnh của người trên mộ

...

Trời dần tắt nắng, cái không khí se lạnh và âm u nơi nghĩa trang dễ dàng khiến người ta lạnh gáy. Nhưng Kwon Yuri lại lấy đó làm thích thú, cô còn ngỏ ý muốn cả hai sẽ cắm trại qua đêm nơi đây để chờ bọn ma xuất hiện. Hiển nhiên Jessica đã không đồng ý

Kwon Yuri sau một hồi tiếc nuối, đành buồn bã nối gót theo sau Jessica trở ra bên ngoài cổng nghĩa trang. Lần này Kwon Yuri vẫn muốn đi con đường dành cho người đã chết nhưng Jessica kiên quyết can ngăn. Đúng là cô đã từng không tin vào những câu chuyện ma quỷ nhưng qua những điều chính mắt phải thấy thì thử hỏi Jessica làm sao bác bỏ đi cái thế giới tâm linh kì dị đó được nữa cơ chứ? Cô kéo tay Yuri đi vào một cánh cửa nhỏ mặc cho kẻ kia cứ vùng vẫy đòi đi một mình

"Cậu không biết gì hết, chúng ta lúc nãy đi vào thiên đường, giờ đi ngược lại phải chăng chính là sự hồi sinh... sao cậu không thử hả, cũng thú vị lắm mà" ...Kwon Yuri cố gắng lý sự

"Ngốc" ...Jessica chỉ đơn giản phán, tay vẫn giữ chặt kẻ ngoan cố và lôi đi

---------------------

Jessica ngồi trước màn hình máy tính xem lại những hình ảnh đã chụp từ Nghĩa trang Seoul. Có một cảm giác thân thuộc cứ bám lấy cô mỗi khi nhìn vào bức di ảnh đen trắng

Nếu bảo rằng đó là một người trong dòng họ và cảm giác kia chính là mối dây huyết thống thì cũng không đúng. Bởi sự gần gũi cô dành cho mẹ, cho bà hay cho những người họ hàng gần là hoàn toàn khác xa cái cảm giác mãnh liệt này. Nó cứ hệt như cách cô đang tự nhìn chính bản thân mình qua một chiếc gương tàn hình vậy

Người trong kia chính là cô

Cô chính là người trong kia

Cả hai thực chất chỉ là một mà thôi!

Rồi Jessica mơ hồ nghĩ đến chuyện "Hồn nhập xác". Cô quyết định mở trang Google tra nhanh những thông tin liên quan đến hiện tượng "Ma nhập" và những ảo ảnh chết chóc. Nhưng những gì tìm được đa phần chỉ ám chỉ về sự cuồng dại, mất hành vi kiểm soát bản thân. Rõ ràng Jessica luôn nhận thức được việc mình làm, điều mình thấy. Thậm chí cô đã từng đoán trước vụ nổ xe và cứu thoát Kwon Yuri. Vậy thì những học thuyết trên rõ ràng không đúng với cô rồi

Nếu có hồn ma nhập vào cô và muốn cảnh báo về điều nguy hiểm rình rập thì chắc hẳn phải liên quan đến cái chết của cha cô và những người đã từng vào căn phòng đó...

Chợt Jessica nghĩ đến lão Kang, cô lại tự hỏi lão có vai trò gì trong câu chuyện hãi hùng này?

Và cô sinh viên Tiffany cùng người có tên Catherine nữa?

Đúng lúc đó, bàn tay Jessica vô tình lia chuột kéo sang tấm ảnh của cô gái có đôi mắt cười đã khuất. Jessica lặng nhìn hồi lâu, lại nhớ về hiện tượng kì dị trước mộ phần. Vết đau nơi tay đột nhiên nhói lên, máu bắt đầu rịn ra ngày càng nhiều và chảy dọc xuống mặt bàn làm ướt đẫm những con số trên bàn phím

Jessica bối rối cố tìm lấy thứ để lau đi thì một hình ảnh đáng sợ đập vào tầm mắt khiến cô chết lặng...

Từ trong màn hình, gương mặt cô gái đột nhiên trắng bệch, đôi mắt hình vầng trăng bỗng đanh lại rồi chuyển sang một màu đỏ sẫm. Từ hốc mắt sâu thăm thẳm bắt đầu chảy dài hai dòng máu đặc quánh. Trong vài giây ngắn ngủi gương mặt kia đã phủ đầy những vết máu nhầy nhụa

Jessica bị giật mình, khϊếp hãi trượt ngã khỏi chiếc ghế xoay bọc đệm rồi nằm sõng soài dưới mặt đất

Dường như có một lực kéo vô hình lần nữa trói chặt chân cô không cho cô được rời khỏi. Nó nâng người cô lên kéo lại gần màn hình. Gương mặt đáng sợ đã tan biến tự lúc nào, chỉ còn mỗi trang web Google được đánh sẵn dòng chữ: "Những cái chết bí ẩn trong gian phòng hình họa"

Màn hình đột nhiên tắt ngấm, vài giây sau đó toàn bộ hệ thống đèn trong chung cư cũng bị vô hiệu hóa - gian nhà trở nên tối mù. Jessica lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toàn thân đã có thể cử động trở lại. Cô từ từ nâng người đứng dậy. Nhưng thứ ánh sáng chói lòa kéo đến từ bên ngoài ngày một trở nên *** gắt khiến cho hai mắt Jessica nhòe đi. Cô dùng bàn tay che lấy phía trước rồi từ từ tiến đến bên chiếc cửa sổ ở tàng thứ chín. Lại một hình ảnh kinh hãi hiện ra...

Chính là gương mặt đầy máu của Catherine!

Jessica bị dọa đến thất thần, ngã nhào về sau va ngay vào cạnh bàn. Toàn thân cô đau điếng. Ngay lúc đó, thứ ánh sáng chói lòa lại kéo đến. Cô nhắm chặt đôi mắt tránh né. Đến lúc hé mở trở lại, một khung cảnh sáng bừng và yên ả nhanh chóng ùa vào tầm mắt

Căn phòng vẫn sáng đèn, cả tòa chung cư vẫn sáng đèn và màn hình máy tính của Jessica thì vẫn đang mở trang Google nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy dòng chữ nào

"Chẳng lẽ chỉ là một cơn ác mộng?"

...Jessica thầm thở phào trút đi những căng thẳng dồn dập vừa qua

Cô nhớ lại lúc mình về đến nhà trời cũng đã sập tối. Vội vàng tắm rửa rồi mở ngay máy tính lên mà không nhận ra cơ thể mệt mỏi đến nhường nào. Thế là ngủ quên trên bàn phím chẳng hề hay biết. Jessica tự trấn an rằng mình đã "thần hồn nát thần tín". Nhưng cái trang web Google đang mở kia cứ gợi đến dòng chữ trong mơ. Jessica ngập ngừng do dự một lúc lâu rồi cũng quyết định tìm hiểu ngọn nguồn. Cô chầm chậm đánh từng chữ từng chữ vào khung tìm kiếm, còn cẩn thận rà soát xem mình có sai mất chữ nào không. Cuối cùng mới chạm nhẹ lên nút Enter

Hầu như những thông tin đều kết luận những nạn nhân tự tử do áp lực học hành. Một số ít là tai nạn hy hữu. Ngoài ra còn kèm theo danh sách họ tên những giảng viên, học viên đã gặp nạn. Tuyệt nhiên chẳng bộc bạch chút thông tin nào khác. Một số nhà báo, anh hùng bàn phím còn thi nhau tân bốc thổi phồng vụ án thành câu chuyện ma quỷ rùng rợn

Jessica khẽ lắc đầu, click vội vào "Danh sách tử thần" - cũng là thông tin duy nhất Jessica cảm thấy hữu ích

Hàng loạt cái tên hiện ra kèm theo năm họ mất, trong đó có cả tên của người cô và cha đã khuất của Jessica. Trong lòng cô dấy lên nỗi nhớ nhung da diết, tim khẽ nhói đau, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống

Đúng lúc một cái tên quen thuộc khác hiện ra kéo Jessica về thực tại

Cô mở to mắt kinh ngạc, khẽ đọc thầm từng chữ...

CATHERINE HWANG

"Phải chăng là cô ta?"

...Hình ảnh gương mặt đầy máu cùng hốc mắt đỏ ngầu nhanh chóng hiện ra trong tâm trí khiến Jessica rơi vào cảm giác hãi hùng

Jessica nuốt khan cổ họng điều hoà lại nhịp thở. Vội vớ lấy chiếc điện thoại cảm ứng trên đầu tủ rồi bấm số gọi cho một ai đó. Gian phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ từng tiếng chuông đều đều vang lên trong không khí. Cuối cùng người bên kia cũng chịu bắt máy, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên

"Có biết mấy giờ rồi không tiểu thư" (_ _)

"Kwon Yuri... cô đoán đúng rồi"

"Hửm?"

"Tiffany... rõ ràng đang cố che giấu một bí mật"

"Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì chứ?" ...Kwon Yuri có chút khó chịu khi Jessica cứ ngập ngừng

"Hãy bắt tay điều tra từ cô ấy và cả cái người có tên Catherine Hwang"

---------------------
CHƯƠNG VII: TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI CHẾT
Những ngày gần đây, sinh viên Tiffany Hwang rất thường xuyên nghỉ học, hoặc giả có đến trường cũng về rất sớm. Jessica và Tiffany bởi không mấy thân thiết nên có phần khó lòng tiếp cận. May mắn thay Kwon Yuri nhờ cái đầu nhanh nhạy của mình đã kịp tra ra vài thông tin hữu ích