Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 17

Vài giây sau, Kwon Yuri quay sang kéo Jessica đến đứng gần mình rồi chỉ tay về hướng ngôi mộ chếch bên góc trái hai người

"Cậu thấy cô gái đó có kì lạ không? Ai lại viếng mộ bằng bánh kem cơ chứ"

"..." ...Jessica nhìn theo hướng tay Kwon Yuri, cố gắng nheo mắt chống chọi với cái nắng để nhìn rõ dáng hình người phía trước

Rõ ràng cô cảm thấy người đó rất quen nhưng lại không dám chắc, chỉ đến khi gương mặt nhợt nhạt của người đó hướng về cô thì cô mới có thể khẳng định suy nghĩ của mình

"Tiffany"

...Jessica khẽ gọi

Tiffany dường như cũng nhận ra Jessica. Cô nàng lập tức nhìn sang hướng khác, lấy tay lau đi vệt nước mắt rồi ôm lấy ổ bánh nhanh chóng rời khỏi

"Cậu quen cô ấy?" ...Kwon Yuri liền hỏi

"Là sinh viên khoa thời trang. Tôi cũng chỉ nói chuyện được vài lần"

"..." ...Kwon Yuri ra vẻ đăm chiêu, lát sau như moi móc được gì trong trí nhớ liền reo lên - "Có phải cô nhóc hay đến phòng y tế tìm Kim tiêm unni phải không?"

"Ừm"

"Rõ ràng là có tật giật mình mà" ...Kwon Yuri nghiêm mặt

"Sao cô lại nói thế"

"Hồi mới vào trường, cô ta thường bày trò ngăn cản tôi đến gần dãy phòng bỏ hoang" ...Kwon Yuri nhớ lại chuyện trong quá khứ. Thật ra cũng chỉ đơn giản là những lời khuyên ngăn, những lần báo cáo với ông lão họ Kang về việc sinh viên Kwon Yuri có hành động lén lút - "Vừa thấy chúng ta là bỏ chạy, đã thế phải đến đó điều tra mới được" ...nói xong Kwon Yuri kéo tay Jessica đi đến ngôi mộ mà Tiffany vừa viếng

Tấm bia màu trắng ngà dần hiện ra trước mắt với hình ảnh một cô gái trẻ độ chừng hai mươi, gương mặt khả ái. Đôi mắt cười dường như đã từng gặp ở đâu? Dưới bức di ảnh có đề hàng chữ - Catherine Hwang - Ngày mất: 22.11.2004

Hai người thầm đọc lên dòng chữ rồi lại chuyển ánh nhìn vào nhau, trong đầu đã ngầm liên tưởng đến gương mặt khả ái cùng đôi mắt cười của cô sinh viên Tiffany Hwang. Kwon Yuri đi một vòng quan sát ngôi mộ, sau đó lấy điện thoại ra chụp những dòng chữ cùng chân dung cô gái. Định bụng sẽ điều tra sau. Cô cất bước rời khỏi mà không chú ý rằng Jessica vẫn còn nán lại đó

Jessica không phải là không muốn đi, cũng không phải cô tìm ra manh mối quan trọng nào. Chỉ là chẳng hiểu sao đôi chân cứ như bị một bàn tay vô hình níu giữ - kìm chặt dưới tảng đá to không tài nào nhấc lên nổi

Trên đỉnh của tấm bia mộ đột nhiên nổi lên hai đốm màu đỏ thẳm, rồi từ từ chuyển thành những giọt nước đặc quánh chảy dọc về hai bên. Chúng dần vẽ nên hình hài đôi mắt bằng máu tươi. Một lần nữa cơ thể Jessica lại chẳng thể làm theo ý mình, bàn tay phải bị vật gì trói chặt và kéo lên cao đến bên những giọt máu. Jessica sợ hãi nhưng môi không thể thốt nên lời, cô nhìn theo hướng lưng Kwon Yuri rồi lại nhìn về phía tay phải của mình - nó gần như đã chạm vào mặt đá lạnh tanh, cô còn cảm thấy sự nhầy nhụa của thứ nước sền sệt đâm xuyên qua làn da mỏng manh và chui tọt vào bên trong cơ thể

Đôi mắt đỏ từ từ hiện lên trên mu bàn tay Jessica. Những tròng mắt cứ chiếu thẳng vào cô bằng cái nhìn ai oán - nửa như căm phẫn, nửa như van nài một sự giải thoát

Jessica cố gắng di chuyển cánh tay còn lại cho vào túi áo khoác và lấy ra chiếc thẻ sinh viên bằng kim loại rồi quơ quơ trong không khí, cố gắng cắt đi thứ đang trói chặt tay mình

Một lúc sau, toàn thân bắt đầu thả lỏng. Chiếc thẻ sinh viên rơi nhẹ xuống mặt đất tạo nên âm thanh leng keng phá bỉnh không gian yên tĩnh của nghĩa trang, vô tình đánh động đến Kwon Yuri, và cô ta đã quay lại

Đập vào mắt Kwon Yuri chính là hình ảnh một Jessica với bàn tay đầy máu cùng nét mặt hoảng loạn

Kwon Yuri vội vã chạy đến nâng tay Jessica lên, lo lắng hỏi...

"Cậu sao lại chảy máu thế này?"

Kwon Yuri nhìn quanh mong tìm ra thứ gì đó cầm máu cho Jessica nhưng vô dụng - nơi đây chỉ toàn đá và cỏ cây mà thôi. Nhớ lại việc mình đang cắp chiếc túi xách đắt tiền của Jessica nên Yuri vội vàng mở ra. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn. Cuối cùng, cô đành xé lấy một mảnh vải trên áo sơ mi của mình rồi buộc chặt vết thương cho cô ấy

Jessica mồ hôi nhễ nhại, hơi thở vẫn còn dồn dập hệt như kẻ vừa tỉnh cơn ác mộng. Cô nhìn xuống chiếc thẻ sinh viên đầy máu rồi lại nhìn vào cử chỉ ân cần của Kwon Yuri. Hóa ra tự nãy giờ chính cô là người đã khiến tay phải bị thương, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau vào lúc đó? Mọi thứ dường như rất thật. Toàn thân trở nên tê dại khiến ngũ quan cũng không hoạt động tốt nữa. Cơn đau ở tay giờ bắt đầu kéo đến, đôi mắt Jessica trở nên mơ màng. Cô biết rõ mình lại sắp ngất đi, nhưng cô không muốn như thế. Nhất là vào lúc này, khi mà ngôi mộ cô cần tìm hiểu lại chưa thể thấy được

Jessica ôm chầm lấy người Kwon Yuri thở dốc, cúi sát vào tai Yuri để thì thầm những đoạn thoại ngắt quản và run rẩy...

"Đưa... tôi... đến... ngôi... mộ... đó... đi"

"Nhưng" ...Kwon Yuri định khuyên can thì đã bị Jessica cắt ngang

"Làm... ơn... tôi... xin... cô... đấy"

"Thôi được rồi" ...Kwon Yuri nhẹ đẩy người Jessica. Sau đó xoay lưng lại - "Lên đây nào"

Jessica không nói gì chỉ làm theo lời Kwon Yuri

Cô nhìn đến ngôi mộ tít tận cuối nghĩa trang, một cảm giác bồi hồi chợt dâng lên trong tâm trí. Là điều gì đó rất gần gũi, rất thân yêu giống như thứ đang chảy trong người cô vậy. Jessica không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, liền thúc giục Kwon Yuri đi nhanh hơn

"Cậu ổn chứ, người ở ngôi mộ kia có thể sẽ làm cậu cảm thấy sợ hãi"

Lần nữa Jessica lại im lặng. Tay cô nhẹ siết lấy chiếc cổ cao gầy của người bên dưới chỉ biết rằng bản thân mình đã và đang đi đúng hướng. Thật sự cũng chẳng còn đường để mà lùi bước nữa rồi

Ngôi mộ từ từ hiện ra trước mắt hai người

Nhưng Yuri không vội bước đến

Cô ngập ngừng lên tiếng cảnh báo

"Anh Suk đã cho tôi xem di ảnh của người trên mộ. Tuy hình chụp bằng di động không rõ nét nhưng..."

"Cô biết không Kwon Yuri, những thứ mà tôi từng thấy... và phải thấy... hẳn còn kinh khủng hơn một bức ảnh vô hại trên mộ phần nhiều"

"Thôi được rồi, cùng xem tận mắt nhé" ...Kwon Yuri thở dài nhìn sang gương mặt nhợt nhạt của Jessica. Jessica yếu ớt gật đầu, mỉm cười đáp lại

Kwon Yuri cõng Jessica tiến đến trước ngôi mộ bạc màu xám xịt. Đám rêu phong đã được dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua nhưng dường như người thợ chưa kịp sơn phếch thì đã vội vã rời đi - những lọ sơn hãy còn vương vãi trên nền đất. Kwon Yuri hạ người để Jessica dễ dàng bước xuống, sau đó một tay giữ lấy bên vai dìu cô ấy bước đi

Cảm giác ngay khi trông thấy chân dung của người trên mộ cũng giống như đang tự soi vào một chiếc gương màu xám. Và ảo ảnh bên kia có khác chăng chỉ là những sắc màu đã trở nên lỗi thời - đoán rằng bức di ảnh phải chụp từ thập kỉ máy ảnh rọi mỗi ảnh đen trắng

Jessica không có lấy một biểu hiện rõ nét cứ đứng chết sững khiến Kwon Yuri càng thêm lo lắng. Cô lắc nhẹ vai Jessica kèm theo những tiếng gọi lớn

Cuối cùng cô nàng kia cũng đã chịu thức giấc

"Cô có thấy... người đó rất giống... tôi?" ...Jessica ngập ngừng hỏi, cô cũng không dám tin vào thị giác mơ hồ của mình

"Nếu không biết cậu, hẳn tôi sẽ còn nghĩ cậu chính là âm hồn đeo bám dương gian" ^^ ...Kwon Yuri bông đùa nhằm xoa dịu sự căng thẳng trên gương mặt bạn mình. Nhưng dường như đã phản tác dụng mất rồi, và vẻ mặt Jessica lúc này còn tồi tệ hơn bội lần

Kwon Yuri nghĩ mình vừa làm một việc sai trái, lòng cắn rứt nên đành im lặng sám hối lỗi lầm

Còn cái cảm giác choáng ngộp trong Jessica hầu như đã tan biến ngay từ lúc nhìn thấy tấm di ảnh không màu

Người trong ảnh có mái tóc rất dài, uốn nhẹ. Cách trang điểm vô cùng trịnh trọng cho thấy đây phải là người của gia đình quyền quý. Nhưng ngôi mộ thì cứ như phản bác hoàn toàn điều đó?

Ngôi mộ chẳng những nằm ở một góc khuất, lại khá nhỏ và trên mộ cũng chẳng đề bất cứ điều - tên họ không rõ, ngày mất cũng chẳng biết được - chỉ có vài chữ cái in nghiêng viết tay nguệch ngoạc cách nhau bằng nhiều dấu chấm nhỏ