Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 15

Sau con đường nhỏ là dãy phòng học bỏ hoang. Nhưng vì ngược với hướng Jessica vẫn thường cùng Yuri đột nhập nên cô cần phải đi thêm một đoạn, qua những căn phòng, thì mới đến được buồng thang máy gỗ. Do lần này đã chuẩn bị sẵn, Jessica lôi nhanh trong ống bút ra một con dao rọc giấy cỡ to cùng chiếc đèn pin mini giống loại Yuri đã dùng

Cô cắt phăng vài nhánh dây leo vướng víu nơi tay nắm cửa. Sau đó dùng sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Âm thanh cót két vang lên khiến màng nhỉ Jessica có phần khó chịu. Nhẹ nhàng lách người vào bên trong, Jessica bật chiếc đèn pin mini lên

Ngay khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, Jessica cơ hồ chẳng còn dám thở nữa. Khung cảnh bít bùng ngột ngạt của buồng thang máy lại hiện về hệt như khóa chặt Jessica trong một cái hộp kín

RẦM

...cánh cửa gỗ theo cơn gió đóng sầm trở lại. Không gian trở nên khép kín

Jessica bị làm giật mình tim đập loạn nhịp. Cô toan mở lại cánh cửa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng giẫm đạp lên lá cỏ bên ngoài

Đã thoáng nghĩ qua dáng hình ông lão họ Kang nhưng lại nghe thấy tiếng gõ lọc cọc lên từng gian cửa cạnh bên. Chân kẻ ấy còn hung bạo đạp lên từng cánh cửa. Thật trái với phong cách hành sự lặng lẽ của lão Kang thường ngày

"Có lẽ không phải ông ấy"

...Jessica thầm suy luận

Cô áp sát tai vào mặt tường quan sát. Âm thanh cùng sự di chuyển dường như ngày một đến gần

Chợt Jessica nhận ra bản thân mình cũng là một kẻ lén lút. Vậy nếu như giáp mặt với hắn ít nhiều chỉ chuốc lấy những tai tiếng không nên có. Mà họa đâu, hắn là một kẻ không đàng hoàng thì bản thân cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm

Jessica trong lúc bối rối chỉ biết thủ sẵn con dao nhỏ trước ngực chực chờ sự manh động của kẻ bí ẩn

Đột nhiên buồng thang máy gỗ chuyển động. Jessica mất thân bằng, thân người loạng choạng mém té ngã. Cô nhanh chóng lùi lại rồi tựa lưng vào tấm vách để giữ cho đôi chân đứng vững

Chỉ vài giây sau, sự chuyển động dừng hẳn lại. Buồng thang máy gỗ đang lưng chừng ở độ cao một mét

Sự ồn ào tự nãy giờ đã làm kinh động đến kẻ bên ngoài. Hắn nhanh chóng tiến đến trước cánh cửa gỗ đầy dây leo. Gõ lên từng tiếng lọc cọc do thám. Sau đó lại dùng sức đẩy cánh cửa nhưng cánh cửa vững chắc dường như bị kìm chặt nên chẳng hề lay động. Kẻ bí ẩn tức giận đạp mạnh chân lên cánh cửa

Độ chừng năm phút sau, hắn hầm hừ rồi bỏ đi

Mối nguy trước mắt tạm thời tan biến nhưng một vấn nạn khác vẫn còn. Jessica hiện đang bị nhốt trong buồng thang máy lơ lửng. Cô cố gắng nhớ lại cách người ấy đã khởi động vật kì lạ này rồi mò mẫm lên từng bờ tường. Chỉ mong rằng tìm ra chiếc cần gạt

Nhưng tuyệt nhiên bốn bề chỉ toàn là mặt phẳng trơn láng

"Jes...si...ca"

...chợt có tiếng gọi từ trong gian phòng hình họa bỏ hoang khiến Jessica giật mình

Đến lúc định thần nghe kĩ lại thì mới nhận ra âm thanh này rất quen thuộc

"Kwon Yuri" ...Jessica lòng mừng thầm, vội vàng hỏi - "Là cô phải không Kwon Yuri?"

"Sao cậu ở trong đó" ...Kwon Yuri hỏi lại

"Giúp tôi ra khỏi đây mau lên" ...Jessica quát lớn

"Hừm, nhờ người ta mà cái giọng chẳng nhẹ nhàng chút nào" ...Kwon Yuri chỉ dám rủa thầm Jessica chứ nào dám nói lớn


Buồng thang máy gỗ từ từ hạ xuống. Jessica liền kéo cánh cửa bước ra ngoài. Không lâu sau, buồng thang máy lại nâng lên đến khuất tầm mắt. Không gian mênh mông cơ hồ hiện ra tiện thể đã mang kẻ có tên Kwon Yuri trở về với thực tại

Jessica nhận thấy gương mặt của Yuri có phần tiều tụy bèn hỏi...

"Sao lại ra nông nổi?"

"Hơi" ...Kwon Yuri thở dài bắt đầu kể lể - "Tôi chính là vào đây chờ ma xuất hiện, ai ngờ táy máy rồi bị nhốt từ sáng đến giờ... bụng đói, miệng khát nên đành ngủ cho quên cái khó khăn trước mắt"

"Chẳng phải cô đã thoát được đấy sao, còn biết khởi động nó nữa?" ...Jessica chỉ tay lên chiếc hộp gỗ khổng lồ đang ẩn sau trần nhà

"Tôi lúc ngủ đã lăn lộn rồi vô tình chạm vào cơ quan. Ngay lúc đó nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài thoáng nghĩ là cậu nên đánh lều gọi thử" ...Kwon Yuri cười toe cho sự may mắn của mình

"Cô không sợ... ngộ nhỡ là ai khác, chẳng hạn ông lão họ Kang" ...Jessica nhíu mày, nhớ về kẻ bí ẩn ban nãy

"Không thể nào, tôi đã ở đây khá lâu sơ bộ nắm bắt được sự tình ở ngôi trường này. Toàn thể giáo viên và sinh viên đều sợ khu vực cấm như sợ cái chết nên chẳng ai dám đến đâu" ...Kwon Yuri lắc đầu xua tay bác bỏ ý kiến của Jessica - "Còn về lão Kang... tôi đã thấy ông ta rời đi từ sáng tinh mơ kia kìa, chắc cũng hơn 8 giờ tối mới trở về"

"Sao cô biết"

"Mọi năm là thế. Tôi còn biết lão đi đâu nữa đấy" ...Kwon Yuri ra vẻ đắt ý nhưng nhận thấy nét mặt nghi ngờ của Jessica nên bèn tiếp lời luôn - "Có lẽ liên quan đến những nhân vật trong kia" ...Yuri chỉ tay về gian phòng hình họa ý ám chỉ tác giả và cô gái trong những bức tranh

"Saphia? 131967? và..." ...Jessica chợt nhớ đến... Đôi mắt đỏ

"Ừm" ...Kwon Yuri gật đầu

"Vậy ông lão đã đi đâu"


Kwon Yuri lại mỉm cười vì đoán biết Jessica đang rất tò mò về những điều mà cô đã khám phá được. Rồi chợt Yuri im lặng, tạo nên một vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Giọng nói cô bắt đầu trầm xuống...

"Nghĩa trang Seoul"

---------------------
CHƯƠNG VI: DANH SÁCH TỬ THẦN
Trời sắp đổ vào trưa, sinh viên các lớp dọn dẹp dụng cụ tranh thủ đến căn tin trường thật sớm. Phần vì họ ái ngại viễn cảnh đông đúc ngột ngạt sắp diễn ra, phần vì những cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Chỉ còn sót lại vài sinh viên có mang theo cơm nhà, hay một số ít mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ trưa vẫn nán lại lớp học. Jessica cũng vậy, nhưng đó lại là một lý do khác nữa

Jessica vốn rất khắc khe với bản thân. Chẳng lấy làm lạ khi mà trong mắt giảng viên bộ môn, cô luôn nằm ở tốp sinh viên xuất sắc. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Jessica cũng từ đó mà ra

Rõ ràng giáo sư Kang đã rất hài lòng về đầu tượng Hy Lạp của cô nhưng Jessica vẫn còn đôi chỗ chưa thỏa mãn. Giáo sư Kang sau hồi khuyên giải, trong đầu thoáng nghĩ cô sinh viên cứng đầu, cầu toàn thật giống với ông ngày còn trẻ. Và cô cũng như ông, có một niềm đam mê bất diệt với những pho tượng Tây Phương. Hẳn giữa họ sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện cùng nhau, biết đâu còn rất hợp nhau là đằng khác

Ông mỉm cười lần cuối chào từ biệt Jessica rồi rảo bước trở về dãy văn phòng nằm gần cổng trường. Jessica cũng không để tâm mấy, cô lại chăm chú vào pho tượng dang dở của mình

Từ đằng xa, một bóng người cao cao chầm chậm tiến đến, trên tay có cầm theo một vật bằng kim loại sắc nhọn. Đôi mắt hắn láo liên nhìn quanh, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Hắn nâng nhẹ cánh tay còn lại lên cao rồi chạm vào vai khiến Jessica giật mình. Cô vội vàng quay đầu, trông phút chốc đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu

"Lại là anh" ...Jessica gằng giọng

"Em nghỉ đi rồi ăn trưa cùng anh" ...hắn chỉ vội về hướng hai chiếc camen ba tầng đặt ở gần đó

"Tôi không đói" ...Jessica quay phắt đi

"Nếu em cứ bỏ bữa như thế em sẽ lại bị ngất" ...hắn nhắc đến những lần trông thấy Kwon Yuri đưa Jessica đến phòng y tế

"Đó không phải là chuyện của anh"

"Anh.. anh..."

Tên con trai ngập ngừng đưa ra con dao điêu khắc vừa đặt mua tận nước ngoài, định sẽ lấy lòng người đẹp nhưng Jessica còn chẳng màng nhìn đến hắn thì lấy gì nhận quà của hắn đây. Chuông điện thoại chợt reo vang, Jessica bước ra bên ngoài nghe máy. Một lúc sau, chỉ thấy Jessica vội vàng dọn dẹp rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Tên con trai cũng lấy balo cùng hai camen cơm trưa hớt hãi chạy theo