Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 14

Kwon Yuri lập tức bước đến theo hướng tay chỉ của Jessica. Ngay khi mở tủ lạnh, đã thấy hàng đống thức ăn đập vào mắt - toàn là hạng cao lương mỹ vị với đầy đủ thương hiệu các nước

"Sao nhiều thức ăn đóng gói thế này?" ...Kwon Yuri thấy lạ bèn hỏi

"..." ...Jessica toan bước đi thì bị gọi lại. Cô chau mày, chần chừ một lúc mới chịu lên tiếng - "Là do mẹ tôi. Tuần nào bà cũng bảo người làm mua rồi sắp đầy vào đó nhưng tôi chẳng bao giờ đυ.ng đến"

"Sao vậy, toàn đồ ngon mà" ...Kwon Yuri hào hứng

"Gọi thức ăn nhanh tiện hơn" ...Jessica đơn giản đáp lời

"Không để lâu được đâu... hay... tôi xử lý giúp cậu nha" ...Kwon Yuri ngập ngừng, vẻ mặt tràn trề hy vọng

"Tùy cô" ...Jessica nói đoạn bỏ đi vào nhà tắm


Kwon Yuri miệng cười toe toét, cũng chẳng cần biết hai chữ ngại ngần là gì. Vội vàng bày biện mọi thứ lên trên bếp rồi xoắn tay áo sơ mi cao quá nửa cánh tay và bắt đầu hành sự. Không bao lâu sau, bàn ăn trở nên đầy ắp. Jessica từ trong nhà tắm bước ra, tay nhẹ lau tóc mình. Khi nhìn thấy hình ảnh bàn tiệc có phần thái quá bèn cất tiếng châm chọc

"Nếu không hiểu sẽ nghĩ cô là heo. Còn nếu hiểu lầm, thì sẽ cho rằng cô đang cố tình lợi dụng của cải của người khác" ...Jessica đảo mắt nhìn quanh bàn ăn một vòng rồi thong thả kéo chiếc ghế dựa, kiểu cổ điển màu vàng nhạt, ra ngồi

"Cậu cũng đâu dùng đến" ...Kwon Yuri mỉm cười gắp lấy từng đũa thức ăn cho vào miệng, lại tấm tắt khen lấy khen để - "Đồ ăn ngon vì có đầu bếp khéo"

"..." ...Jessica liếc Yuri bằng nửa con mắt sau đó lẳng lặng ăn tiếp, mặc cho người kia miệng nói không ngừng. Chẳng biết là nói về điều hoang đường gì nữa


Bữa ăn kết thúc nhưng chỉ vơi đi một phần ba số lượng. Jessica đứng dậy tiến đến chậu rửa, trong lúc rửa tay vẫn nhìn sang Yuri nói

"Cô đang hoang phí dùm tôi phải không"

"Cậu cho tôi phần thức ăn còn thừa này nha"


Kwon Yuri nở ra nụ cười ngoác tận mang tai. Mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ đáng mến - cố tình vờ đi lời bóng gió của Jessica. Kết quả phải nhận về cái đạp chân vô cùng đau đớn

"Nham nhỡ" ...Jessica lạnh lùng bỏ đi

"Tôi thấy tôi cũng đáng yêu mà" ...Kwon Yuri đang tự ngắm lại sắc thái trẻ nít của mình trong gương


---------------------

Khoảng hai giờ sau thì giao thông bên ngoài chung cư trở về bình thường

Nghĩa là Yuri đã có thể về nhà

Nhưng Jessica đề nghị đưa Yuri bằng xe riêng bởi xe đạp của Yuri đã vỡ nát vào ban nãy. Lý do cũng vì Jessica cảm thấy không an tâm sau bao nhiêu điềm báo kì lạ. Kwon Yuri hiển nhiên lấy làm mừng gỡ, chẳng thèm màng đến bốn chữ "thắc mắc nguyên nhân"làm gì. Cứ thế mà gật đầu ngay tắp lự hòng tránh người tính khí thất thường kia đổi ý bất ngờ

...

Trong lúc chờ đợi Jung tiểu thư tìm kiếm chìa khóa xe. Kwon Yuri tự cho phép bản thân được đi lại loanh quanh chiêm ngưỡng sự hào nhoáng của căn hộ hạng A thuộc chung cư cao cấp năm sao

Thoáng nhìn qua Yuri đã có thể nhận ra đây là lối kiến trúc Ấn Độ, tường nhà hầu như chỉ dùng tông màu chủ đạo là vàng nhạt, trắng và nâu tự nhiên của gỗ. Nhà gồm bốn phòng nhỏ nếu như không tính phòng khách và phòng bếp. Các phòng nằm rải rác ở giữa chia cắt phòng khách thành hai không gian tách biệt, thông nhau qua một hành lang rộng thênh thang

Sảnh tiếp khách trước, hay còn gọi là phòng khách chính, nằm ngay sau cửa ra vào nối liền với gian bếp sang trọng - nơi mà Yuri vừa ngồi dùng bữa cùng Jessica. Tuy nhiên cô vẫn tò mò về một sảnh tiếp khách khác ở cuối căn hộ nên đã quyết định khám phá ngay. Nhẹ tiến bước tránh làm kinh động đến Jessica, không phải Yuri lén lút mà đúng hơn là cô nàng không muốn bị mắng thêm một lần nữa tội "đi như voi chạy"

Cuối hành lang sau dãy phòng ngủ có một thềm bậc thang cao hơn một mét. Chậm trãi tiến lên bên trên để rồi đập vào mắt Yuri là hàng tá sự bất ngờ - gian phòng này trái ngược hoàn toàn với sự hiện đại hào nhoáng bên dưới kia, nó tạo cho Yuri một cảm giác rất ấm áp, rất bình dị nhưng cũng rất đổi đặc trưng

Phòng chỉ bày biện vài vật dụng đơn sơ: một giá sách cỡ trung trên bày rất nhiều tư liệu điêu khắc, đối diện với bộ sofa bằng gỗ cạnh bên giá sách là một chiếc bàn cũng bằng gỗ cực lớn chiếm quá nửa diện tích gian phòng. Trên mặt bàn có khắc hình ảnh một con mảng xà lớn, ở bốn góc bàn đυ.c thủng chục khe hở nhỏ. Yuri toan bước đến quan sát kĩ hơn hình ảnh mảng xà thì đã nghe tiếng Jessica thúc hối

Cô tiếc nuối nhìn ngắm thêm một lần cuối diện mạo nơi đây rồi nhanh chóng trở lại phòng khách chính

...

Trên đường về, Yuri vẫn tích cực hỏi mãi về khả năng kì lạ của Jessica, về những vật dụng tuyệt mỹ bên trong căn hộ và cả cái bàn hình đầu rắn bí ẩn kia. Màng nhĩ Jessica bị tra tấn không ngừng khiến cho tâm trí cảm thấy phiền hà vô cùng

Chợt Kwon Yuri im bặt. Cô ấy hạ kính xe xuống quan sát một lúc lâu. Rồi bất ngờ đập tay lên trán ra vẻ như sắp lỡ mất điều gì

"Cho tôi xuống" ...Kwon Yuri vội vàng lên tiếng

"Ở đây?" ...Jessica ngờ vực khi họ đang ở dưới gầm một cây cầu lớn

"Tôi có việc... mà nhà tôi cũng gần đây lắm, xong việc tôi sẽ đi bộ về" ...Kwon Yuri mỉm cười mở cửa chào từ biệt Jessica rồi nhanh chóng chạy đi


Jessica cũng nổ máy xe nhưng được một đoạn đã dừng lại. Cô giữ khoảng cách vừa đủ để có thể thấy rõ dáng hình Kwon Yuri qua gương chiếu hậu...

Từ đâu, nhiều đứa trẻ trang phục nhơ nhuốc chạy đến ôm chặt lấy Yuri. Kẻ đó vẫn giữ nụ cười trên môi

Jessica thấy Yuri ngồi xuống giữa đám nhỏ, lấy ra từng bọc thức ăn đã gói gém chu đáo rồi đặt lên tay chúng. Tuy Jessica không nghe được họ nói gì nhưng rõ ràng bọn trẻ rất vui, chúng cứ nhảy loạn cả lên. Sau đó, bọn trẻ túa ra khắp nơi ngồi ăn phần thức ăn của mình. Kwon Yuri lúc này chỉ còn một mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, môi nở ra nụ cười mãn nguyện lắm. Cô ấy quay lưng bước tiếp

Jessica vẫn lẳng lặng chạy theo. Phần vì muốn tận mắt thấy Yuri về tới nhà phần lại sợ Kwon Yuri lấy chuyện này ra làm trò trêu ghẹo nên mọi việc cô chỉ làm trong vòng bí mật

Nhà Yuri quả thực không xa nơi đây. Đi bộ mất khoảng mười phút

Jessica sau khi nhìn thấy Yuri bước vào trong ngôi nhà gỗ thì từ từ rời khỏi

Trên đường về vẫn còn mải mê nghĩ ngợi về thứ mà Kwon Yuri gọi là "công việc". Bất chợt môi Jessica nở ra một nụ cười...

---------------------

Buổi tối của thứ sáu, Jessica cố tình ở lại trường vì ông lão họ Kang đã có việc rời khỏi từ sớm. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một để Jessica vào khu vực cấm

Tuy nhiên lần này chỉ có một mình cô, Kwon Yuri chẳng hiểu vì sao cả ngày nay đã mất tích. Jessica trong đầu thầm trách kẻ xấu xa biệt vô âm tín nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để Yuri phải luôn túc trực bên cô cả. Jessica đành gạt phăng cái suy nghĩ vẫn vơ ra khỏi đầu và chuẩn bị đơn độc khám phá bí ẩn bên trong

Nhưng mỗi khi mường tượng viễn cảnh một mình ở trong căn phòng tối, Jessica lại cảm thấy gai người... Cô chần chờ, đứng lặng trước con đường nhỏ hồi lâu

...