Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 37

"Nhớ ngươi quá giường kia" - dù người có hơi cứng một chút, hơi cũ một chút nhưng ngươi theo ta ngần ấy thời gian, không có công cũng có chút cảm tình a...

Ta vỗ vỗ lên mặt giường, ngỏ ý hỏi Jessica: "Sica có muốn ngủ không?". Nhưng Jessica lắc đầu. Sau liền bảo: "Cần đi tắm!". Hèn chi lúc nào Jessica cũng thơm hơn ta

"Yuri mệt rồi, Yuri ngủ đi" - Jessica bước đến vuốt nhẹ má ta, cúi xuống hôn lên môi ta

Ta mĩm cười thích thú. Hương khí trên người Jessica lại lan tỏa xung quanh, hòa quyện với mùi dâu ngọt ngào

Cơ thể ta đúng thật mệt lắm. Ta gượng gật đầu vài cái rồi hảo đi vào giấc ngủ lúc nào không hay

Zzzz...

--------------------

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu. Vừa giật mình tỉnh dậy đã nghe thấy âm thanh leng keng bên tai. Hẳn cuộc chiến tại nhà bếp vẫn chưa kết thúc. Vậy là chưa bắt đầu bữa tối. May quá!

Chợt, ta ngửi thấy hương khí quen thuộc?

Ta quay sang đã thấy Jessica nằm ngay bên cạnh, hai tay vây chặt eo ta. Jessica ngủ trông rất ngon! Ta đây thích nhất được ngắm Jessica ngủ. Ta có cảm giác Jessica ngủ, lòng ta cũng theo đó mà trở nên rất bình yên! Lúc Jessica ngủ được hảo nghĩa là cơ thể, tinh thần Jessica rất hảo

Từ khi quen biết rồi yêu Jessica, tâm nguyện to lớn nhất của ta chính là trông thấy nữ nhân này mãi hảo hảo như thế đó!

Ta mĩm cười quay sang hôn nhẹ lên môi Jessica. Kéo chăn phủ kín người Jessica lại. Jessica bị động thoáng dụi người vào ngực ta, vô tình khiến cho ta một phen bứt rứt trong lòng, luồng khí nóng lại từ từ dâng trào

Nơi Jessica đang dùng mũi cọ sát là nơi ta rất nhạy cảm a... là nơi mềm mại nhất trên người ta a...

Không được! Không được! Kìm chế nào Kwon Yuri!

Ta đã hứa với lòng sẽ nhẫn, cũng hứa với Jessica đến khi Jung phu nhân đồng ý, ta mới được cùng Jessica thân thiết vượt mức giới hạn. Bây giờ chỉ dừng ở mức ôm nhau, hôn nhau thôi! Nhưng, nhưng nhìn Jessica xinh đẹp kiều mị, còn nằm gọn trong vòng tay ta... kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta... sao ta thấy giống...

Giống như thập đại cực hình vậy nè trời!?

"Yuri... Yuri thức rồi sao?" - Jessica đột nhiên hé mi, dùng giọng điệu ngái ngủ hỏi ta. Ôi sao mà yêu quá đi mất!

*Chụt*

Cho ta hôn lên má cái nha!

*Chụt*

Mũi nữa!

*Chụt*

Cả trán luôn!

"Yuri vô lại" - Jessica chau mày, đẩy mặt ta tránh xa gương mặt cô ấy. Ta đây phải dùng vẻ mặt cún con tội nghiệp, nài nỉ lắm, Jessica mới cho ta hôn thêm một cái lên môi

Sau đó Jessica thẳng chân đá ta khỏi giường. Jessica lắc đầu coi khinh ta rồi một mình bước vào nhà tắm. Lát sau, ta cũng rời phòng, rửa mặt. Ta bắt gặp Jessica từ nhà tắm bước ra, ta liền tranh thủ ôm ngang eo nhỏ của Jessica. Ta dụi dụi đầu vào hõm cổ Jessica hít hà. Jessica từ nhà tắm bước ra lúc nào cũng là thơm nhất. Ta từ khi ở cùng cô ấy đã có thói quen nên giờ dù về nhà vẫn không tài nào bỏ được thói quen cố hũ "dụi dụi" này

Jessica cũng chìu ý ta không cử động, càng không đẩy ta ra. Jessica vờ mắng yêu ta vài câu quen thuộc. Tay Jessica nhẹ ôm lấy lưng ta. Có phải Jessica của ta cũng "khẩu thị tâm phi" không ha!? Miệng đang bảo ta hư mà lại nguyện ý hư cùng ta kìa

"E hèm!" - có kẻ đột nhiên phá bỉnh bọn ta. Ai! Là ai to gan vậy hả!?

"Mẹ" - ta nghe Jessica gọi một tiếng "mẹ". Ơ... là Jung phu nhân sao? Mém chút ta mắng bà ta: "Tên phá bỉnh đáng ghét" rồi!

"Hai đứa nhanh một chút, ra ăn tối" - giọng Jung phu nhân dành cho Jessica đặc biệt mềm mỏng. Đúng thật bà ấy rất yêu thương Jessica của ta!

"Dạ" - Jessica nhẹ gật đầu. Sau đó liền dùng sức đẩy ta vào nhà tắm. Jessica theo chân mẫu thân trở ra phòng khách

...

Tuy rằng suốt bữa ăn, không khí có chút ngượng ngùng nhưng hoàn toàn không có căng thẳng. Mà căng thẳng thật sự xuất hiện chính là sau đó, là khi chúng ta tụ hội xung quanh cái bàn tròn tròn không thức ăn, không nước uống, không được ăn uống... còn phải nói về chuyện nghiêm túc vầy nè!

Đã đến giờ phán xét đấy sao!?

Mẫu thân, phụ thân, hai người về phe nào? Ế, sao lại có chuyện ngồi sang một bên im lặng quan sát!? Còn thong thả nhâm nhi trái cây. Hai người đang xem hỉ kịch!? Hai người giỏi lắm!

Cái đà này, dù hai người không về phe địch, con đây cũng có quyền tin rằng hai người đã sớm bị địch mua chuộc!

Thôi được, con không cần phe đồng minh vô nhân tính như hai người!

"Yuri" - ơ, Jung phu nhân hôm nay gọi đích danh tên ta? - "Cô thật sự yêu thương Sica nhà ta?" - bà ấy đi ngay vào vấn đề chính luôn. Ta đây rất ấn tượng với sự nhanh - gọn - lẹ của bà! Mà bà hỏi câu gì thừa thải thế, ta đã khẳng định biết bao nhiêu lần rồi hả!

"Tôi yêu Sica nhất trên đời!" - xin lỗi mẫu thân, phụ thân, tình yêu ta dành cho hai người khác với dạng tình yêu ta dành cho Jessica của ta. Đừng có mà phân bì với Jessica của ta đó!

Ta thấy Jung phu nhân chau mày nhìn ta. Thật lòng chẳng thích trò chuyện cùng người này chút nào. Chắc bà ta sắp buông lời lăng mạ, hạ nhục ta phải không!?

Tay Jessica đột nhiên nắm chặt tay ta. Ta biết rồi, ta sẽ không vì lời bà ấy, lung lay đâu. Ta đã hứa thì ta sẽ làm, ta nhất định không buông tay Jessica ra! Nhất định không bao giờ!

Ta cũng siết lại tay Jessica, trấn an. Thân người Jessica theo đó thả lỏng hơn một chút

"Những điều ta đã nói trước đây, có lẽ không cần nhắc lại" - ừ, hay ho gì đâu mà nhắc - "Đừng căng thẳng, ta lần này không phải ngăn cản hai ngươi"

Hả? Bà ta đang đùa sao? Trước kịch liệt phản đối, giờ lại đột ngột bảo không ngăn cản. Vậy chẳng lẽ... đồng ý cho bọn ta đến với nhau!? Sao có chuyện dễ thế cơ chứ!?

"Nhưng ta cũng không nguyện ý" - biết lắm mà. Bà rõ ràng cố tình chơi xỏ bọn ta

"Mẹ... nếu người không chấp thuận, con sẽ rời đi! Con quyết ở cùng Yuri" - lời Jessica thánh thót bên tai. Vừa ôn nhu lại vừa cương nghị, khiến ta có cảm giác rất thỏa mãn a

"Ta đã bảo đừng căng thẳng. Ta hôm nay chỉ muốn cùng Yuri thỏa thuận một số điều kiện" - Jung phu nhân nhấp lấy ngụm trà rồi ôn tồn tiếp lời - "Có Kwon lão gia và Kwon phu nhân làm chứng. Cả con nữa Sica. Điều kiện này là dành cho con và Yuri"

"Nếu như... nếu như chúng con không thỏa thuận, hoặc giả thỏa thuận nhưng không làm được... thì phải li khai nhau?" - Jessica của ta luôn kĩ tính như thế. Jessica cũng rất thông minh, cô ấy chính là lo mẫu thân mình ngầm giăng bẫy - "Dù thế nào, con vẫn ở cùng Yuri. Nếu mẹ muốn dùng điều kiện gây khó dễ, con tuyệt đối không chấp thuận" - Jessica của ta sao mạnh mẽ quá. Không được, ta cũng phải lên tiếng

"Đúng rồi, tôi cũng không chấp nhận li khai Sica!"

"Bình tĩnh lại hai đứa, nghe Jung phu nhân nói hết đi" - mẫu thân ta đột nhiên xen vào. Chẳng phải người chỉ xem hỉ kịch thôi sao? Giờ lại giúp địch gây khó dễ nữ nhi. Người... người hảo xấu xa nha!

Không khí đột nhiên bình lặng...

Jessica cơ hồ đã chịu nghe lấy lời Jung phu nhân. Ta đương nhiên bồi theo Jessica

Có thể người ngoài nhìn vào cho rằng ta đây yếu đuối, ta rất vô dụng. Nhưng ta lại không lấy đó làm tự ti. Chẳng lẽ một kẻ lười nhát thì chẳng làm được gì ngoài việc ăn ngủ? Chẳng qua hắn chưa tìm ra hứng thú với công việc mà thôi! Nếu hắn chịu làm, có khi còn tốt hơn cả những kẻ siêng năng. Cũng như việc ta yên lặng để cho Jessica một mình ứng phó với mẫu thân. Chẳng qua ta tin Jessica có thể xử lý được. Jessica chưa cần đến ta, nên ta an phận chờ đợi, hảo hảo ở sau lưng Jessica ủng hộ. Ta chờ đến khi Jessica cần ta, ta nhất định sẽ vì cô ấy đứng ra can thiệp

Nếu như để cho cả hai cùng mệt mỏi, ta cảm thấy san sẻ việc cho nhau tốt hơn nhiều. Lúc ta mệt, Jessica chăm sóc cho ta, lúc Jessica mệt, ta chăm lo cho cô ấy. Vậy thì lúc nào cũng còn một người trụ vững. Cùng sống cùng chết hay ho gì đâu, chỉ cần một trong hai trụ vững, hẳn nhiên sẽ không bao giờ phải chết!

Ta biết ta không tài năng, cũng không bản lĩnh như Jessica. Nhưng ta nhất định tận sức, làm tất cả điều mình có thể làm để bảo vệ Jessica, bảo vệ tình yêu của chúng ta!