Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 36

Sica hiển nhiên, sẽ không hồi tâm chuyển ý. Ta hiểu con ta, một khi yêu ai là yêu mãi chỉ một người, trong lòng chẳng thể nào chứa thêm bất kì bóng hình ai khác. Lòng Sica giờ đã có nữ nhân Kwon Yuri!

Phải xử lý chuyện này sao cho thỏa đáng, giữ lấy hòa khí hai nhà? Trừ khi... trừ khi Dennis chủ động đưa ra đề nghị "hủy ước"!

Quá viễn vông rồi!

--------------------

Gia đình của Kwon Yuri thật đúng những con người kì lạ!

Kwon Yuri có một phụ thân vô cùng dễ tính. Phàm là chuyện gì Kwon phu nhân nói, hắn đều gật đầu. Ta sau vài lần tiếp xúc đã thấy được điều đó. Người đàn ông này thoạt nhìn khá nhu nhược, rất giống Đại Đại nhà ta. Nhưng bọn hắn đều toàn tâm toàn ý vì gia đình cống hiến. Đối với ta, đàn ông dạng này là loại trân bảo hiếm có trên đời. Hiển nhiên, cần có một nữ nhân tài giỏi bồi bên bù khuyết, gánh vác gia đình

Gia cảnh Kwon Yuri không phải bần hàn, tuyệt nhiên cũng chẳng phú quý. Từ đó suy ra, nữ nhân bên cạnh Kwon lão tử không phải tài năng đặc biệt. Nhưng đổi lại bà ta rất hiểu tâm lý người khác, còn là dạng "ngoại nhu nội cương"! Bà ta hài hước nhưng thâm sâu, bà ta tỏ ra tham lam vật chất nhưng chẳng vì nó đánh mất lương tri. Ta nhiều lần quan sát Kwon phu nhân, đột nhiên sinh ra một nghi ngờ...

Có phải bà ta trước đây là diễn viên?

Quả thật, bà ta đóng vai lạc quan dễ dãi, xem cuộc sống quanh mình hoàn mỹ vô khuyết đạt vô cùng. Bà ta còn rất tỉ mỉ, luôn bỏ nhiều tâm tư lo nghĩ cho những kẻ bà ta yêu quý

Cách đây một tuần Kwon phu nhân đột nhiên đề nghị... lúc vừa nghe qua, ta còn cảm tưởng người đàn bà này có vấn đề thần kinh. Bà ta đề nghị: "Kết bạn cùng ta!". Bà ta bảo rằng ta là một kẻ đáng thương, một con người cô độc, vô cảm với cuộc sống xung quanh

Hừm, bà ta quen ta bao lâu để kết luận điều hàm hồ ấy chứ!?

Bà ta còn bảo muốn cùng ta đánh cược "tình yêu hai đứa trẻ". Ta thấy thật buồn cười!

Chẳng hiểu sao trong tâm nổi lên chút bất đồng. Chính là ta cũng muốn giành chiến thắng trong trò chơi lố bịch. Ta không tin tình yêu trái với lẽ thường lại bền lâu. Dù ta không hy vọng con ta đau khổ, nhưng, vốn dĩ sự thật đã tỏ bày trước mắt... tình yêu đó rồi sẽ bị thời gian và miệng lưỡi thế nhân vùi lấp!

Bà ta sau ngày đưa ra lời đề nghị kì lạ, rất hay sang nhà tìm ta trò chuyện. Ta ban đầu có chút chán ghét. Vì phép lịch sự, ta đành tiếp chuyện kẻ phiền hà này. Thế mà chẳng thể ngờ, dần dà kẻ đó lại khiến ta đây nhập tâm vào những thói quen sinh hoạt vô cùng mất thời gian. Chẳng hạn "thể dục buổi sáng""trà đạo" hay đơn giản là "việc nội trợ - bếp núc" mà trước đây ta cho rằng chán ngấy

Nhận ra cơ thể nhờ "thói quen mới" giảm đi khá nhiều căng thẳng. Ta xem như tạm thời chấp nhận. Đồng thời tạm cho phép cuộc sống có thêm một lão nhân tri kỉ bất đắc dĩ

Và... tự bao giờ... ta cũng chấp nhận luôn cả... lời cá cược điên rồ!

...

Nữ nhân Kwon Yuri, ta mong rằng niềm tin ta dành cho cô không viễn vông!

Ta cho cô một lần cơ hội, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Mong cô cố gắng nắm lấy, giữ chặt tình yêu và kì vọng của Sica!

Ta muốn... nhìn thấy hai chữ "kì tích" từ cô!

"Sica à, mong con rồi sẽ hạnh phúc. Không như kẻ mẫu thân thất bại này"

END POV #

"Yah, chạy xe vậy đó hả tên kia!" - ta trợn mắt quát lớn vào cái tên ngang nhiên chạy xe trên lề đường

Mém chút đυ.ng vào Jessica của ta rồi! Ngươi... ngươi mà làm Jessica của ta đau... ta xử đẹp ngươi luôn!

Còn dám nhìn ta hả!?

Cái vẻ mặt khó hiểu đó là sao?

Bĩu môi coi thường ta à. Tin ta đánh ngươi không!?

Muốn thi trừng mắt?

Hảo, kẻ nào chớp mắt trước thì thua cuộc

Hừm, ta nhìn ngươi, cho ngươi sợ chết khϊếp luôn!

"Yuri làm gì vậy!?" - ơ, sao Sica kéo tai ta? Đau.. đau a...

"HUHUHU!!!!!!!!!"

"Đừng khóc... đừng khóc hài tử đáng yêu... là Hắc hắc tỷ xấu xa! Ta thay mặt Hắc hắc xin lỗi ngươi nhé" - sao Jessica phải mềm mỏng với hắn chứ. Mà ai là Hắc hắc? Ai xấu xa? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ám chỉ ta đây?

Ế, ai cho ngươi ôm chân Jessica của ta, hả!?

"Buông ra nhóc con" - ta bực bội xông đến. Định kéo tay tên tiểu tử khỏi chân Jessica. Jessica liền dùng thân che chắn cho hắn

"Về nhà nhanh đi... không Hắc hắc lại khi dễ ngươi" - ừm, lẽ ra Jessica nên sớm xua hắn đi

Ngươi nữa, ngươi nên sớm co dò chạy đi. Ừ, như thế đó!

Phải sớm bỏ đi thì ta đây đã không tốn sức đôi co, đấu mắt cùng ngươi. Đã không phí mất thời gian quý báo của ta! Thời gian của ta dành bồi bên Jessica, không phải cho kẻ còn bú tí mẫu thân như ngươi đâu. Hừ!

"K.w.o.n Y.u.r.i"

"Có mặt" - Jessica sắp khen ta giỏi phải hông? Ta hù cho hắn sợ bỏ đi rồi kìa. Đáng đời! Ai biểu chạy xe đạp chưa thông, còn dám chạy ra đường, ngang nhiên chiếm lấy lề đường của người đi bộ, mém chút đυ.ng vào Jessica của ta. Ngươi thật tội đáng muôn chết!

"Ngươi đó... một đứa trẻ cũng khi dễ. Ta xem thường ngươi" - sao vậy? Sao lại xem thường ta? Hắn mới là người có lỗi mà!? Jessica không công bằng gì hết - "Trề môi cái gì" - thì tại ta... - "Làm như ủy khuất ngươi vậy!?" - ta liền gật đầu. Đúng rồi, ta đang ủy khuất a - "Lại đây" - Jessica kéo tay ta, rồi ôm chặt cánh tay ta. Hehehe, ta hết ủy khuất rồi - "Không được hung hăng như thế nữa. Xấu lắm"

"Ta chỉ hung hăng... vì kẻ đó... hắn gây nguy hiểm cho Sica thôi" - ta cãi lý

"Được rồi. Được rồi. Là Yuri tài giỏi. Nhưng... không được như thế với trẻ nít. Bọn hắn không thể "gây nguy hiểm" đâu" - ta mặc kệ, miễn chạm vào Jessica của ta, làm đau Jessica của ta là sai hoàn toàn rồi

"Ai biểu hắn... làm càng. Phải dạy dỗ a..."

Jessica không nói gì. Chỉ chau mày lắc đầu. Sau liền mĩm cười, ôm chặt tay ta kéo đi. Chắc vì thấy ta nói đúng nên Jessica không còn lý lẽ cãi lại

Ta thật tài giỏi mà!

...

Đi được một đoạn thì đến nhà, nhà của ta

Mẫu thân hôm nay bày trò nấu nướng, tiệc tùng tại gia gì gì đó, sai ta đi siêu thị mua ít thực phẩm tươi. Jessica sợ ta mang không hết nên bồi bên cạnh phụ giúp ta. Jessica đúng thật rất hảo nha! Jessica lúc nào cũng thương ta nhất!

Vì tối nay ăn ở nhà ta nên họp mặt cũng tại nhà ta. Đây là nhà ta, là địa bàn của ta, Jung phu nhân đến đây chẳng khác nào dâng mồi vào miệng hổ. Và con hổ hôm nay chính là ta

Hahaha. Hảo thú vị!

"Há! Há! Há!"

"Yuri cười gì thế?"

Ấy, ta quên mất đang đi cùng Jessica. Ta lại làm nên chuyện mất mặt rồi!

"Vào nhà thôi!" - ta vờ sang chuyện khác, nhanh chóng kéo tay Jessica vào nhà

Lập tức thân ảnh kẻ vô cùng coi khinh ta hiện ngay tầm mắt, còn có kẻ coi thường ta bồi kế bên. Lạ thay hai kẻ này hôm nay ở cùng một chỗ? Và lại là... trong bếp?

Ôi chuyện đời xoay chuyển khôn lường. Hóa ra cũng có ngày vịt và thiên nga tắm cùng một cái ao cá! Ý ta ám chỉ mẫu thân ta và Jung phu nhân đang cùng bàn chuyện bếp núc đấy!

Từ bao giờ hai người bọn họ trở nên thân thiết như thế?

Quá khó hiểu!?

Xem ra Jessica cũng một phen hết hồn như ta

"Hai đứa mau thay y phục. Nghỉ ngơi một chút, rồi ra dùng cơm tối" - phụ thân từ đâu xuất hiện, cưỡm lấy túi đồ trên tay ta. Nói vài lời rồi đi thẳng vào bếp

Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế này!? Những lão nhân gia trong nhà hôm nay đột nhiên siêng năng chăm chỉ, còn tích cực trong việc thường ngày bọn hắn ghét cay ghét đáng? Trời sắp có bão sao? Mà thôi mặc, ta không bị sai vặt nữa là hảo hảo rồi. Ta đây cả ngày ngồi xe mệt mỏi, Jessica chắc cũng chẳng hơn ta. Trưa giờ còn bị nhị vị mẫu thân hành hạ, không cho nghỉ ngơi. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi chút thôi. Ta cũng không muốn Jessica của ta mệt đâu!

"Đi nào"

Ta nhẹ nắm lấy bàn tay Jessica, hướng về phòng mình. Khép cửa lại. Nhảy phốc lên giường. Lăn qua lăn lại vài vòng