Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 13

"Ăn đi, còn giả vờ kiểu cách" - Jessica mĩm cười, lần nữa cốc đầu ta

Ôi sao mà cô nàng này thông minh thế nhỉ? Không khéo nàng trở thành sâu trong bụng ta rồi!

Ta nhe răng cười. Lại nhìn đến bàn tay xinh xắn của Jessica định chạm vào càng ghẹ. Ta vội ngăn lại. Cô ấy nhìn ta tỏ vẻ thắc mắc

"Để ta, ngồi yên đó" - ta miệng nói, tay đồng thời xử lý đống vỏ vừa cứng vừa dơ. Xong liền bỏ vào chén của Jessica. Cô ấy sững sờ nhìn ta, lát sau lại chau mày, nhưng, rõ ràng trên môi vẽ thêm một nụ cười

"Ta đâu phải tàn tật" - cô ấy cãi lý, đưa ngón tay bướng bỉnh đến đĩa thức ăn

Chúng ta cứ thế dằn co tranh nhau làm người ở bẩn, trải qua bữa ăn thật ấm áp...

--------------------

Cuối cùng vẫn phải về nhà

Cuối cùng vẫn phải chia tay Jessica

Cuối cùng...

Phải chi đừng có cuối cùng thì hay!

Ta thật chẳng đành lòng...

Ta biết gương mặt của ta đang thảm hơn cả bánh bao chiều, nhưng, ta không điều khiển được nó. Jessica bước đến nhẹ vuốt ve hai má ta, rồi choàng tay ôm cổ ta. Người Jessica nép sát thân ta. Gương mặt Jessica ngày càng gần...

Hôm nay... nàng mang vị biển cả...

Jessica cùng ta trải qua cái hôn thật ngọt ngào, cũng không kém phần ướŧ áŧ. Sau khi hôn xong Jessica còn tinh nghịch liếʍ môi ta. Là đùa giỡn vì không nỡ xa lìa phải không? Ta thật thích Jessica nghịch ngợm như vậy

Chẳng có buổi tiệc không tàn. Lần nào cũng vậy, Jessica cũng chọn làm người sáng suốt, đẩy ta vào vị trí hư hỏng mè nheo. Jessica dứt khỏi cái ôm rồi đẩy ta về hướng nhà

"Tạm biệt" - Jessica nhẹ hô, xong, quay lưng bước về nhà mình

Ta nhìn theo bóng lưng của Jessica, tự ngẩn người thêm một lúc

Sao mà lưng cũng đẹp thế nhỉ!?

Dường như có bóng người vừa lướt qua thì phải? Không biết là ai? Mà cũng chẳng liên quan, ta sao lại để tâm làm gì cho mệt não. Ta bước vào nhà, khép cổng lại

Giờ làm gì đây?

Jessica về tới phòng chưa nhỉ?

Jessica đang làm gì?

Jessica có nhớ ta không?

Phải hỏi ngay mới được! Điện thoại ta đâu rồi cà...

Cuối tuần này (thứ 6, thứ 7, chủ nhật) mình về quê, có lẽ không update chap được. Mong các bạn thông cảm cho mình. Đến chủ nhật mình lên lại, nếu may mắn lên sớm thì mình sẽ Update còn không sang thứ hai nha ^^

Sẽ đem file về, chỉ sợ không thể quớ vào thôi nên nói trước cho chắc ăn ^^

Thành thật cáo lỗi. Các bạn đừng buồn mình nha
CHƯƠNG VIII: MỘT NGÀY HẢO BUỒN
Hôm nay giám đốc đột nhiên gọi ta lên văn phòng gặp bà. Ta vốn là nhân viên chưa liệt vào hàng chính thức, còn trong tháng ngày thực tập. Vậy, nguyên cớ gì khiến ta có được vinh hạnh diện kiến đại nhân vật như thế này đây? Huống hồ, người đó còn là mẫu thân Jessica

Ôi... ta chợt cảm thấy tim mình như có ngàn tảng đá chèn ép...

Áp lực, áp lực quá...

CẠCH - ồ, cửa tự động luôn

À không, có người từ bên trong cần ra, đúng vào lúc ta định mở cửa. Vậy mà ta cứ ngỡ... hừm, xem như ta đánh giá hơi cao cái bệnh viện này đi

"Thưa giám đốc" - ta nhẹ cúi đầu, không khí quả căng thẳng. Ta đoán chừng dây thần kinh trên não ta sắp đứt rồi. Đây, đây là mẫu thân của người ta yêu!

"Mời cô Kwon ngồi xuống" - giọng bà cũng ngọt hệt như Jessica. À không, phải là Jessica thừa hưởng giọng ngọt từ mẫu thân mới đúng

"Dạ" - ta lúc này thật giống rô-bô, bà ấy bảo ta ngồi, ta liền ngồi ngay ngắn chẳng dám cử động

Giám đốc Jung khác hẳn Jung phu nhân mà ta gặp lần trước. Bà giờ trông rất nghiêm nghị khiến ta có chút khϊếp sợ. Không biết Jessica của ta khi diện Vec-ton, không cười không e thẹn có giống như bà nghiêm trang thế này không nhỉ? Chỉ nghĩ đến đã thấy tò mò rồi

"Hôm nay gọi cô Kwon đến không phải vì công việc" - hửm? Vậy thì vì điều gì? - "Là vì Sica" - ta chưa kịp hỏi giám đốc đã trả lời. Ta lại phát hiện ra một điểm giống nhau giữa mẫu tử họ... Jessica và mẫu thân đều có khiếu làm sâu!

Nhưng tại sao lại vì Jessica?

"Cháu không hiểu ý giám đốc?" - ta chau mày thắc mắc

"Có phải cô và Sica nhà ta đang quen nhau?" - ý bà là quen biết sao?

"Dạ" - tất nhiên quen mới đi chung được chứ, giám đốc Jung hỏi gì lạ?

"Ý ta là..." - giám đốc Jung có vẻ ngập ngừng - "Hai đứa yêu nhau phải không?" - ta không nghĩ bà lại nói thế, ta, ta... ta chưa lường trước tình huống này. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời!?

Ta vốn dĩ vẫn muốn nhanh chóng tìm cách lưỡng toàn đối mặt với dư luận, đối mặt với những ánh mắt kì dị nhìn vào tình yêu của chúng ta. Ta lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng Jessica vì tình cảm này mà chịu tổn thương. Từ lúc bắt đầu, ta đã nhiều lần nhắc nhở bản thân phải dè chừng, chú ý. Thế mà không ngờ... đã sớm bị phát hiện, còn là chính mẫu thân Jessica vạch mặt bọn ta

Bà rốt cuộc xử trí chúng ta sao đây?

Ta biết ta tội đáng muôn chết, dám làm ô danh viên minh châu hảo quý giá trên tay bà. Ta là kẻ tội đồ phạm vào trọng án kinh thiên động địa

Ta hiểu ta xấu xa đến thế nào chứ...

Nên ta, ta, ta nguyện cam lòng chịu phạt. Ta đồng ý nhận lấy những lời xỉ vả, mắng nhiếc, thậm chí là hành xác ta. Chỉ xin đừng...

"Hai đứa hãy chấm dứt đi"

Chỉ xin đừng buộc ta... rời khỏi cô ấy! - Đó là điều ta rất muốn nói. Tiếc là không thể nói

Ta vốn không có quyền để nói!

Ta im lặng lắng nghe những lời đanh thép từ giám đốc Jung. Tuy bà không hề xỉ vả hay lăng mạ, nhưng lại khiến ta cảm thấy mình tồi tệ đến dường nào

"Sica đã đính hôn với một gia đình môn đăng hộ đối, vị hôn phu của nó là chàng trai hoàn hảo. Ta rất hài lòng" - Jessica đính hôn sao? Vị hôn phu hoàn hảo?

Đúng rồi! Ai lại chẳng hoàn hảo hơn ta chứ. Ta là kẻ không có tiền đồ, không giàu có, không sự nghiệp cũng không lực lưỡng để chăm lo cho Jessica. Nhưng, ta... ta thật lòng yêu cô ấy! Yêu nhiều lắm!

Não ta giờ rối như tơ, hai chữ "đính hôn" cứ bay loạn xạ làm ta chóng hết cả mặt. Bàn tay phải bấu chặt vào mặt bàn để giữ thân người khỏi ngã. Trong mơ hồ, ta lại nghe thanh âm lạnh lùng đó vang lên...

"Cô là cần tiền?" - ý giám đốc Jung là gì? - "Cần tiền nên lợi dụng Sica"

"Cháu không có!" - ta đương nhiên không phải vậy

"Ta sẽ cho cô điều cô muốn, chỉ cần cô đồng ý rời xa con bé" - điều ta muốn duy nhất là được bên Jessica

"Cháu không cần tiền, cũng không cần bất cứ lợi lộc nào từ Sica" - ta khẳng định. Ta vì lời nói của giám đốc Jung mà trở nên giận dữ, thật sự giận dữ. Ta đứng dậy nhìn thẳng vào bà quát lớn rồi quay lưng bước đi

Ta chính là không muốn kẻ đó thấy được đôi mắt ta sưng đỏ

Ta sẽ không yếu đuối trước mặt người coi thường ta đâu!

"Xin lỗi, cháu còn phải làm việc" - nói rồi ta đóng sầm cửa lại, mặc kệ mọi người bên ngoài nhìn ta với con mắt dị thường

---------------------

Hôm nay Jessica dẫn ta đến trung tâm thương mại. Cô ấy bảo muốn mua trang phục tham dự party "kỉ niệm mười năm thành lập bệnh viện Seoul". Nói thì nói vậy, thật ra đó là tiệc do nhà Jessica tổ chức. Giờ ta mới nhớ, bệnh viện vốn thuộc quyền sở hữu của Jung gia