Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 11

"Đến nhà rồi" - ta nói. Jessica cũng từ từ rời xe

Ta mĩm cười chờ đợi nụ hôn tạm biệt. s1apihd.com Tiếc là không có. Jessica chỉ nhéo má ta. Sau đó cô ấy không cười nữa

Có phải có tâm sự không?

Nhưng hôm nay rất vui mà?

"Sau này..." - sao này thì sao hả?

Ta nóng lòng chờ đợi cô ấy kết thúc câu. Rõ ràng gương mặt đó cho ta biết Jessica không vui

"Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin ta" - à, thì ta rất tin Jessica mà

Ta liền mĩm cười gật đầu. Cũng may không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng sao cảm giác bất an vẫn còn? Jessica đang giấu ta điều gì phải không?

Jessica vào nhà, ta cũng về nhà

Thôi mặc kệ đi, chuyện tương lai để mai rồi tính!

---------------------

Giả thích ngoài lề một tí:

Một người vốn dĩ cô độc, sống trong cái vỏ bọc hoàn mỹ, nhận lấy sự yêu thương giả tạo từ những kẻ nịnh nọt xung quanh thì chỉ cảm thấy bản thân mình là một nỗi bất hạnh. Ngày đó là Jessica bị bệnh, mặt nổi đầy đốm đỏ nên phải che kín mặt, cô đi loanh quanh và vô tình gặp được Kwon Yuri - một người không biết rõ thân phận, không rõ dung nhan càng không ái ngại bệnh tình của Jessica. Kwon Yuri cùng Jessica trò chuyện, nhiều lần cố ý chọc Jessica cười bằng vẻ dí dỏm của mình. Với Kwon Yuri đó có thể là chuyện dễ dàng quên đi nhưng Jessica thì không. Duyên số để Jessica gặp lại Kwon Yuri trong bệnh viện. Jessica từ đó càng chú ý con người này hơn, cô tỉ mỉ quan sát Yuri hàng ngày hàng giờ, phát hiện ra người này quả tính cách hảo thú vị. Rồi Jessica thích Kwon Yuri lúc nào cũng không hay

Tình yêu đôi lúc bắt đầu đơn giản như thế đó. Chỉ cần hai chữ "duyên số" - người có tình sẽ nên giai ngẫu!

Đó là lý do Jessica chọn Yuri trong hàng ngàn người cô ấy gặp. Tuy không lớn lao gì, không kinh thiên địa khóc quỷ thần, càng không thuộc dạng tiếng sét ái tình. Mọi thứ chỉ theo tự nhiên mà tiến triển. Gặp - Cảm mến - Rồi yêu

Ai bảo "duyên số" đã để Jessica gặp Yuri mà không phải ai khác cơ chứ ^^

=> Mình cảm thấy vấn đề không quá quan trọng nên không đề cập nhiều trong fic. Chỉ biết rằng họ có duyên và giờ đã nên giai ngẫu. Điều cần quan tâm chính là tình yêu phía trước. Đã gọi là tình yêu ắt có sóng gió, ắt có vui buồn. Nhưng đó là lẽ hiển nhiên, mình không xem là drama lấy hết nước mắt. Fic này khẳng định nhẹ nhàng thôi, tình yêu của hai bạn ngoại trừ cùng là nữ tử thì chẳng khác gì loại tình yêu khắc cốt ghi tâm đã có từ cổ chí kim của bao người

Trải qua sóng gió sẽ là mỹ mãn trăm năm ^^
CHƯƠNG VII: ĐÍNH HÔN
# DENNIS" S POV:

Vừa xuống máy bay đã thấy quản gia Sang chờ sẵn. Ông giao cho ta chìa khóa, giúp ta cho hành lý vào khoang rồi mĩm cười từ biệt. Ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định đến Jung gia. Ta muốn gặp Jessica. Bởi lâu rồi không gặp, ta thật sự cảm thấy nhớ em nhiều lắm!

Jessica thuở ấu thơ đã là tiểu cô nương vô cùng xinh xắn, lại rất ôn hòa. Phụ mẫu chúng ta là bạn tâm giao từ thời đại học, sau này còn cùng hợp tác làm ăn. Vì thế, ta và Jessica thường xuyên gặp mặt rồi khắn khít như hình với bóng. Đến khi phụ mẫu Jessica bất hòa, Jessica theo phụ thân sang Mỹ định cư, chúng ta mới tách nhau

Tuy nói thường xuyên liên lạc nhưng vẫn khó tránh khỏi tình cảm nguội lạnh dần. Huống hồ, với em, đó chỉ là tình yêu trẻ nít...

Vào mỗi dịp hè ta có sang thăm em. Năm năm gần đây, ta vì nghĩa vụ quân sự lúc về liền sang Canada nhận việc nên đã bặt tin em từ đó. Ta hiện thời trong tay có chút thành tựu - là giám đốc chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Tuy trên danh nghĩa trực thuộc gia đình nhưng coi như cũng đại mỹ mãn. Ta trở về lần này, trước muốn chuyển công tác hẳn sang Hàn Quốc, sau đến cầu thân cùng Jung gia. Phụ mẫu ta và Jung phu nhân cũng đã thông qua rồi. Jung phu nhân hôm trước còn giúp ta hỏi ý Jessica

Ta tin rằng mọi việc sẽ trôi qua thuận lợi, chỉ cần... chỉ cần Jessica chịu gật đầu!

...

Ta nóng lòng gặp lại em, muốn nhìn thấy em mắt xoe tròn bảo: "muốn làm vợ" ta như ngày còn bé. Nghĩ đến đã thấy trong tâm lan tràn một niềm hoan hỉ

Lúc đến Jung gia, chỉ có Jung phu nhân ngồi xem tạp chí trên ghế. Bà bảo với ta Jessica bận việc công ty. Ta thế nên đành nén lòng chờ đợi...

Giờ cơm trưa thì nghe thấy tiếng xe. Ta hiển nhiên hy vọng đó là em...

Thật vậy, lúc sau Jessica môi mĩm cười, áp tai chiếc Iphone màu trắng thông thả bước vào. Em không nhìn quanh mà đi thẳng đến cầu thang. Cuộc gọi kết lại cùng nụ cười khả ái

Là ai đã khiến em vui như thế?

Nếu được, ta mong sau này em cũng dành nụ cười đó cho ta

Ta phải gọi lớn, Jessica mới biết ta đang ở đây. Jessica ngạc nhiên, em ấy nhìn ta không chớp mắt, trên vẻ mặt phảng phất nét khó xử

Chuyện gì thế này? Em ấy không vui khi gặp ta?

"Sica càng lớn càng xinh đẹp" - ta mĩm cười, bước đến, giang tay ôm nhẹ người em. Ta thật nhớ những ngày xưa cùng nhau vui đùa! Em bây giờ vẫn thế, vẫn nhỏ bé trong vòng tay ta. Thật tốt quá!

"Anh Dennis..." - Jessica khẽ gọi tên ta, có gì đó hơi xa lạ. Jessica không cử động, cũng không đẩy ta ra

Ta thắc mắc cảm xúc trong em hiện thời là gì?

Hay hoàn toàn không có cảm xúc, hệt như gương mặt lãnh đạm mà em dùng để nhìn ta?

Ta nhẹ lùi người, lại mĩm cười. Sau năm năm, cuối cùng cũng gặp được. Ta dù sao vẫn mong mỏi giây phút tuyệt diệu này. Xem nào, nước da trắng hồng, gương mặt thánh thoát đầy vẻ cao quý, nhưng thân ảnh đã mong manh hơn xưa rất nhiều. Em mặc trang phục véc-ton nữ, ra dáng doanh nhân thành đạt, phút chốc làm ta không nhận ra. Tiểu cô nương ngày nào đã lớn thật rồi!

Ta đứng cao hơn Jessica một quả đầu, thân người cũng to hơn em gần nửa. Ta không chuộng chủ nghĩa lãng tử nên thích giữ cho mình bộ dáng nam tính. Véc-ton ta mặc là màu đen cùng màu trắng trên người Jessica hòa thành một thể bổ sung nhau

Chúng ta giờ giống như một đôi kim đồng thiên phối!

Ta từ nhỏ đã tin rằng Jessica sinh ra để vào hào môn nhà ta hưởng phú quý - chúng ta lớn lên rồi sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất địa cầu

Trong lúc ta say mê nhìn em, chợt, Jung phu nhân lên tiếng. Bà bảo chúng ta đến nhà hàng dùng bữa, phụ mẫu ta chờ sẵn ở đó. Rõ ràng họ muốn bàn chuyện đính hôn. Tuy có hơi gấp gút nhưng ta rất vui. Còn gì tuyệt hơn việc sớm cùng Jessica thân thiết cơ chứ!

Jessica vẫn ít nói như thế, em mĩm cười cúi đầu chào ta rồi bước lên thang lầu. Chỉ bảo rằng: "Cần thay y phục"

Ta tất nhiên sẽ chờ. Chờ đến bao lâu vẫn chờ, bởi... em xứng đáng để ta làm điều đó!

END POV#

Vừa rồi Jessica có gọi bảo hủy cuộc hẹn. Tuy miệng ta cười hì hì nói không sao, nhưng, sự thật ta đây rất buồn a. Dù chỉ là một bữa ăn đơn thuần, dù chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nói thì nói vậy chứ đối với ta, có vẫn còn hơn không. Mà nghĩ đến, ta lại thấy nhớ Jessica nữa rồi...

Ta lúc định xuống căn tin bệnh viện mua cơm thì điện thoại reo lên. Là mẫu thân, mẫu thân bảo ta về nhà gấp. Ta nào biết chuyện gì, nghe giọng bà hoảng loạn làm ta phút chốc cũng hoảng loạn theo...

Có khi nào cháy nhà?

Không đâu, nếu thế mẫu thân lo chạy chứ gọi ta làm gì

Hay là bị cướp?

Cũng không thể, nhà ta nghèo xác nghèo xơ!

Thôi không nên suy đoán lung tung, càng thêm hại não. Ta tốt nhất lấy xe về nhà ngay thôi

...

Đến cổng nhà, ta trông thấy Jessica bước lên xe, bên cạnh có chàng thanh niên điển trai mở cửa, theo sau là Jung phu nhân. Thì ra cô ấy phải đi với mẫu thân

Chàng trai đẹp mã đó là ai nhỉ? Tài xế?