Kỳ Phùng Địch Thủ [Yulsic]

Chương 34

Chương 59
Bé Sic comeback Au cũng xách dép côm bách theo ^^=

Bàn tay khẽ động đậy , Tú Anh khẽ rên lên thành tiếng cố hé ánh mắt nặng trĩu , chỉ cảm thấy mệt mỏi không chút sức lực..

-Thiếu chủ tỉnh rồi , tỉnh rồi… Tống tiểu thư , Tổng tiểu thư..

Lâm Phong mừng rỡ chạy ra khỏi phòng hét toáng lên , tìm Tống tiểu thư người đã cho mấy người bọn họ tá túc cùng trị thương giúp Tú Anh . Vị Tống tiểu thư  đeo giỏ đang cậm cụi hái vài thứ thuốc trồng bên hông nhà , nghe thấy tiếng Lâm Phong hét loạn cũng giật mình nhổm dậy , đi vào trong xem xét .

Chỉ thấy người trên giường chớp nhẹ hàng mi , tay đặt trên trán bóp lấy bộ dáng vô cùng khó chịu . Tống tiểu thư liếc nhìn Lâm Phong đang đứng bên cạnh bộ dáng thập phần gấp gáp , thật khiến nàng buồn cười .

-Vị huynh đài này ngươi có thể ra ngoài một chút được không?

Lạnh giọng không nhìn mà nói với Lâm Phong , bản thân lại chậm rãi tiến về phía giường cầm lấy tay của Tú Anh nghiêm nghị bắt mạch . Lâm Phong gương mặt đỏ bừng , bộ dáng nam nhân to cao lửng thửng đi ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa phòng không tạo nên tiếng động .

-Ta đang ở đâu đây?

Tú Anh thanh âm vô lực yếu ớt hỏi , người đang ngồi bên cạnh im lặng xem mạch cho mình . Thấy đối mắt đẹp của vị tiểu thư họ Tống mở ra , gương mặt không mang theo nhiệt lượng nhìn mình khiến Tú Anh khẽ nhíu mày khó hiểu .

-Hiện tại không còn nguy hiểm , chỉ là mất máu qua nhiều ngươi cần dưỡng thương thêm mấy ngày .

-Đa tạ đã sự cứu giúp của cô nương!

-Hừ chỉ hy vọng ngươi mau bình phục để trả lại sự yên tĩnh cho ta.

-………

Tú Anh còn chưa biết đối đáp thế nào đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa , không cần đoán cũng biết được là Lâm Phong cùng A Đạt đang bên ngoài tranh nhau vào .

-Hừ lúc nào cũng ồn ào !

Tống Thất Nhi mặt mang theo 10 phần khó chịu bước đến mở cửa , hành động đột ngột của nàng làm hai nam nhân đang đưa tay chống cửa bất ngờ mà nhào về phía trước lảo đảo bước chân .

-HAI NGƯƠI MỘT NGÀY KHÔNG NÁO LOẠN SẼ ĂN CƠM KHÔNG NGON SAO ?

Bộ dáng chống nạnh gương mặt giận dữ hét toáng lên của nàng làm hai nam nhân to con phút chốc thất thần đứng bất động , mấy hôm nay đã lãnh giáo không ít nhiều tuyệt kỹ “sư tử hóng” của vị Tống tiểu thư này khiến hai người nam nhân vốn không sợ trời không sợ đất giờ đây đã có nỗi sợ trong đời đó chính là sư tử Tống Thất Nhi .

Tú Anh nhìn một màn trước mắt có chút bất ngờ mở to mắt nhìn , từ trước nay ngoài nàng chưa ai to tiếng với hai người bọn họ mà không xước đầu mẻ trán vậy mà vị tiểu thư trước mặt có thể làm được điều “phi thường” này . Sau một phút trầm trồ tán thưởng , Tú Anh cũng lấy lại bộ dáng ngày thường mỉm cười vui vẻ .

-Xin.. Xin lỗi…

Cả hai động loạt thanh âm mang theo chút rầu rỉ cùng xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày , trong khi nữ nhân dữ dằn trước mặt hừ thành tiếng khinh thường trước khi bỏ đi .

-Haha hai người các ngươi thật sự làm ta cười đến chết ngất ah

Tú Anh nhịn không được cười thành tiếng , cũng vì trận cười “mạnh mẽ” này động thương thế chưa bình phục hẵn mà ho thành tiếng . Lâm Phong cùng A Đạt nhanh như chớp lao tới người đỡ nàng ngồi dậy , kẻ kê gói cho nàng dựa êm .

-Tú Anh cẩn thận một chút , ngươi chỉ mới tỉnh lại thôi !

-Đúng đúng thiếu chủ ngươi vẫn còn bị thương không nên cười đến “sung mãn” như vậy nha!

-Hihi nhìn hai ngươi giống gà mái mẹ chăm con ah~~

-NÀO CÓ

Cả hai đồng loạt hô toáng lên khi bị gọi là “gà mái mẹ” , nhưng nào biết bộ dạng lúc này thập phần đúng với tên gọi vừa rồi . Tú Anh cười ha hả , hai nam nhân này muốn nàng cười “sặc nước miếng” chết sao ah!

-Không đùa hai ngươi nữa , ta cảm thấy thật đói ah!

-Ắc thiếu chủ / Tú Anh ngươi đợi một chút bọn ta liền đem cháo thịt vào cho ngươi .

- Lâm Phong sao cứ nói cùng câu với ta..

- A Đạt ngươi có miệng nói ta cũng vậy sao lại không thể nói trùng lập … Hừ ngươi còn không mau đem cháo tới?

- Còn ngươi?

-Ta giúp Tú Anh đi đến bàn

-Hừ!... Thiếu chủ người đợi ta một chút liền có món người thích mang lên!

A Đạt cười vui vẻ rời đi thật nhanh , để lại Lâm Phong khinh khình cái nhìn với theo , Tú Anh nhìn biểu hiện “chó mèo” của hai người họ vẫn giống như năm xưa môi không nhịn được vẽ ra nụ cười .

-Tú Anh ta đỡ ngươi ghế dựa ngồi , mấy ngày nay ngươi hôn mê nằm bất động một chổ xương cốt sớm mục hết rồi ah!

-Hihi Được!

Tú Anh yếu ớt đi những bước chậm chạp tới ghế , Lâm Phong nói đúng xương cốt nàng sớm “mục” khi cứ nằm yên một chổ mấy ngày qua . Đế nàng yên ồn ngồi xuống ghế , Lâm Phong lại nhanh tay rót nước cho nàng , tỉ mỉ thổi nguội một chút cho Tú Anh dễ uống . Nhìn nàng chậm rãi uống ngụm nước mới chịu ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh . A Đạt rất nhanh mang cháo thịt gà rừng mà hắn bắt được hôm nay , cũng tự thân nấu mấy món riêng cháo là nấu riêng cho Tú Anh .

-Thiếu chủ ăn thấy vừa miệng chứ?

-Ngon lắm! Ai nấu vây?

-Ta chứ ai!

A Đạt vỗ ngực tự hào , được một chữ ngon này của Tú Anh khiến hắn vui đến phồng cả mũi . Tú Anh cười cười nhìn A Đạt vui vẻ nụ cười có chút tò mò , cứ nghĩ người nấu ăn chắc  là vị Tống tiểu thư kia không nghĩ đến nam nhân như bọn hắn lại tự thân vào bếp .

Lâm Phong nhìn gương mặt hoài nghi của Tú Anh , Lâm Phong mới bên tai thì thầm giải thích cho nàng biết lý do vì sao dẫn đến tình trạng này. Ở đây mấy hôm , ăn một bữa ăn của vị Tống tiểu thư kia khiến hai người bọn họ khóc không thành tiếng . Không nghĩ nữ nhân y thuật cao thâm , dung mạo xinh đẹp như vậy lại có tuyệt kỹ nấu nướng siêu phàm người ăn người chê như vậy . Cơm không khét liền sống , canh không mặn liền lạt , cá thịt khúc chính khúc sống phần cháy đen… ăn xong bữa ăn của nàng không khóe chết trước khi hưởng thụ cuộc đời . Ngoài món bánh bao hấp cải mà nàng thường ăn ra có thể coi là ăn được , thì toàn lại những thứ nàng mang từ bếp dọn lên điều có thể coi là độc dược . Chính vì vậy , hai ngươi nam nhân bọn họ thay phiên nhau cầm dao vào bếp nấu nướng , tuy không gọi là cao lương mỹ vị nhưng có thể ăn ngon miệng và no cái bụng ah!

-Chuyện là vậy đó!

Kết thúc câu chuyện là cả ba người nhìn nhau trước khi một tràng cười “kinh thiên động địa” vang dội khắp căn nhà , đến nỗi người bị bọn họ “kể xấu” bên ngoài hắt hơi đến đỏ mặt tím tai

-Aishhhhh ồn ào chết đi được..

…………………

*** Quyền phủ ***

Du Lợi  mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc , đầu đau như búa bổ ánh mắt mơ màng đảo mắt nhìn , chỉ biết chính mình đang nằm trên giường êm ái . Muốn ngồi dậy chỉ thấy toàn thân đau buốt vô lực , cố tịnh tâm nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đầu óc mơ hồ tìm không ra cột mốc . Chỉ nhớ đến bản thân bị Mân Hào điểm lấy nguyệt đạo còn bị hắn cho uống đan dược  , sau đó đang trên đường đến hoàng cung thì được Tú Nghiên giải cứu . Tiếp theo là những hình ảnh mây mưa ướŧ áŧ , khi hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau dây dưa , không biết chính mình như thế nào trong vô thức cầu xin nàng tha mạng , chỉ nghe thấy tiếng nàng cười kinh hỷ lại cuốn lấy mình cơ thể trêu đùa đến ngất đi . Những hình ảnh ấy cứ hiện rõ như tranh vẽ khiến Du Lợi không nhịn được đỏ bừng gương mặt , tay chạm vào cơ thể chỉ thấy ngoài tắm chăn phủ trên người mình chỉ còn lại da thịt trần trụi không mảnh vải cơ thể vô thức run lên .

“Cạch cạch”

Cánh cửa mở ra lại khép vào , tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi tiến về phía giường không khỏi khiến Du Lợi có phần đông cứng cơ thể , cảm giác bối rối mà gấp gáp nhắm nghiền mắt lại “giả chết” .

Tú Nghiên nhìn gương mặt ửng đỏ của Du Lợi , lại thấy đối phương nhắm mắt giả vờ ngủ lại cảm thấy buồn cười chỉ chậm rãi đặt thau nước xuống giá đỡ kế bên vắt lấy khăn đặt lên thành thau . Tay mát lạnh chạm vào gương mặt ửng hồng của Du Lợi dịu dàng xoa lấy , thanh âm mềm mại vang lên bên tai khi nàng áp môi hôn lên cánh môi hơi hé của Du Lợi .

-Haiz 3 ngày rồi mà xuân dược vẫn chưa giải hết sao? A Quyền xem ra hôm nay ta lại phải tận lực giúp ngươi thêm lần nửa!

-Ắc.. 3.. ngày.. ta.. như.. vậy.. nằm.. không.. 3.. ngày?

-Chịu tỉnh

-Ắc…

Tú Nghiên nhìn Du Lợi cười cười , tay vuốt ve gương mặt ngẩn ngơ nhìn mình khiến Tú Nghiên yêu chìu hôn nhẹ lên chiếc mũi cao cao lại hé môi cắn nhẹ một cái.

-Đứa ngốc còn không chịu dậy ta liền đem ngươi lần nữa ăn sạch ah~~!

-Ắc nương tử tha mạng hichic !

-Ngoan ngồi dậy làm vệ sinh rồi còn đi ăn , mấy ngày qua cứ mê man chỉ uống chút cháo loãng liền vô lực như vậy nha!

-Hichic

“Chứ không phải bị nương tử ăn không tiếc chế mới thành ra như vậy sao”

-Nghĩ cái gì nha~~

-Không… không có… Nghiên Nhi ta thật sự mệt đến không động đậy được nữa ah~~ hichic

Đôi mắt rung rung nhìn về phía Tú Nghiên nữa cầu cứu nữa trách cứ nàng , không khỏi khiến Tú Nghiên dở khóc dở cười , khom người đỡ lấy Du Lợi ngồi dậy . Lại quên mất chính mình cơ thể trống trơn chỉ có cái chăn che chắn , nay vì cơ thể được đỡ ngồi khiến chiếc chăn như nước chảy xuống khỏi người lộ ra làn da trắng mịn cùng no đủ hồng đào lộ ra .

-Áhhhhhh

Du Lợi giật mình hét lên thành tiếng , thay vì chụp lấy chăn che lại gấp gáp ôm chầm lấy Tú Nghiên ngăn chặn đôi mắt nóng rực của nàng nhìn vào mình . Cảm nhận cơ thể Tú Nghiên trong lòng mình run run , lại có chút thắc mắc đến khi tiếng cười vui vẻ của nàng truyền đến bên tai mới hiểu ra cái hành động của mình không khác gì đâm đầu vào chổ chết ah .

-Có điểm nào trên người ngươi chưa bị ta nhìn thấy cùng chạm qua , tầng tầng lớp lớp ấn ký kia ta còn nhớ ngày “đóng dấu” nha~~~

-Nghiên Nhi !

Bất mãn gằng giọng , nhưng thanh âm trầm thấp có phần yếu ớt vang lên càng làm cho Tú Nghiên muốn lần nữa đem Du Lợi khi dễ thêm lần nữa . Đầu nghĩ tay đã hoạt động , những ngón tay luôn mang theo hơi lạnh , mát mẽ chạm vào làn da ấm nóng của Du Lợi vẽ vời.

-A Quyền ta nghĩ vẫn nên giải dược thêm lần nữa cho chắc ah~~~

-Khô… áh… Nghiên Nhi…

Tú Nghiên ngã người về phía trước đem Du Lợi lần nữa áp dưới thân mình , áp môi hôn lên đôi môi đang cố hé môi kháng nghị lại tạo cơ hội cho nàng một bước công thành , toàn bộ chiếm đoạt mật ngọt yêu thương…

Vài người hạ nhân bên ngoài theo lời dặn của Tú Nghiên đang bưng thức ăn đến , khi đưa tay định mở cửa lại nghe thấy thanh âm rêи ɾỉ phát ra không khỏi đỏ mặt . Ba ngày qua dường như lúc nào bước gần đến phòng của chủ tử lại nghe những âm thanh khiến người ta đỏ mặt rùng mình.. Không hẹn mà cùng ngước mặt nhìn nhau , gương mặt đỏ bừng dùng khẩu hình thì thầm rút lui , hên tay chỉ đặt trên cửa chưa kịp động thủ nếu không thật sự là “chết không kịp ngáp” ah~~

-Không ngờ  thiếu chủ nhà ta lại “mạnh” như vậy , đã 3 ngày 3 đêm mà vẫn còn có thể  đem thiếu phu nhân đòi hỏi thật là đáng ngưỡng mộ ah!

-Xì tiểu tử ngươi đúng là ngu dốt ah.. Thiếu chủ của chúng ta xưa nay tài giỏi phi phàm , thiếu phu nhân lại là cực phẩm mỹ nhân , hai người tuổi xuân phơi phới làm sao có thể kiềm chế không hoang lạc nhiều một chút chứ hehehe…

………………

*** Hoàng cung ***

Quyền Trực đau đầu ngồi trong thư phòng xem xét tấu chương , từ sau khi sự việc của Du Lợi xảy ra khiến không khí trong hoàng cung (cũng như kinh thành) vô cùng căng thẳng . Hoàng hậu Chiêu Nghi đau buồn mà mà lâm trọng bệnh , Duẫn Hào dẫn theo binh mã truy tìm tung tích hoàng muội mà suốt 3 ngày nay chưa về cung . Mân Hào cũng không khá khẩm gì hơn sau khi thổ huyết liền hôn mê suốt mấy ngày qua… Càng nghĩ càng khiến Quyền Trực đau đầu chóng mặt , xem ra bước đi này “thương vong” không nhẹ . Nhắm mắt đưa tay xoa mị tâm , Quyền Trực suy ngẫm không để tình trạng này cứ thế tiếp diễn chỉ có thể nhanh chóng đi bước kế tiếp mà thôi . Phất tay áo không nhanh không chậm một bóng đen từ trên cao phi xuống quỳ rập dưới chân chờ lệnh . Túi gấm được đưa ra , hắc y nhân nhanh chóng nhận lấy lập tức chấp tay cúi đầu rời đi .

Chần chừ thêm một lúc Quyền Trực cũng rời bước đi đến Phụng Nghi cung , người cần sự quan tâm lớn nhất lúc này chính là ái hậu của hắn . Đôi khi hắn thật muốn nói cho nàng biết những bí mật của Du Lợi được hắn cất giữ ở trong lòng , nó vô cùng nặng nề cũng chính là “tâm bệnh” không có thuốc chữa trị .

“Lợi nhi con phải sống cho thật tốt !”

…………….

*** Doanh trại nhà Quyền ***

Trịnh Khanh ngồi trong lều lớn coi sơ đồ bố trí gần đây nhất của quân Lai Lập , bố cục này bố trí vừa chặt chẽ lại vừa biến hóa lại thường . Những binh sĩ được Trịnh Khanh gửi đi thăm dò đều quay về tay trắng khi không thể đột nhập vào doanh trại , cũng nghe ngóng được tin tức gì . Đến khi tin báo về thêm một thành hay một vùng nào đó bị đoạt từ tối qua đến sáng nay mới hay biết , điều này càng làm cho Trịnh Khanh có phần lo lắng trong lòng . Quân lính tuần tra ngày đêm không dám lơ đễnh , nhất là khi màn đêm buông xuống chính là lúc mọi cười căng thẳng phòng bị .

Thời Nguyên bước vào lều lớn vẫn rất quy cũ chấp nhẹ tay , Trịnh Khanh khẽ gật nhẹ đầu nhìn vị phó tướng đặc biệt bước tới . Từ lúc đi theo Trịnh Khanh đến giờ , tuy thân phận hoàng tử nhưng Thời Nguyên luôn cư xử đúng với chức vụ phó tướng của mình , ít khi làm ra dáng bộ hoàng tử . Điều này khiến không ít quân lính khâm phục mà dốc lực nghe lệnh , Trịnh Khanh nhìn vị nhị hoàng tử chỉ ham mê binh pháp này mà quý trọng . Một phần quen thuộc thời niên thiếu của Quyền Trực được tái hiện trên người con này , đây cũng có thể được coi là phúc khí cho Thái tử Duẫn Hạo sau này tiếp ngôi có một vị tướng tài thay mình canh giữ bờ cõi .

-Trịnh Tướng quân , ngươi vẫn đang xem xét những bố trận đó sao?

-Uhm… Ta cần xem xét kỹ cách đánh của đối phương để khi lâm trận không bị những biến hóa bất ngờ của hắn làm ta trở tay không kịp .

-Đối thủ lần này của chúng ta không phải dạng tầm thường , thế trận hắn đánh đều rất chắc chắn và tàn nhẫn..

-Chính vì sự tàn nhẫn không chưa đường lui đối phương của hắn khiến ta lo lắng , sát quá nặng không thế trận đánh ra chỉ tiến không có đường lùi…

-Tướng quân người đã có đối sách hay chưa?

-Hiện tại chúng ta chỉ có thể bố binh phòng bị trước thế trận cũng chỉ có thể như trước dàn trận “thiên xà” , vừa có thể thủ vừa dễ xoay chuyển tiến công.

(Binh sĩ tuyến đầu thiên chông sắc nhọn , phía sau xạ thủ yểm trợ theo hình vòng cung)

-Ta liền đi bố trí.

Thời Nguyên nhanh chóng xoay người rời đi , ngoài Phụ hoàng người mà hắn kính trọng và luôn tin tưởng chính mà Đại Tướng quân họ Trịnh này.

………………….